# 9 : Ác Ma Sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác Ma Sao ?

Có nên ngược không ta..có nên không
Vâng vốn dĩ truyện đã ngược bot ngay từ đầu rồi mà 😅🥹

Hikari : (Ủ rủ ) Mình nhớ cậu ấy quá

Hikari hôm nay quyết định hẹn Tokatti một lần nữa

Tokatti Haru : Alo, Hikari hả ? ( Cậu khá bối rối khi nhận điện thoại của hắn)

Hikari : Hôm nay cậu rảnh không?

Tokatti Haru : Ờ..có..nhưng sao vậy?

Hikari : Vậy lát mình đến đón cậu, được không?

Tokatti Haru : Hửm ( cậu giật mình) mà đón đi đâu ?

Hikari : À..đi đến thư viện ấy mà (hắn không còn nơi nào khác phù hợp hơn)

Tokatti Haru : À..nhưng...à không được chứ...vậy mình đợi cậu (cậu định từ chối ,nhưng lại sợ hắn phát giác ra cậu không quên chuyện đêm đó thì...khó mà nói chuyện như trước đây)

Hikari : Vậy sao? Mình tới ngay đây ( Hắn như một đứa
trẻ trông mẹ vậy, hắn vui
như tết đến)

Tokatti cảm giác mất tự nhiên,không hiểu từ bao giờ giữa hai người lại có một cái gì đó khó tả

Cậu có thích hắn mà...nhưng ám ảnh về quá khứ bị tên biến thái kia hành hạ,khiến cậu lo sợ...
Không muốn nghĩ tiếp cậu thay đồ, mặc hẳn chiếc áo khoác ngoài che cổ rất chỉnh chu

Chỉ chưa đây 20 phút hắn đã có mặt ở trước cửa nhà đợi cậu

Tokatti Haru : Chào cậu...( cậu ra khỏi nhà,thấy hắn đã lái ô tô.đến rước )

Hikari: Mau lên xe đi..bên ngoài khá lạnh

Tokatti Haru : ( Bước lên xe) Lạnh thật nhỉ..

Hikari : (Hắn nhìn gương mặt đỏ lên vì lạnh của cậu, bất
giác vò đầu cậu một cái )
Trông tóc cậu này....( lấy
cớ có bụi ) có gì đó bám lên á

Tokatti Haru : ( Cậu giật bắn người) Vậy hả ... chắc là vừa rồi tìm áo trong tủ,nên bị bám bụi

Hikari : ( Hắn nuốt nước bọt
chỉ cần nhìn thấy cậu là
hình ảnh đó lại hiện rõ) Đi
thôi..

Cả hai rất nhanh đã đến thư viện, Tokatti như thói quen vẫn lấy sách khoa học ra đọc

Hikari : Cậu có vẻ rất thích khoa học nhỉ

Tokatti Haru : Đúng vậy...thích từ nhỏ lận ( khi đọc sách cậu lại dễ
nói chuyện hơn )

Hikari : Mình thì thích cả khoa học và trinh thám...( Hắn suy nghĩ rằng : Và thích
luôn người đọc sách khoa
học là cậu)

Sau khi ở thư viện được một lúc thì đột nhiên bên ngoài truyền vào một tiếng nói khá quen thuộc, mà đúng hơn là không thể xuất hiện , khiến cả hai bất ngờ liền chạy ra xem

Chỉ thấy mọi người hốt hoảng chạy tán loạn, vừa chạy vừa hét : Có quái vật...cứu tôi...quái vật kìa..

Hikari : Nè chú có chuyện gì vậy? (Hắn đỡ lấy ông chú bị té trước mặt )

Ông chú : Có quái vật...ở bên
đó..mau chạy đi (ông ta
sợ hãi chỉ về góc khuất
của một ngôi nhà..là ngay
một con hẻm nhỏ...)

Vừa dứt lời ông ta bỏ chạy thụt mạng ...hai người nhìn về phía đó....thì một bóng hình kì quái dần dần bước ra từ con hẻm kia...một tên ác quý đáng ra đã biến mất rồi...

Tokatti Haru : Hả...ác quỷ con rối..sao hắn còn sống? (Cậu kinh ngạc)

Hikari : Không thế nào...rõ ràng chúng ta đã tiêu diệt hắn lâu lắm rồi...

Ác quỷ con rối : Chà chà....bọn con nít Toqger...không ngờ lại
gặp bọn mày ở đây...( Hắn
trông có vẻ đầy oán khí
hơn so với lần đầu tiên
gặp vào 10 năm trước)

Hikari : Ngươi...Rốt cuộc tại sao?

Tokatti Haru : Hikari..chúng ta mau biến thân đi (vốn dĩ họ còn biến thân được)

Hikari : Được

Cả hai cùng biến thân
" Chiến đội hỏa xa, biến hình..
" Tàu số 2
" Tàu số 4

Ác quỷ con rối : Nào, đám thuộc hạ của ta..không còn là binh đoàn bóng tối nữa...ra đi đoàn ác ma....( vừa dứt lời
thì một nhóm ác quý xuất
hiện, lần này khác với các
Kurro của binh đoàn bóng
tối,bọn chúng có đôi mắt
đỏ như máu,hung ác
hơn)

Hikari : Bọn này...không bình
thường..

Tokatti Haru : Này cẩn thận chứ...( Cậu kéo Hikari khi thấy hắn sắp bị đánh trúng)

Lại nói đến Đoàn Tàu Cầu Vồng
Họ phát hiện nguồn bóng tối kì lạ một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn  rất lớn

Ở phía Right, Zett cũng cảm nhận được gì đó..khá ngạc nhiên

Right : Zett, sao vậy?

Zett : Có một nguồn bóng tối rất khác so với ta

Right : Hả..không phải chứ (cậu kinh hãi)

Trưởng tàu : Không xong rồi Right (từ bên ngoài ông đã hét to gọi Right đang trong nhà )

Right : Hửm...( Cậu chạy ra
ngoài...thì thấy đoàn tàu
trước mắt) Có chuyện gì
vậy bác?

Trưởng Tàu : Một nguồn bóng tối đã xuất hiện trên thị trấn này...cậu mau tập mọi
người lại đi

Zett : Phiền phức thật...chúng nó là bọn nào? ( Zett từ phía sau đi lên làm những người trên tàu ngơ ngác)

Wogon : Ây dô..hoàng Đế...sao lại là ngươi ?

Trưởng Tàu : Right..chuyện gì xảy ra vậy?

Right : Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu, Zett đến đây chỉ để chơi thôi

Titket : Ế... chơi..á

Zett : Đừng có ngạc nhiên như vậy nữa...ta muốn lên
tàu..được không Raito
của ta?

Right : Bác nghe thấy không...anh ấy muốn lên tàu..có được không bác

Trưởng Tàu : Cái này...

Titket : Không cho đâu

Wogon : Ô hô..giờ ta mới là trưởng tàu...Zett ngươi cứ lên
thoải mái

Zett : Vậy cảm ơn

Trưởng tàu: Wogon à..

Wogon : Không sao đâu mà

Right : (Lên tàu, Right liền mở
thiết bị biến hình ra và
dùng thẻ liên lạc vs mn)
Mio hả...mau đến trung
tâm thị trấn đi...có chuyện
gấp

*Khi gọi cho Tokatti và Hikari thì không được...

Mio : Hả...được rồi, mình và
Kagura tới ngay ( cô nắm
tay Kagura và dùng hỏa xa
để đến đó )

Kagura: Có chuyện gì vậy Mio? (lên tàu cô thắc mắc hỏi )

Mio : Không biết nữa..cậu ấy
bảo đến trung tâm thị
trấn..nói là có chuyện
gấp

Kagura : Ò

Trở lại phía Hikari và Tokatti

Hikari : Tokatti cậu cẩn thận..bọn chúng không phải Kurro
như trước nữa...

Tokatti Haru : Mình biết rồi...

Ngay lúc tưởng chừng như bị đánh trúng thì từ trên bầu trời hỏa xa xây dựng của Akira đã xuất hiện..

Akira : Quả nhiên không phải Zett

Hikari : Anh Akira..

Akira : Hoả xa biến hình...

Tokatti Haru : Anh Akira..tên đó là ác quỷ con rối trước kia chúng ta đã giết rồi mà

Akira : Hắn ta...đúng là đã chết..

Ác quỷ con rối : Khà khà..phụt...ha ha ha..
( Hắn cười điên dại..) lâu
rồi không gặp Zaram à
không, phải là Akira chứ

Còn tiếp
Bí kịch bản quá mn ơi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro