Chap 18 Cậu giống tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Cả hai đang di chuyển đi thì điện thoại của Yerin vang lên, dừng lại Yerin lấy điện thoại ra bắt máy.

'' Unnie à... hai người đang ở đâu thế...em với Umji chờ lâu quá nên về nhà rồi''. Eunha hỏi.

'' Unnie và Yuju đang ở cửa hàng trang sức Yeochin bây giờ cũng về nhà nè...''. Yerin nói và cười  cô em mình vì cái giọng muốn cho ăn đấm. Sau khi nghe xong Yerin cùng cô định rời khỏi nơi này về nhà thì một tiếng súng vang lên làm cả cửa hàng náo loạn mọi người ai cũng chạy tán lạng, nhưng không thoát được bởi vì cửa đã bị đóng hết bọn chúng gần 20 người tất cả đều cầm súng.

'' Tất cả đứng im... ''. Lại một tiếng súng vang lên nữa làm mọi người bất động tại chỗ, không ai dám chạy nữa. Bọn chúng dồn tất cả mọi người lại một chỗ trong đó bao gồm cả Yerin. Cô thì không thấy đâu Yerin lo lắng không biết cô có bị gì không mặc dù tính mạng của mình đang bị đe dọa.

'' Chúng mày mau lấy toàn bộ trang sức ở đây cho tao...''. Tên thủ lĩnh nói.

'' Các cậu... cứ lấy đi nhưng thả tôi ra được không nếu muốn cứ giết bọn họ.....''. Cậu quản lí cửa hàng nói và chỉ những con tin.

'' Vậy à...''.'' loại như mày không đáng sống...''. Hắn ta cười rồi một tiếng bằng vang lên.Khiến mọi người đều kinh hoàng vì câu nói của cậu quản lí và cái xác nằm bất động trên sàn.

'' Đại ca... chúng em đã xong...''. Tên đàn em nói. '' Còn những người này chúng ta tính sao ạ...''.

'' Giết... ''. Hắn ta nói. Tất cả cảnh tượng nãy giờ cô đã chứng kiến tất cả không sót một chi tiết nào, cô nhìn cậu ta thật lạnh lùng, cách giết người của cậu ta cũng thật nhẫn tâm, nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu ta cũng thật giống cô tàn nhẫn và cô độc.

'' Thật thú vị...''. Lúc này bọn chúng định ra tay giết những con tin thì cô phát ra tiếng nói thu hút sự chú ý của chúng và mọi người. Nhảy từ trên cao xuống chỗ bọn chúng Yerin thấy cô không sao cũng an lòng, nhưng lại sợ hãi khi nhìn vô cặp mắt đó của cô, nó không giống như Yuju mà cô biết một con người ấm áp chu đáo ít nói nhưng hiền lành. Còn cô gái này lạnh lùng không giống như Yuju nhưng cô lại là Yuju.

'' Cô là ai.. ''. Hắn ta dữ tợn hỏi hắn cảm thấy cô gái này rất giống mình bởi đôi mắt. Sát khi phát ra từ cô ta thật đáng sợ. 

   Cô không trả lời làm hắn nổi giận, với lại có gan xen vào chuyện của hắn thật không muốn sống xông tới đánh cô. Cả hai đánh nhau dữ dội, đám đàn em của hắn ngạc nhiên khi thấy đối thủ đáng gờm của đại ca này. 

    Lúc này có một bé trai đứng dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bé nghĩ đây là phim siêu anh hùng nên đứng dậy chạy lại cổ vũ cho họ. Tên đàn em thấy thế liền đưa súng nhắm vào đứa bé... Bằng.. Bằng... Bằng  vang lên. Người trúng đạn không phải cậu bé mà là cô. 

    Khi cô đánh nhau với hắn cô hoàn toàn có khả năng hạ gục cậu ta nhưng cô muốn thử xem sức cậu ta như thế nào. Nhìn thấy cậu bé đang chạy lại phía mình sắp bị bắn cô lại nghĩ đến bản thân mình nếu cậu bé đó chết thì cha mẹ đứa bé đó sẽ như thế nào. Chớp mắt cô đỡ cậu bé và ôm vào lòng gục xuống. Lúc này cảnh sát xông vào di tảng con tin ra khỏi khu vực này vì trông phút lát nơi đây sẽ phát nổ. Cô giao cậu bé cho cảnh sát rồi định thoát thân nhưng thấy hắn ta đứng gần quả boom sắp phát nổ sau khi đàn em hắn đã bị cảnh sát áp giải đi. Không kịp nữa cô kéo tay hắn chạy ra cửa sổ lấy dây cột thật chặt vào cạnh sắt đầu còn lại cột vào người hắn 

'' Hãy... sống ... và gánh những tội lỗi mà cậu đã gây ra.. ''. Cô nói và nhìn hắn ta.

'' Tại.... sao....''. Hắn ta nhìn cô nói.

'' Cậu .... rất.. giống... tôi...tôi..là Choi Yuna''. Cô nói rồi cười với hắn. Nhìn nụ cười của cô hắn có chút xao động, cô đẩy hắn xuống khi thấy hắn đã được cảnh sát bắt lấy cô yên tâm rồi nhìn vào quả boom còn 30 giây tới lượt mình thì......BÙM.... BÙM...khói bốc lên cháy cả một toàn nhà. 

Hắn nhìn thấy tòa nhà nổ liền bừng tỉnh khi bị cảnh sát giữ chặc lấy.

'' Choi Yuna... tôi Kim Taehyung sẽ nhớ cái tên này của cô... có lẽ cô đã đúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới...''. Hắn nhìn vào tòa nhà đang bốc cháy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro