Chap 29 Yên tâm khi em có thể tự bảo vệ được mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lúc này tên cướp chạy vào một bệnh viện nàng liền đuổi theo vào trong khi chạy tới thì nàng không ngờ hắn ta không phải tên cướp bình thường hắn ta còn mang theo súng và hiện tại hắn đang bắt một cô gái làm con tin.

'' Anh không được manh động...nếu anh nổ súng tôi có thể bắt anh vì tội giết người''. Nàng nói rồi đưa thẻ cảnh sát ra.

     Hiện tại bệnh viện rất nào loạn khi có cướp ở đây và còn có súng nên mọi người ai cũng sợ hãi. Nhưng cô gái bị bắt làm con tin vẫn im lặng không nói gì từ nãy giờ làm ai cũng ngạc nhiên kể cả nàng.

'' Cô ấy không sợ sao...''. Eunha nghĩ.

'' Nếu mày để tao rời khỏi tao sẽ thả con nhỏ này ra....''. Hắn ta chĩa súng lên đầu cô gái kia nói.

'' Được anh cứ đi....''. Nàng đang dụ hắn rời xa chỗ này vì nếu manh động ở đây sẽ có người bị thương.

Hắn nghe cô nói vậy liền kéo cô gái kia rời khỏi bệnh viện thấy hắn rời đi nàng liền đuổi theo. Lúc này hắn đang bắt cô đến chỗ của đồng bọn mình đợi sẵn.

'' Mày đem con nhỏ này theo làm gì...''. Một tên đồng bọn nói khi thấy cô.

'' Tao bị cóm phát hiện nên bắt con nhỏ này làm con tin...mày nhìn kĩ đi nhỏ này cũng rất đẹp đó..''. Hắn ta nói rồi nâng cằm cô lên nhìn kĩ.

'' Hay chúng ta bán nó đi ...nhỏ này ngon nên giá rất đắt đầy...''. Một tên lên tiếng nói.

'' Khốn kiếp... con nhỏ cảnh sát lai đuổi đến đây... nó thật không muốn sống...''. Hắn khi thấy cô từ xa tức giận nói.

'' Bây giờ tôi nói lại lần nữa... mấy người hãy thả cô ấy ra và chịu ngoan ngoãn đầu thú để được nhận khoan hồng...''. Nàng nói rồi nhìn cô vẫn cứ cúi mặt và im lặng

'' Hahaha... mày nói hay lắm nhưng tao không ngu gì mà nhận tội... tụi bây xông lên cho tao..''. Hắn nói rồi kêu bọn đàn em của mình xông lên. Khi này cô mới chịu mở mắt lúc nãy mắt cô rất mõi nên cô chỉ nhắm lại những sự việc diễn ra này giờ cô đều biết rõ. Việc cô im lặng làm con tin không có nghĩa cô sợ hắn chỉ là cô muốn hắn dẫn cô đến chỗ đồng bọn của hắn, định nghĩa giang hồ là diệt cỏ phải diệt tận gốc. 

'' Jung Eunha...''. Cô khi mở mắt ra nhìn lên thì nhận ra Eunha, nàng đang đánh nhau cùng với bọn chúng điều này khiến cô chắc rằng cô gái cảnh sát lúc nãy đuổi theo tên cướp là Eunha.

'' Cẩn thận...''. Cô la lớn rồi dùng chân của mình đá văng khẩu súng của tên đang nhắm vào nàng. 

'' Cảm ơn...''. Nàng nói rồi tiếp tục đánh với bọn chúng.

'' Eunha... tôi không ngờ em lại trở nên mạnh mẽ như thế.... như vậy có thể khiến tôi yên tâm rồi..''.Cô mỉm cười nhìn hình ảnh Eunha đánh nhau với bọn cướp, cô gái mà cô luôn muốn bảo vệ đã có thể bảo vệ được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro