CHAP 7| BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Ooc, nhân vật và thời gian đã bị thay đổi









Sao vài tiếng chật vật thì cuối cùng, Kato cũng không thể đứng vững và đã gục ngã xuống nền gạch lạnh giá nhưng dù vậy hắn vẫn cố lê lết lấy tấm lưng đầy vết thương tựa vào cánh cửa kia

Hắn muốn bảo vệ Y/n đến cùng. Dù cho hắn có phải bỏ mạng ở đây thì hắn vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Hắn nhớ lại cảnh khi nãy, các anh em trong băng đã bị bọn kia bao vây và ra tay một cách dã mang nhưng họ không màng đến những trận đòn tàn bạo kia mà ngầm ra hiệu cho Kato đi đến phòng của Y/n còn họ sẽ giữ chân bọn này.

Tất cả là vì sự an toàn của Y/n cô nhóc bé bỏng của vị thủ lĩnh Hyuga, theo như được biết thì cô vẫn có thể đánh trả và xử lý bọn kia một cách nhanh chóng nhưng hắn không muốn thế, sẽ rất rắc rối nếu hắn làm như vậy. Hyuga sẽ đau lòng lắm khi thấy cô nhóc đó bị thương một lần nữa mất, dù sao thì vết thương của trận chiến trước kia vẫn chưa lành hẳn

Những suy nghĩ đang dần nhấn chìm lấy Kato, hắn cố gắng mở mắt và đứng dậy với tâm thế muốn chiến đấu tiếp nhưng không thành. Sức cùng lực kiệt, hắn đành dùng chút sự tỉnh táo ít ỏi còn lại để đặt mình tựa vào chiếc cửa kia mà che chắn. Mắt hắn đã mờ dần và 2 tai đã ù đi đôi chút.

Khi tên kia thấy thế thì định tiến đến kéo anh ra và xông vào bên trong thì may mắn thay. Đồng đội của tên đó đã ra lệnh cho hắn trở về căn cứ của mình. Nhìn vẻ mặt tức giận của nó khiến cho Kato cảm thấy buồn cười, định bụng sẽ chọc quê nó nhưng cả thân thể của gã đã mệt lã rồi, mệt đến nỗi hắn chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi một lát. Một lát thôi

Tiếng đánh nhau đã biến mất hoàn toàn, tất cả đang chìm vào sự im lặng tột độ làm cho Y/n có chút bất an. Cô cố gắng đập cửa và gọi tên của Kato nhưng chả có giọng nói nào đáp lại lời cô, Y/n đang bắt đầu hoản loạn và giọng nói của Y/n cứ thế hòa vào sự im lặng của vạn vật xung quanh ngôi nhà cổ đầy những thân thể đang nằm la liệt vì bị thương














Hiện tại, mọi người đã được Hyuga đưa đến bệnh viện để điều trị riêng Kato thì phải nằm trong phòng hồi sức để theo dõi tình hình vì hắn đã bị thương khá nghiêm trọng và bị chấn thương rất nặng.

Y/n đang thất thần im lặng nhìn về phía căn phòng hồi sức. Cô không nói gì cả, ánh mắt lấp lánh và hồn nhiên ngày nào thì trong khoảng khắc này nó trông thật trống trỗng và cả suy nghĩ của nó cũng trống trỗng nốt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Nó là một kẻ đen đủi luôn mang đến bất hạnh và phiền phức đến mọi người xung quanh sao? Là một ngôi sao chổi xui xẻo không hơn không kém...

"Đừng có ngồi thất thần như thế nữa, mọi người đều đã tỉnh lại và muốn gặp nhóc đó"- Hyuga bước đến chiếc ghế dài nơi cô ngồi mà lên tiếng

"Tại sao?..."

"Tại sao chú lại làm thế?"

"Làm ơn đi...cháu không cần ai bảo vệ cháu cả! Cháu có đủ sức để chiến đấu với bọn kia mà!? Này cháu đã từng là một lính đánh thuê đấy! Không phải là một cô tiểu thư ẻo lả mỏng manh và cũng không phải là một con búp bê bằng sứ dễ vỡ đâu!"

"Đừng có lúc nào cũng đặt cháu vào vòng an toàn của chú một cách quá đáng như thế nữa được không!? Chú nhìn xem, vì chú ra lệnh cho họ bảo vệ cháu nên mới xảy ra như thế đấy!!!"

"Người thì bị thương nặng, người thì bất tỉnh, người thì nằm trong phòng hồi sức!"

"SAO CHÚ TÀN NHẪN THẾ Ạ!?"- Y/n trong lúc tức giận mà cứ thế buông ra những lời lẽ không mấy thuận tai với người chú của mình, một phần vì cô quá ám ảnh với việc mình bị bao bọc một cách quá mức và một phần cô cảm thấy mình là một gánh nặng vô hình đặt trên đôi vai của những người trong bang, vì mình mà bọn họ và tất cả người xung quanh cô đều gặp xui xẻo và rắc rối...

CHÁT!!

Vâng... một tiếng tát thật lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, không gian xung quanh đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn.

Hyuga đã tát Y/n một cái thật đau.

Đau để cho cô tỉnh ngộ ra, ngộ ra rằng cuộc sống này khắc nghiệt và khác xa với chiến trường trước kia của cô, Hyuga không muốn cô cứ mang cái danh lính đánh thuê chuyên nghiệp ấy mà lao đầu vào nguy hiểm, Hyuga không muốn cô dấn thân vào các băng đảng đầy rẫy hiểm nguy này, gã chỉ muốn cô có một cuộc sống bình thường như bao người khác, một cô nhóc hồn nhiên và tinh nghịch với đôi mắt ngập tràn sự hạnh phúc thay vì cố gồng mình và thể hiện mình là một người mạnh mẽ có thể tự lo liệu mọi thứ

Hyuga rất sợ cô bị thương dù là vết thương nhỏ tí cũng khiến cho người chú này nhăn mặt xót xa, vì dù sao đi nữa cô nhóc ấy chỉ còn một mình gã là người thân. Tuổi thơ của cô nhóc đã quá tăm tối rồi nên gã muốn khi ở cạnh gã nhóc sẽ cảm thấy mình được an toàn, thoát ra khỏi sự mạnh mẽ của lớp mặt nạ kia để quay về làm chính mình và quay về tâm hồn đúng với số tuổi của nó. Hyuga buộc phải ra tay dù gã không muốn thế chút nào nhưng chẳng còn cách nào khác nữa...

"..."

Sau cú tát kia cô đã im lặng không nói gì mà đưa tay lên gò má đang ửng đỏ kia và cứ thế cô quay người bỏ đi, để Hyuga một mình ở đấy.

Sau khi cô rời đi, Hyuga đã ngã người xuống chiếc ghế gần đó, thả lỏng người nhìn về phía phòng bệnh, nơi mà các anh em trong hội đang nằm dưỡng thương ở trong đó và đôi mắt lờ đờ của gã bắt đầu nheo lại, mệt mỏi trước sự cứng đầu và ngoan cố của đứa cháu của mình. Đúng là...Cha con nó giống nhau cả tính lẫn nết mà.

Với tâm trạng mệt mỏi và khó xử thì bỗng đằng xa xuất hiện một cậu trai trông khá bí ẩn mặc đồ đen cực bảnh bước tới với khí chất hào hùng ngút trời cao. À thì ra là người quen, một trong những huyền thoại được mọi người trong S.W.O.R.D truyền tai nhau từ lúc bấy giờ

"Hết quản được cô nhóc kia rồi à?"- Cậu trai lên tiếng

oOo










Bước ra khỏi bệnh viện, Y/n đi đến một công viên gần đó để mua chút nước ngọt từ máy bán hàng tự động và ngồi xuống chiếc ghế đá để ngẫm nghĩ về sự việc trước mắt, có lẽ khi nãy cô đã quá tức giận mà lỡ lời với Hyuga. Hẳn là người chú đó rất bất lực với cô rồi.

Đang ngồi bần thần trong góc tối thì bỗng một ánh đèn pha sáng như ánh sáng của Đảng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô lóa hết cả mặt mà bực dọc lên tiếng

"Này, còn tình người không mà lại mở đèn xe kiểu đó vậy hả!"

"Lâu quá không gặp, em vẫn đanh đá như xưa nhỉ?"- Cậu trai tắt xe và gạt chân chống tiến đến chỗ cô mà ngồi cạnh

"Ơ chú Masaki? Oa lâu quá không gặp ạ!"

"Hự... anh chỉ hơn em có 6 tuổi thôi mà trông anh già như thế sao?"- Cậu trai ở bệnh viện lúc nãy được gọi bằng cái tên Masaki lên tiếng với vẻ mặt vô cùng bất mãn, rõ ràng là còn đẹp trai trẻ trung như học sinh cấp 3 mà lại bị cô nhóc kia gọi bằng chú coi có tức không cơ chứ!? Dỗi...

"Hehe em đùa thôi~ mà anh đang đi dạo sao? anh Hiroto đâu rồi ạ?"

"Ơ công bằng nằm ở đâu khi em gọi tên kia là anh còn em gọi tôi là chú thế hả!?"- Masaki nổi đóa lên mà trách móc

"Em cố tình đó lêu lêu"

"Thật tình, anh nghe mọi người trong S.W.O.R.D đang gặp chuyện cơ mà nghe tin bên Daruma thảm hơn nên định ghé qua do thám thử ai dè vừa vào đã thấy em với Hyuga đang combat với nhau nên-"

"Vậy là anh đã nghe thấy rồi hả!? Ôi trời nhục quá đi..."

"Haizz Hyuga già rồi nên em thông cảm cho gã ta đi, chấp gã ta làm gì. Cơ mà anh thấy gã ta cũng có một phần đúng, gã chỉ muốn em được an toàn thôi"

"An toàn gì chứ, Hyuga cứ làm thế khiến em cảm thất ngột ngạt và bực mình chết đi được..."

"Thay vì bực dọc với người già thì thay vào đó là đi điều tra xem ai đã gây ra chuyện này và giải quyết tên đó đi coi có đỡ phí thời gian hơn không huh?"

"QUẢ LÀ Ý KHIẾN HAY! Đại hạ xin bái kiến sư phụ ạ!"

"Xàm"

"Hả!?"

"Anh đây định đi vài vòng để nghe ngóng tình hình, muốn đi cùng không?"

"Uầy nếu anh đã có lòng thì em đây khó mà từ chối ạ! Được rồi đi thôi"

Nói xong, cô và anh chàng Masaki kia liền phóng xe đi phượt quanh khu vực S.W.O.R.D để do thám tình hình, tất cả các khu vực đều bị thiệt hại một cách nặng nề, nơi thì bị làm cho nổ tung, nơi thì bị phá đến mức hoang tàn, tất cả diễn ra trước mắt cô giống hệt như một chiến trường khốc liệt không hơn không kém

Là ai mà lại ra tay tàn nhẫn đến mức như thế chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro