# 8 : Ánh sáng và bóng tối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari × Tokatti Bl ( Sentai ToQger )

Vào buổi trưa Tokatti đã chạy đi mua đồ ăn vì anh trai cậu đi làm rồi, chỉ còn mỗi mình cậu ở nhà nên không muốn nấu

- Nè chú ơi , cho con hai phần sườn non chua ngọt này đi ( cậu cười tươi chỉ tay vào món ăn trên quầy cơm của một chú rất dễ thương)

- Hôm nay còn có cá thu , nhóc ăn được không ta miễn phí một phần ( chú bán cơm rất thân với cậu, vì ngày nào cậu cũng chào chú mỗi khi đi ngang , còn giúp chú nữa )

- Dạ..thôi , con ngại lắm ( cậu cười cười)

- Trời ạ , cứ lấy, ta miễn phí mà , không lấy là ta giận đó ( chú nhìn vẻ đe dọa )

- A...dạ con lấy, hì hì cảm ơn chú ạ ( cậu vui vẻ nhận đồ ăn)

Cậu xách túi thức ăn đi đến một chỗ khá vắng, chủ yếu là chỗ dành cho những ai có tâm sự ra ngồi , vừa rồi còn cười tươi mà giờ thì lại ũ rũ rồi

Cậu thầm nghĩ trong đầu: " Hikari...mình cũng thích cậu, nhưng...mình cũng sợ chuyện đó...mình thật không biết phải làm gì nữa "
" Tại sao những người đó đều chỉ muốn làm vậy với mình , mình ám ảnh thật rồi, từ lần đó mình luôn rất dè chừng khi tiếp xúc với người khác, Hikari mình thích cậu...mình cũng rất thích cậu..nhưng lí do là gì? "

Cậu suy nghĩ đến chuyện đó lại thấy lòng trống rỗng , cậu ngồi đó ăn một mình mà không hay biết ở một góc cách đó Hikari đã đúng đó dõi theo cậu...có vẻ hắn cũng biết bản thân đã vượt qua giới hạn của bản thân , nhưng hắn không thể kiểm soát được chính mình, khi có cậu ở bên cạnh hắn chỉ muốn có thể ôm trọn cậu cho chính mình thôi

[ Tác giả : ^-^ Ôi Hikari cậu thật lưu manh quá đi ]

Cậu trở về nhà và chết tiệt Hikari đang ở trước cửa đợi cậu...

- Hi..Hikari...cậu đến đây làm gì vậy? ( Cậu bối rối )

- Mình...mình đến đưa đồ cho cậu ( Tay hắn xách theo một túi đồ )

- Hả..là gì vậy? ( Tokatti ngạc nhiên )

- Không có gì...chỉ là ít sách thôi ( Đưa túi cho cậu) Sách khoa học như sở thích của cậu...mình đọc rồi, thấy hay nên đưa cậu

- Ò , vậy cảm ơn cậu nha ( Tokatti cố vờ như bình thường)

- Không có gì...mình về đây ( Hắn chạy đi một mạch, trong đầu hắn khi nhìn thấy Tokatti chỉ toàn là hình ảnh gương mặt gợi tình của cậu vào đêm hôm đó)

Cậu đi vào nhà và cứ thế vò đầu ,bứt tai

- Ơi trời đất ơi....haaaa...điên mất thôi ( cậu hét lên)

Hắn thì hắn vừa chạy vừa nghĩ: " Ôi chúa ơi , mày đang nghĩ cái gì vậy Hikari...mày điên thật rồi...nhưng mà...cậu ấy thật đẹp...aiz chết tiệt "

Tạm gác cp chính nhó...

• Buổi tối ....

- Hôm nay mệt quá ( Right từ đâu về nhà , ngồi xuống ghế sofa mà mệt mỏi )

_Chưa ăn gì hả ?

- Vẫn chưa...( Cậu nhắm mắt trả lời, rồi đột nhiên mở to mắt đầy ngỡ ngàng ) ồ đế...mình ở nhà một mình mình mà...? Hazz chắc là nghe nhầm ( cậu lại nằm xuống sofa )

_Không ăn sẽ đói đấy Raito à

- Không có đ..đói...Hửm ( cậu lại giật mình...) ể...ai vừa nói vậy?

_Không nhận ra giọng ta à

- Ừm hứm...không lẽ có ma ...( Cậu ngó khắp nơi trong nhà )

Đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng có gì lạ lắm..liền quay lại nhìn thì lại thấy cái người mà đáng ra đang ở dưới lòng đất, giờ lại ở ngay đây...phải chính là Zett...hắn tìm được cậu rồi

Cậu trợn mắt ngạc nhiên..không nói nên lời luôn

_Raito ... sao vậy? ( Hắn ngồi sau lưng cậu...trên chiếc sofa cũng không quá lớn, hắn ôm cậu vào lòng )

- Zett...ngươi ( cậu ngơ người ra ,không biết cảm giác như thế nào nữa)

_Chào em...ánh sáng của ta ( Hắn thì thầm vào tai cậu )

- Không phải Gritta đã đưa ngươi về lại lâu đài dưới lòng đất rồi sao ? ( cậu đẩy hắn ra và đứng lên hỏi)

_Phải , ta vừa tỉnh giấc...

- Vậy...vậy ngươi ổn chứ ? ( Cậu đột nhiên ngồi xuống nắm lấy tay hắn mà hỏi )

_Ta đương nhiên ổn, chỉ cần thấy em ta đã hồi phục rồi Raito à ( hắn đưa tay xoa đầu cậu)

- Gì chứ ... ( Cậu xấu hổ quay mặt đi, tay vẫn nắm chặt tay hắn ) vậy mà đến bây giờ mới tới tìm ta

_Ta đã tìm em khắp nơi...vậy mà em lại chẳng để ý tới ta đang ở gần em sao ? ( hắn nói với điệu ngữ dỗi hờn )

- Ai bảo không cho người ta thấy...tại người ta bận làm việc chứ bộ ( cậu không nhìn hắn, dỗi ngược lại )

[ ^-^ Tác giả : Ủa...hai người có cần cutii vậy hông ]

_Giận rồi à ( Hắn quay mặt cậu lại )

- Ai thèm giận anh...em đã đợi anh rất lâu...anh có biết em rất sợ không hả ( Cậu ngồi đó, ôm hắn , cậu vùi đầu vào ngực hắn mà khóc)

_Đừng sợ...ta vẫn ở đây mà ( hắn nhìn cậu như vậy lại thấy thương..hắn không nghĩ rằng Right chờ hắn...hóa ra cậu cũng thích hắn)

Thế là hai người họ đã ngồi bên cạnh một đêm...Right kể cho hắn nghe những việc xảy ra khi hắn ngủ sâu ... hắn ôm cậu và lắng nghe từng chút một...và một đêm cứ thế trôi qua

E

o Ôi ánh mắt ấy

🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro