Cris Phan (tt) | Cậu Ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự bất ngờ của cậu hai, giờ anh không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa rồi, nắm tay siết chặt, trán nổi đầy hắc tuyến, mặt hầm hầm bước sang nhà cậu cả nhà họ Lê đòi người. Hừ, ai mà không biết cái tên cậu cả Lê Thành Dương kia có ý với Trần Minh Hiếu nhà anh chứ, từ hồi xưa lúc anh còn lẽo đẽo theo Hiếu đi khắp làng trên xóm dưới, đã nhiều lần tên đó ra chặn đường, trêu ghẹo cậu khiến cậu tức giận đùng đùng, làm anh suýt liều mạng mà đánh nhau với hắn vì cậu nữa mà. Bây giờ hay tin em bé nhà mình đang trong nhà cọp ai mà không lo không tức giận cho được, đúng anh là đang ghen lồng ghen lộn, lâu rồi không gặp, hồi xưa cậu đã đẹp rồi, không biết qua bao nhiêu năm nhan sắc liệu có thăng hạn không chứ anh nghĩ là có đó, dễ gì mà cái tên Thành Dương kia bỏ qua, nhỡ hắn làm gì cậu thì anh chắc bỏ cái thân quèn này mà cáu xé hắn làm trăm mảnh, nghĩ tới đó thôi mà nắm tay anh đã siết chặt lại thành quyền, bước chân gấp gáp nhanh hơn mau chóng đi về phía trước

Còn về phần cậu, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đang vô tư ngồi trước sân đánh cờ với ông Lê, Thành Dương thì ngồi kế bên cậu, cố ý khoác tay vòng qua sau lưng cậu, cậu biết chứ, nên cho dù mỏi cũng không muốn ngã lưng dựa vào thành ghế đá phía sau, mà ngồi vậy hoài lâu cũng mỏi, cậu ưỡn người đưa tay ra sau xoa bóp cái lưng mỏi nhừ

- "cái tên chettiet còn không mau để tay ra chỗ khác cho ông đây dựa, mỏi chết đi được" _ cậu nghiến răng chửi thầm

- để anh xoa bóp cho em _ hắn thấy cậu mỏi lưng, nhanh trí đưa tay qua eo cậu ý muốn xoa bóp

- à, không cần đâu cậu Lê, tôi tự làm được _ cậu gỡ tay hắn ra, nhích người qua từ chối

- không sao đâu, em cứ chơi đi, tôi làm cho _ Dương nhích người qua phía cậu, tay vẫn một mực đặt trên eo không buông

- "trời ơi, cái tên này sao mà lì quá dậy" _ toan hất tay hắn ra thì đã có một bàn tay khác nắm lấy tay hắn siết chặt, khiến hắn cau mày có chút đau

Cậu bất ngờ quay đầu lại thì càng bất ngờ hơn, ánh mắt mở to nhìn người trước mắt, chàng trai mà cậu ngày đêm trông ngóng 3 năm trời, anh bây giờ thật khác, không còn là bộ đồ bà ba màu nâu lấm lem, cũng không còn là mái tóc vuốt chéo một bên ngố tàu, khuôn mặt cũng chững chạc hơn, trên người là chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu trong vô cùng trưởng thành, mái tóc được vuốt keo ngược ra phía sau, nhìn anh khác quá. Ánh mắt anh bây giờ lạnh như băng khuôn mặt hầm hầm khiến cậu có chút sợ

- mày là...thằng Thanh _ Dương cũng bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của anh, hắn giật mạnh tay ra, nhếch môi cười nhẹ, đứng dậy cuối sát mặt anh thì thầm _ cho dù đổi ngược đổi xuôi thì mày vẫn mãi là thằng hầu thấp bé thôi, có gì mà sánh được với tao, khôn hồn thì để Hiếu cho tao, khỏi tranh giành, vì có tranh thì người thiệt cũng là mày

Hắn nói xong liền đứng thẳng người lên, hai bên nhìn nhau muốn tóe ra lửa đến nơi, ông Lê ngồi đó thấy vậy cất tiếng

- Hiếu cũng muộn rồi, có gì mình đánh cờ sau, con về đi _ ông Lê thấy bạn nhỏ ngồi giữa đang co rúp có chút thấy thương, mở tiếng giải vây

- Dạ dạ, con chào ông Lê con về, chào cậu _ cậu nghe vậy liền thầm cảm ơn ông, đứng nhanh dậy chào ông với Thành Dương rồi nắm lấy tay anh kéo nhanh ra ngoài

Trên đường đi, không khí căng thẳng bao trùm, cả hai im lặng không ai nói với ai tiếng nào, cậu có chút khó chịu, gì vậy? Mới về không nói người ta tiếng nào giờ còn cái bản mặt lạnh băng đó là sao chứ? Cậu liếc mắt sang anh một cái, thấy anh vẫn không có ý muốn cất lời, cắn cắn môi dưới cậu rụt rè cất tiếng

- Anh về lúc nào vậy? _ anh nghe cậu hỏi cũng thoát khỏi suy nghĩ

- hồi sáng, đợi mãi không thấy em, nghe cha nói em đi mần công chuyện với cậu hai, ai ngờ là đi đánh cờ với cậu cả nhà Lê _ giọng nói có chút giận hờn

- à....em..không biết anh về nên.. _ cậu nghe anh nói đợi từ sáng đến giờ có chút chột dạ, hai tay vò lấy gấu áo ra vẻ hối lỗi

- haizzz _ anh liếc sang cậu bắt gặp ánh mắt long lanh như sao đêm thì không khỏi thở dài, bao nhiêu năm vẫn vậy, anh vẫn không thể giận cậu được, đột nhiên anh đứng lại không đi nữa, khiến cậu cũng giật mình mà đứng lại theo anh, nghiên đầu nhìn anh khó hiểu

Anh đột nhiên quay phắt qua nắm lấy vai cậu, nhìn cậu chằm chằm lúc này mới có thể ngắm cậu rõ hơn, cậu đúng như anh nghĩ đã xinh đẹp ra, không còn là bộ đồ bà ba màu ngọc nữa thay vào đó là chiếc áo sơ mi xanh nhạt được đống thùng gọn gàng quần âu bám sát để lộ đôi chân dài miên mang mê người, cùng vòng ba....à mà thôi, mái tóc cắt gọn vuốt lên lộ vầng trán cao, hoàn mỹ

- anh sao...vậy? _ thấy anh cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cũng có chút ngại, lãng tránh ánh mắt anh

- anh nhớ em _ anh cất tiếng nói, giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu nỗi nhớ nhung cất ra, bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy con người con đang ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa vấn đề

- em cũng nhớ anh _ một lúc cậu cũng load xong vòng tay ôm lại anh, cái ôm cậu đã chờ đợi bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, vòng tay ấm áp của anh từ ngày hôm đó đến nay cậu cũng không bao giờ quên được. Đột nhiên mắt cậu lại cay cay, mím môi, không được khóc, siết chặt vòng tay hơn, cậu kiềm nén không cho bản thân nức nở. Anh cũng cảm nhận được điều đó mà ôm cậu chặt hơn

Ôm nhau một hồi như trút hết nổi nhớ, anh buông cậu ra, chưa kịp hết bất ngờ anh đã đưa cậu đến một bất ngờ khác, cậu cứng đơ người, mắt to mở ra hết cỡ nhìn anh, nhìn khuôn mặt phóng đại của anh đang trước mặt mình. Đúng anh là đang hôn cậu, nụ hôn đầu của cậu, tim cậu đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cảm thấy chưa đủ Thanh vòng tay ôm lấy eo Hiếu kéo sát người em vào người anh, một tay giữ lấy gáy cậu ấn mạnh tạo một nụ hôn sau.

Ban đầu chỉ tính hôn phớt qua thôi, mà sao cánh môi mềm ngọt ấy mê người khiến anh không thể dừng lại. Nên đánh liều làm tới, anh chủ động mút lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào kia, lâu lâu còn lấy răng cạ cạ vào khiến cậu có chút đau mà kêu lên, mút một hồi chán chê, anh đưa lưỡi liếm quanh cánh môi bị ăn mút đến sưng đỏ, tách nhẹ hàm răng trắng đều thẳng tấp ấy ra chiếc lưỡi ranh mãnh bắt đầu khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong khoang miệng của cậu, sau khi khám phá xong anh bắt đầu lần mò tìm kiếm chiếc lưỡi đang run rẩy rụt rè kia mà bắt lấy kéo về phía mình, cả hai cứ day dưa như vậy cho tới khi thấy người trong lòng muốn ngất lịm đi đến nơi vì thiếu oxi, anh mới luyến tiếc mút mạnh môi cậu một cái cuối cậu buông ra

Cậu được buông ra liền ngã vào ngực anh cố gắng hít lấy hít để dưỡng khí, anh thì hạnh phúc bế lấy con người bị hôn đến mềm nhũn ra kia lên mà ôm về nhà. Trên đoạn đường, hai con người nhưng có chung một cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro