Chap 19 Như chưa tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Sau khi vụ việc xảy ra tin tức này đã tràn lan khắp các mặt báo và cả trên truyền hình tin về vụ khủng bố đó. Yerin về đến đã khóc khi biết cô đã không thoát khỏi đó nghĩ đến cô nước mắt đã không kìm được mà tuôn ra. Lúc này điện thoại rung lên Yerin nhìn lên màn hình là Eunha đã gọi cho mình cô cầm máy lên nghe.

'' Unnie với cô ấy về chưa .... '' Nàng hỏi.

'' Unnie.... hức ... hức... Eunha à... ''. Yerin khóc càng to khiến nàng lo lắng. 

    Lúc này nàng đã đến nhà Yerin vội chạy vào xem có chuyện gì đã xảy ra với chị họ mình. Lên phòng nhìn thấy chị mình ngồi rút trong một góc khóc, nàng đi lại chỗ chị mình hỏi chuyện gì đã xảy ra. Và Yerin đã kể toàn bộ sự việc. Nàng thật không tin mọi chuyện mình vừa nghe.

'' Unnie... nói ... đùa.. phải không...cô ấy làm sao có thể ... ''. Nàng lúc này một giọt, hai ba giọt nước mắt rơi xuống không tin vào tai mình nữa. Chạy vội về nhà nghĩ chắc cô trong phòng xông vào phòng cô nhìn xung quanh không thấy cô, nước mắt lúc này càng tuông ra nhiều hơn. Ngồi vào ghế mà cô hay ngồi nhìn căn phòng mà cô đã từng ở. Nàng nhìn cuốn sách mà cô hay đọc, nhìn chiếc bàn nàng phát hiện có một cuốn sổ màu đen, là nhật kí của cô.

     Bắt đầu lật những trang giấy trong cuốn nhật kí nước mắt càng rơi xuống thấm vào từng trang giấy. 

Nội dung của quyển nhật kí:

Ngày.... tháng... năm.

 - Một lần bị thương tôi được một cô gái cứu...muốn trả lại cô ấy chiếc khăn... cảm ơn cô ấy...

Ngày... tháng... năm.

- Hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống mới mà mình hằng mong muốn... tôi có một công việc và lại được gặp cô ấy...

Ngày... tháng... năm.

-  Cùng cô ấy đến trường... được gặp cô ấy mỗi ngày... 

Ngày ...tháng... năm.

-  Tôi đã hứa với bản thân sẽ bên cạnh bảo vệ em... đối với tôi hạnh phúc nhất là khi được nhìn em....  hôm nay tôi muốn thổ lộ với em về tình cảm của mình.... rằng... TÔI RẤT YÊU EM ...JUNG EUNHA...

  End nhật kí.


Sau khi đọc xong những lời thật lòng của cô nàng rất muốn cô xuất hiện bên cạnh mình bây giờ

'' Em cũng yêu Yunie...''. Nàng nói và ngủ thiếp đi trên giường của cô hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại nơi này.



Tại khu trang sức.

Một bóng người cao cao đi đến chỗ cô, lấy những mảnh vỡ vụn đè trên người cô. Nhìn cô máu đầy người cộng với việc bị thương trước đó nữa.

''  Cậu lúc nào cũng thế.... k biết lo cho bản thân mình''. Sowon nhìn cô nói và bế cô lên đi ra khỏi nơi này. 

Tại Hắc Bang.

Các bác sĩ giỏi đều ra sức chữa trị cho cô. Sau khi bác sĩ bước ra 

'' Cô ấy như thế nào..'' Sowon hỏi.

'' Chúng tôi đã cố hết sức........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro