CHAP 6| CẤM TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: ooc, các nhân vật ở chap này sẽ bị thay đổi đôi chút

Hiện tại thì cô đã bị nhốt trong phòng được 3 ngày, không khí ngột ngạt và nhàm chán của căn phòng khiến cho tâm trạng của Y/n ngày càng xuống dốc, ở đây tẻ nhạt đến nỗi cô sắp trở nên tự kỷ luôn rồi. Cô giờ đây rất muốn ra ngoài và đến khu vực Oya để thăm nhóm Murayama và xin lỗi họ về vụ việc xảy ra vào vài hôm trước, điều đó luôn khiến Y/n dằn vặt mấy bữa nay cộng thêm hình ảnh của cả nhóm bị dần cho te tua đã khiến cho cô đau lòng hơn nữa.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do cô mà thành, cô thề vào một ngày nào đó chính tay cô sẽ đi tiêu diệt bọn Mighty Warriors và cả bọn Cửu Long Hội kia để trả thù cho những người mà cô yêu thương. Càng nghĩ cô càng trở nên bực mình, mệt mỏi mới mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà Y/n cứ thế nhắm mắt lại và ngủ gục lúc nào không hay

Đến sáng ngày hôm sau, cô thức dậy với một tâm trạng chẳng lành, mở mắt nhìn quanh phòng mình một lượt. Cảm giác như có một cái gì đó muốn báo hiệu cho cô rằng ngày hôm nay sẽ có một việc gì đó chả may mắn xảy ra, nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và sự ảnh hưởng từ mớ suy nghĩ mệt não của những ngày qua đã dần khiến cô trở nên stress hơn bao giờ hết. Bước chân xuống giường cô từ từ đi đến phòng tắm để rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ cho một ngày mới đã dần được hoàn tất, cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

"Trời hôm nay trông âm u quá nhỉ?"- Y/n đặt tay lên thanh cửa sổ, nhìn về phía xa xăm mà suy nghĩ vu vơ trong đầu

Khung cảnh tăm tối, ủ rủ như đang bao trùng lấy tấm thân nhỏ bé của cô, cộng thêm vài cơn gió lạnh lẽo từng đợt từng đợt thổi mạnh vào ô cửa khiến cho Y/n rung lên từng đợt. Những giọt mưa đang dần rơi xuống, một giọt...hai giọt...ba giọt. Bỗng chốc tiếng rì rào của cơn mưa đã lấn át đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Mùi của hơi nước bốc lên và xộc thẳng vào chiếc mũi xinh xắn của Y/n khiến cô khó chịu đôi chút

Cô ghét mưa.

Mưa khiến cô có cảm giác rất cô đơn và mưa cũng khiến cô nhớ đến những việc không hay đã xảy ra. Điển hình như sự hy sinh của các đồng đội mà cô đã từng hợp tác khi còn làm lính đánh thuê, đã có rất nhiều người bạn của cô đã nằm xuống, mọi kí ức trước đây của cô rất tồi tệ và tuyệt vọng hơn hết là khung cảnh người cha yêu quý của mình đã bị giết một các tàn nhẫn  khi cố gắng bảo vệ cho cô...

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra vào những ngày mưa tầm tã, mọi thứ cứ như một thước phim đang chạy chầm chậm trong tâm trí cô thì....

ĐÙNGGGGG!!!

Tiếng động lớn phát ra từ phía sảnh chính khiến Y/n giật mình quay ngoắt lại. Cô cố gắng mở cửa phòng của mình để ra ngoài xem xét tình hình nhưng dường như cánh cửa không hề chiều theo ý của cô. Nó đã bị khóa và bị kẹt chốt mở khiến Y/n chật vật mãi mà không tài nào mở được, tình thế cấp bách cô đành dùng hết sức mình mà tông cửa ra nhưng thế quái nào cánh cửa lại chẳng có tí động đậy nào? Hyuga-chan đã dùng cái nguyên liệu hóa học hay cái quái gì để tạo ra cánh cửa đó vậy hả?

Cô tức giận vừa lấy chân đạp cửa vừa chửi rủa trong miệng một cách thậm tệ nhưng điều xảy ra tiếp theo đã khiến cho Y/n hoảng loạn hơn nữa. Tiếng la hét rên rỉ và tiếng đồ vật va đập vào nhau đang vang lên từng hồi. Dường phía trước đang có một vụ ẩu đã đang diễn ra nhưng tên to gan nào lại dám vào tận khu vực riêng của Daruma mà làm loạn thế!?

Trong lúc Y/n đang hoang mang và căng thẳng tột cùng thì cô nghe thấy giọng của Kato-chan cất lên

"Này nhóc con bên ngoài đang gặp chút rắc rối, nhóc ngoan ngoãn mà ở yên trong đấy đi. Dù có chuyện gì xảy ra thì đừng có mà lên tiếng đấy!!!"- Kato ghé sát cánh cửa nói nhỏ cho Y/n nghe

"Kato-chan chuyện gì-"

Chưa nói hết câu thì Y/n đã nghe thấy tiếng đập mạnh vào cửa khiến cho nó rung lắc mạnh bạo, làm cho cô theo phản xạ mà giật người về phía sau và cộng theo đó là tiếng gầm gừ của Kato vang lên đã khiến Y/n đứng hình tại chỗ mà ngẫm nghĩ lại, cánh cửa này chắc chắn như vậy mà lại bị tác động đến mức rung lắc dữ dội như thế thì tình hình bên ngoài có vẻ không ổn chút nào!?

"Này đang đánh nhau mà mày chạy đi đâu vậy hả?" Một tiếng nói lạ lẫm pha chút cợt nhã đang cười nhạo Kato phát ra từ bên kia cánh cửa

"Bọn mày dai thật đấy"-Kato lấy thân mình chắn lại trước cửa khiến cho tên lạ mặt kia không khỏi nghi ngờ mà thắc mắc

"Mày đang giấu con mẹ gì trong đó à? Tránh ra cho tao vào tham quan thử nào~ "

"Cút! nếu muốn vào thì hãy bước qua xác của tao!"

"Mạnh miệng gớm nhỉ?"

Vừa dứt lời cả hai lao vào nhau mà đánh đấm vô cùng hăng máu, tiếng đánh nhau lớn đến nỗi khiến cho Y/n ở phía bên trong không khỏi lo lắng cho sự an toàn của người chú Kato bên ngoài, liệu Kato sẽ ổn chứ?

Này này này! Cô không muốn những chuyện tồi tệ khi xưa lặp lại một lần nữa đâu! Y/n giờ đây đã khác xưa rất nhiều rồi kia mà! Y/n không còn là bé con mỏng manh yếu đuối nữa! Y/n đã mạnh mẽ lên rất nhiều rồi! Làm ơn đừng bảo vệ cô như thể cô là một món đồ dễ vỡ nữa! Đừng vì cô mà khiến bản thân bị thương nữa! Làm ơn đấy!?

Đầu cô như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ đang gào thét bên trong cô. Khi cô đã không chịu đựng được mà muốn hét lên thì một lần nữa cách cửa kia lại vang lên tiếng đập vô cùng mạnh

Bên ngoài, như cảm giác con bé Y/n sẽ làm trái lời căn dặn của mình mà Kato đã cố ý dùng tay đấm thật mạnh vào cánh cửa để cắt đứt cái suy nghĩ dại dột của con bé và tiếp tục quay lại cuộc chiến đang dang dở của mình.

Kato đã bị tên kia bón hành liên tục khiến cho tầm nhìn của gã dần dần mất đi sự tỉnh táo nhưng tấm thân tàn tạ kia vẫn cố gắng giữ thật chặt cánh cửa. Trong đầu văng vẳng lời nói của vị đại ca của mình vào vài hôm trước

"Con bé Y/n đó khổ lắm, rất nhiều chuyện không may đã xảy ra với nó khi nó vẫn còn nhỏ nên tao hiện tại rất muốn bảo vệ cho nó, nếu có chuyện gì xảy ra thì xin hãy giúp tao che chở cho nó..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro