Cris Phan | Cậu Ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu cả! Cậu cả! chờ con với! _ một anh thanh niên với bộ đồ bà ba màu nâu hớt ha hớt hãi vừa chạy vừa gọi í ới người đằng trước

- Mày chậm chạp như vậy, trễ giờ của tao, tao đánh mày chết _ người phía trước đứng lại, nét mặt cau có quay ra sau gầm gừ đe dọa, lấy 2 ngón tay chĩa đầu anh

- Dạ dạ _ anh thanh niên khép nép lật đật cuối đầu rồi cũng lẽo đẽo theo sau không dám hó hé nữa

Đi được một lúc, anh thanh niên lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Mà mới sáng sớm cậu cả đi đâu mà sớm vậy ạ? _ anh tròn mắt nhìn tấm lưng của người trước mặt

- Tao đi mần công chuyện làm ăn, dĩ nhiên là phải đi sớm _ người đáp nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh

- Mần chuyện gì vậy cậu? _ anh tiếp tục hỏi

- Tới đó rồi biết, mày hỏi làm gì mà lắm thế, đang tra khảo tao à _ người phía trước mất kiên nhẫn quay phắt ra đằng sau, giơ tay dọa đánh

- Dạ con không dám _ anh thanh niên khom người né tránh, rồi cũng đi theo không dám nói gì thêm

Đoạn được một lúc thì họ cũng dừng chân lại ở một ngôi nhà, kiến trúc cổ kính, với sân vườn thiệt rộng, xem ra gia thế cũng không tầm thường, anh mở to mắt trầm trồ với sự xa hoa của ngôi nhà

- Mợ ơi, mợ, con Tùng nè mợ ơi _ cậu cả gọi với vào trong

Được một lúc thì có người từ bên trong bước ra, là một người phụ nữ cũng tầm trung niên, với bộ đồ bà ba áo vàng quần trắng, trên cổ là chiếc vòng ngọc trai xa hoa mà có làm cả đời anh cũng không mua nổi

- cha, nay cậu cả qua đây có gì không? _ người phụ nữ liếc nhìn anh một cái rồi quay sang cậu cả cất tiếng hỏi

- bữa hổm, mợ có nói cần có người hậu hạ cho thằng ba nên nay con đem người qua cho, nếu mợ không chê thì từ nay nó sẽ sang đây hầu hạ cho mợ và em nó _ cậu ba cười nói

- Vậy thì để nó ở đây đi đã, để coi thằng Hiếu nó thấy ưng cái bụng không rồi mới tính tiếp _ mợ im lặng một hồi cũng lên tiếng

- Dạ tùy ý mợ, nếu không còn gì, thưa mợ con về _ cậu cả cuối đầu, nhận được cái gật đầu từ mợ ba, cậu cả cũng quay gót đi ra phía ngoài, cả đoạn cũng không nhìn anh lấy một cái

Anh, người nãy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, đứng bất động, nhìn theo bước cậu cả bước xa dần

- tên, tuổi là gì? _ tiếng nói của mợ ba làm anh giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ, anh lật đật quay đầu lại

- Dạ dạ, con tên Thanh, 26 tuổi ạ _ anh cuối đầu, khép nép trả lời

- Ừm, ra sau nhà làm việc đi, xíu nữa cậu ba nhà này về, ra mà diện kiến cậu nghe chưa _ mợ gật gù, nói rồi mợ xoay lưng bước vào trong để anh còn ngơ ngác

- còn đứng đó làm gì? _ mợ xoay đầu lại thấy anh vẫn đứng đó, chau mày nói vọng ra

- Dạ con đi liền _ nói rồi anh chạy nhanh ra phía sau nhà, làm những công việc mà cái gia nô hay làm, cũng là công việc quen thuộc từ khi anh lên 7 tới giờ

.
Cứ làm việc này cho tới việc khác, quần quật cả ngày vẫn chưa thấy bóng dáng người cậu ba trong nhà, anh ra trước nhà ngồi có chút chông ngóng không biết người chủ của mình ra làm sao, không biết hiền hay có dữ như cậu cả không, đang mãi thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý vừa có người chạy ngang qua mặt chạy thẳng vào trong nhà, giật mình vì tưởng ăn trộm vào nhà lấy đồ, tâm trí sợ bị đánh khiến anh lật đật đứng dậy, phóng thẳng vào đuổi theo "tên trộm kia". Căn nhà tắt đèn tối thui, chỉ có ánh trăng ngoài của xổ chiếu vào, anh chỉ có thể thấy được màu xanh ngọc, là bộ đồ bà ba trên người cái "tên trộm" đang loay hoay trong bếp kia.

- "tên trộm này sao lại ăn mặt sang trọng như vậy? Chắc là đã trộm được nhiều của cải lắm đây" _ anh nắp sau tấm rèm chắn giữa phòng khách và phòng bếp, lắp ló nhìn người đang loay hoay kia, để tay lên ngực, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, anh rón rén bước từng bước thật nhẹ đến sau lưng người đó

Người nào đó vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Thanh ở phía sau, tiếp tục lục lọi tìm đồ ăn

- sao không có gì....ặc... _ đang lẩm nhẩm thì một lực mạnh từ phía sau, là một đôi tay rắn chắc kẹp lấy cổ cậu vật xuống đất khiến cậu không kịp trở tay, đôi tay nhỏ đưa lên cấu lấy tay người đó một cách khổ sở

- ăn trộm hã? Dám cả gan ăn trộm nhà mợ Ba? Có phải chán sống rồi không? _ Thanh vẫn tiếp tục siết chặt tay, cái người nằm trong vòng tay anh lúc này ra sức cào cấu, cảm giác người đó sắp ngất lịm đi vì nghẹt thở anh mới chịu buông ra

Vừa thoát khỏi vòng tay đó cũng liền lăn ra một bên, 1 tay chống xuống đất làm điểm trụ, một tay ôm cổ ho sặc sụa, cố gắng hít thở

- mày là ai hã? _ anh đứng phắt dậy, liếc nhìn người dưới đất tiếp tục lớn giọng hỏi

Sau một lúc điều chỉnh lại nhịp thở ổn định, cậu tức giận đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt anh, lớn tiếng quát

- mày là ai? Sao dám cả gan vào đây đánh tao? Mày có biết tao là ai không? _ cậu giận dữ

- tao phải hỏi...../tách/ _ chưa nói xong tiếng bật đèn vang lên, ánh sáng dần tỏa khắp gian phòng, lúc này anh mới quay sang nhìn rõ được người đối diện

Trước mặt anh bây giờ là một cậu trai chắc cỡ chừng 19 20 tuổi, trên người vận bộ đồ bà ba màu xanh ngọc, gương mặt baby với mái tóc ngố ngố trong đáng yêu vô cùng, anh phút chốc thừ người ra, nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt không chớm mắt, không biết rằng người đối diện đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ

- chuyện gì vậy Hiếu? _ mợ Ba từ trong bước ra, lúc nãy nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài bà giật mình lật đật chạy ra thì nghe tiếng của con trai đang quát mắng, mở đèn xem tình hình thì thấy như hiện tại là con bà đang tức giận đùng đùng, còn tên gia nhân cứ đứng thừ người ra

- ai đây mẹ? _ Hiếu nhăn nhó hỏi

- à, nó là gia nhân mới mà thằng Cả đem qua đó con, từ nay nó là người hầu riêng của con, con thấy sao? _ mợ Ba nhìn anh xong quay sang giảng giải cho cậu

- gì? Người hầu kĩu gì mà đánh chủ vậy hả? Anh cả có biết dạy người không vậy? _ Hiếu nhăn mày nhìn anh

- sao chứ? Con nói sao? _ mợ Ba bất ngờ hỏi lại

- nãy con vào nhà tìm xem còn gì ăn không? Nó vật con ra siết cổ con muốn tắt thở tới nơi đây nè _ vừa nói cậu vừa quơ chân múa tay tường thuật lại, anh nghe vậy liền bối rối

- sao vậy hả Thanh? Sao đánh cậu hả mày? _ mợ Ba nghe vậy sót con trai liền tức giận trừng mắt nhìn anh

- dạ dạ..con không biết là cậu, dạ con xin lỗi, con tưởng ăn trộm lẻn vào, nên...nên con... _ Anh sợ sệt cuối đầu lắp ba lắp bắp nói

- cậu mà mày tưởng ăn trộm là sao hả mày? _ mợ tức giận toan đánh anh thì cậu cản lại

- thôi, được rồi, mẹ đi ngủ đi, chuyện này để con giải quyết đằng nào giờ cũng là người hầu của con _ cơ mặt cậu giãn ra đôi chút, đỡ lấy tay mợ ba dìu vào giường trong

- được tùy con _ mợ ba cũng thôi, cười nhẹ với cậu rồi quay sang anh _ mày coi mà hầu hạ cậu cho tốt, không thì đừng có trách

- Dạ dạ _ anh nghe vậy mừng rỡ vì không bị đánh

Sau ngày hôm đó, hôm nào cậu đi đâu hay làm gì cũng có một cái đuôi to lẽo đẽo theo cậu từng ngóc ngách trong nhà hay làng trên xóm dưới, riết rồi cũng dần quen, một ngày thiếu chắc cũng không được, đến cả ngủ cũng phải có Thanh thì Hiếu mới ngủ được có mà. Đến một ngày, đã tận 8 giờ sáng, Hiếu ăn sáng xong ngồi đợi bóng dáng quen thuộc mãi mà vẫn không thấy đâu, cậu có chút khó chịu

- đâu rồi ta _ Hiếu cau có mặt mày _ đúng là làm biếng mà, chắc lại ngủ rồi chứ gì

.
- cậu...Hiếu..Hiếu... _ anh lúc này đang nằm mê mang, cố gắng gượng dậy nhưng không được, cơ thể anh nặng trĩu, đến cả nhấc ngón tay còn khó khăn nói gì là ngồi dậy "Hiếu đang đợi mình, mình không thể nằm đây được", tính cố gắng gượng dậy thêm một lần nữa thì ánh nắng qua khe cửa đang dần mở ra rọi thẳng vào mặt anh, anh nheo mắt nhìn ra phía cánh cửa đang từ từ bị đẩy vào trong, rồi một mái đầu nhỏ ló vào, là khuôn mặt mà anh muốn bất chấp bản thân bị bệnh mà muốn nhìn và ngắm cả ngày, sao em ấy lại ở đây?

- nè.! Giờ mà còn nằm ở đây ngủ hã còn không mau dậy đi _ Hiếu ló đầu vào thấy anh đang nằm trên giường lim dim liền có chút nóng giận, mình đợi từ sáng đến giờ mà anh ta dám này đây ngủ hả?

- cậu.....Hiếu.. _ anh thì thào, cố gắng nói gì đó liền ho sặc sụa, cậu thấy vậy liền hốt hoảng chạy như bay vào cạnh giường anh

- nè! Sao vậy? Bệnh hả? Thanh? Anh Thanh? _ cậu lo lắng khi thấy người anh nóng phừng phừng

- không...sao.. _ Thanh lắc nhẹ đầu, cơn chóng mặt khiến anh cau mày lại

- không sao cái gì? Nằm đây đi, tui đi kêu thầy lang về cho anh _ Hiếu nói rồi toan đứng dậy thì có một bàn tay to lớn bắt lấy tay cậu khiến cậu khựng lại

- Cảm..mơn....em _ Thanh mỉm cười nhìn về phía Hiếu mặt đang dần đỏ lên

- em...em..gì? Đừng..đừng tưởng đang bệnh rồi...rồi muốn nói gì nói nha... Nằm đó đi tui...tui đi kêu.. _ Hiếu ngại ngùng, lúng túng rút tay ra khỏi tay anh, chạy ra ngoài, anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu

- "hmm bệnh cũng đáng" _ dứt khỏi suy nghĩ anh ho khan mấy tiếng

Một lúc lâu sau, Hiếu cùng một thầy Lang chạy vào trong, cậu đứng dịch sang cho thầy vào khám cho anh, trong lòng cứ nóng như lửa đốt, đi đi lại lại không yên, lâu lâu ngó ngó xem anh thế nào, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu say đắm liền giật mình mà quay phắt đi

- "dễ thương quá" _ dĩ nhiên là chỉ dám nghĩ trong lòng rồi

Khám xong xuôi, thầy kê cho anh một đơn thuốc rồi cũng cuối chào mà ra về, cậu sau khi gật gù nghe bệnh tình anh xong, tiễn thầy lang về rồi chạy nhanh vào trong nấu thuốc cho anh. Đang mải mê nấu thuốc, cậu khựng lại một chút

- "ủa sao mình lo lắng cho anh ta dữ vậy trời? Không sao đâu chỉ là lo lắng cho giai nhân mình thôi mà. Mình là một người chủ tốt chứ sao" _ cậu thở ra cố trấn an bản thân, múc thuốc ra chén rồi bưng qua cho anh

- nè, mau uống thuốc đi cho khỏe _ cậu đặt chén thuốc lên bàn, khều khều cái người đang nằm trên giường

- khụ khụ khụ khụ _ anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình, chống tay ngồi dậy, cậu thấy thế nhanh tay đỡ lấy anh để anh dựa vào bức tường phía sau, để cho anh ngồi đàng hoàng rồi, cậu mới quay sang bưng chén thuốc, cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng

Anh nhìn dáng vẻ ân cần chu môi thổi thổi muỗng thuốc của cậu, khẽ bật cười, tay nhịn không được đưa lên vuốt nhẹ má cậu

- sao...sao anh dám? _ cậu bất ngờ, má bắt đầu hồng lên nghiên qua né tránh bàn tay anh, ánh mắt trừng lên nhìn anh đe dọa

- cậu....đẹp quá, con cầm...lòng không được _ anh nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp

- haizzz, thôi bỏ đi, anh mau uống thuốc đi _ cậu mủi lòng liền thở dài, chời ơi sao mình dễ dãi quá, đưa muỗng thuốc đã được thổi nguội lên trước miệng anh chờ đợi

Thanh cũng ngoan ngoãn uống lấy muỗng thuốc, muỗng thuốc ấm áp như dòng chảy hạnh phúc chảy vào tim Thanh, khiến nó đập loạn không ngừng, đúng, chính là anh đã đem lòng cảm mến cậu ba của mình mất rồi, anh biết việc này rất khó, bản thân anh chỉ là một tên ở đợ, một người hầu thân phận thấp bé, làm sao có thể sánh bước bên cậu, một người con trai xinh đẹp, học thức cao rộng lại còn là con út của ông Trần nổi tiếng nhất cái làng này, người muốn sánh đôi bên cậu đều xếp thành hàng dài từ nhà cho tới đầu làng, đều là những người tài sắc vẹn toàn, gia thế đều không tầm thường, ấy thế mà cậu không ưng một ai, tối ngày chỉ biết đi lòng vòng đánh cờ với mấy bô lão trong làng khiến cho ông Trần và mợ ba lúc nào cũng đau đầu. Mỗi lần nhìn thấy cậu anh đều không cầm lòng đc mà động chạm cậu như lúc nãy. Anh biết vì đây là cậu, là Hiếu nên anh mới không sao, cậu chỉ ngại ngùng rồi la mắng anh lần sau không được làm thế nữa, nếu mà là người khác thì có lẽ anh đã bị một trận nhừ tử rồi, vì đây là cậu.

Uống xong chén thuốc, cậu đỡ anh nằm lại xuống chiếc phảng, bản thân bê chén thuốc toan đi lên bước ra ngoài thì anh cất tiếng

- cậu ba _ anh cất giọng thều thào

Cậu không trả lời chỉ ngồi xuống lại chiếc ghế, ánh mắt nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo. Anh thấy vậy hít lấy một hơi, lớn gan đưa tay nắm lấy tay Hiếu khiến cậu có chút bất ngờ

- cậu ba...con...à không, anh...anh..thương em Minh Hiếu _ siết chặt bàn tay ấm áp trong tay hòng níu giữ lấy cảm giác ấm áp này, anh cất giọng rụt rè nói, anh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu một cách trân thành, mong chờ

- cái.... _ cậu bất ngờ, mắt mở to nhìn anh, tim cũng bắt đầu đập loạn, khuôn mặt nóng rang trở nên lúng túng không biết phải làm sao, ánh mặt cậu đảo hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh

- làm sao...có thể _ cậu lắp bắp nói

- tui biết là gia cảnh tui nghèo hèn, đều không xứng với cậu ba..nhưng tui sẽ cố gắng làm việc không để cậu ba phải khổ đâu _ anh nghe vậy ánh mắt anh cụp xuống buồn bã

- không...ý tui không phải vậy _ cậu lúng túng khi thấy anh buồn, cũng không hiểu tại sao, cậu xua tay giải thích

- hở _ anh ngẩng mặt lên nhìn cậu

- ờm...người mến tui cũng không ít, nhưng đa số thứ họ muốn là nâng cao địa vị, còn không đều vì nhan sắc chứ không thật sự thương tui.....ý tui là..là vậy _ Hiếu giải thích, ánh mắt nhìn xuống đất, đôi tay trong tay anh lắc nhẹ. Nghe vậy ánh mắt anh cong lên vì vui mừng, không phải vì cậu khinh miệt mình mà là cậu lo vì mình không thương cậu thật lòng

- nếu em cho phép, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ không phụ lòng của em đâu _ ánh mắt anh nhìn cậu say đắm khiến cậu cũng có phần nào thẫn thờ

Thật ra cậu cũng có chút cảm tình với anh, cậu thích sự thật thà, hiền lành, chịu thương chịu khó của anh, mấy lần anh động chạm cậu thân mật, nếu là người khác có lẽ đã bị cậu cho một trận ra ngô ra khoai rồi, nhưng với anh cậu lại cảm thấy rất ngại, liền thốt ra mấy lời chửi mắng để lắc léo, không muốn anh thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình, vì đường đường cậu cũng là cậu ba nhà họ Trần sao có thể mất mặt vậy được chứ

- ừm ừm _ cậu gật đầu đồng ý

- cảm ơn cậu baaa, thương cậu nhất _ anh nhận được sự đồng ý của cậu thì mừng rỡ, lòng phấn khích liền ôm chầm lấy cậu vào lòng

- nè nè không phải...được voi đòi tiên đâu....đâu nha chưa _ cả thân hình anh bao trọn lấy cậu, đôi tay rắn chắc vòng hẳn qua eo kéo cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc, mặt cậu nóng bừng lên, ánh mắt đảo loạn đưa tay chống chế đẩy anh ra, đứng bật dậy cầm nhanh lấy chén thuốc

- lo mà nghỉ ngơi đi....tui..tui đi cất chén _ nói rồi cậu chạy biến đi mất

Anh thì ngồi bật cười trước sự đáng yêu của cậu, lòng anh hạnh phúc không thôi, vẫn không tin được là mình được đồng ý, vậy là Hiếu cũng có cảm tình với mình rồi, vui quá đi. Quên mất bản thân đang bệnh, anh hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên đến nơi

Vậy là ngày hôm đó là một ngày vui nhất của anh, mấy ngày sau không những chiếc đuôi lẽo đẽo theo cậu không còn kiên dè chủ tớ nữa mà lâu lâu sẵn sàng bước lên khoác lấy vai cậu mà đi, làm cho mấy lần bị mẹ thấy chửi dọa đánh cậu bao lần phải đứng ra can, bênh vực anh

Mấy lần mẹ cậu đòi đổi gia nhân cho cậu, vì thấy anh làm việc vụng về, nói vì cậu hiền nên anh đã không còn phép tắc gì hết rồi. Cậu đã nằng nặc đòi phải là anh mới chịu, không thì sẽ tuyệt thực không chịu gặp ai các kiểu khiến cho cha và mẹ cậu đều chào thua với thằng con cưng này

- Hiếu _ anh và cậu đang ngồi trước thềm nhà đánh cờ, cậu đang dạy anh cách đánh cờ để có gì sau này về còn có người chơi chung với cậu, đột nhiên một giọng nói của một người đàn ông có chút nghiêm nghị quyền lực gọi tên cậu

- Dạ cha? _ cậu ngẩng mặt lên nhìn ông, anh thì lật đật đứng dậy cuối đầu chào ông

- con đi vô trong, ta có chuyện muốn nói với thằng Thanh _ ông nhìn anh xong quay sang nói với cậu

- Ơ? Chuyện gì sao không thể cho con nghe? _ cậu bĩu môi ý muốn ở lại

- con lo cho nó à, yên tâm đi cha không làm gì người của con đâu _ ông mỉm cười nhẹ nhìn thằng con bướng bỉnh lúc này mới chịu đứng dậy đi vô trong, lúc đi còn ráng quay đầu nhìn anh một cái

Ông cười nhẹ, ta là cha con, nuôi con từ nhỏ đến giờ không lẽ chút tâm tình của con mà ta không nhìn ra hay sao? Liếc mắt sang anh, thật ra thằng nhóc này cũng không tệ, nhưng mà không biết có thương con trai vàng ngọc của mình thật lòng không nữa

-"gì vậy ta? Không lẽ ông chủ biết rồi, phải làm sao đây, có ngăn cấm mình với ẻm không nữa?" _ nhìn nét mặt đăm chiêu của ông chủ nhìn mình, anh căng thẳng muốn xĩu, mặt mày đổ mồ hôi hột hết trơn, lo lắng là bị chia cắt với em bé của mình

- mày có ý với thằng Hiếu nhà tao đúng không? _ ông cất giọng nghiêm nghị

- Dạ...con..con.. _ anh nắm chặt tay cuối đầu không dám nhùn thẳng ông

- Ráng đừng làm nó buồn _ ông nhìn anh một lúc quay người buông ra một câu rồi mỉm cười bước đi

- Dạ....? _ anh bất ngờ mở to mắt nhìn bóng lưng ông, chưa tin vào tai mình, anh tự véo vào tay mình, a! Vậy là không phải mơ, anh mừng vội gật đầu liên tục cảm ơn ông rối rít tới khi bóng ông đi khuất mới thôi

Từ ngày hôm đó, ông Trần như muốn thử thách tình yêu anh dành cho cậu liền xếp anh lên thành phố làm trong xưởng của nhà ông, anh biết ý ông chứ nên không ngại gì mà đồng ý ngay để chứng minh cho ông thấy tình cảm anh dành cho cậu không phải là lời nói bông đùa đầu môi. Riêng cậu thì không biết chuyện cha đang thử thách anh, tưởng cha lại muốn đổi người hầu cho mình liền bày trò giận dỗi, giẫy nãy không ăn không uống nằng nặc muốn giữ anh lại, nhưng không hiểu sao lần này cha kiên quyết không nhượng bộ, khiến cậu đành chào thua

Ngày anh đi, cậu ra tiễn anh, đôi mắt đỏ hoen, rưng rưng nước chỉ trào ra khỏi khóe mắt, đôi tay nhỏ siết chặt tay anh không chịu buông. Anh cười nhẹ, tuy lòng cũng không nỡ rời xa cậu nhưng mà vì có thể được đường đường chính chính ở bên cậu, anh phải chứng minh được cho ông chủ thấy rằng lời thương cậu, anh không phải nói suông. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Hiếu, nhìn đôi mắt đỏ hoen cố kiềm nước mắt của cậu anh có chút đau lòng

- Hiếu, anh đi, chắc dăm bữa nửa tháng anh về, lúc đấy anh sẽ đường đường chính chính bên cạnh em mà không sợ một ai, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được giận dỗi bỏ ăn nữa nha _ anh nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên tiếng dặn dò

- ừm.. _ cậu mím chặt môi, ngăn tiếng nấc nơi cổ họng, nghe anh nói xong nước mắt cũng trào ra, anh đau lòng lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu

- em cứ như vậy sao anh đành lòng đi đây _ anh bất lực, vừa lau nước mắt cho cậu xong thì mắt anh cũng đỏ hoen rồi

- em...biết rồi... _ cậu nghẹn ngào cất tiếng

- được rồi, đi đi kẻo trễ _ ông Trần đứng trên thềm nhà nhìn hai đứa tình cảm mà cũng thấy thương, nhưng không được phải cứng rắn, nhỡ nó lừa tình con trai ông thì sau này còn khổ hơn, phải kiên định, lên tiếng hối thúc đôi trẻ

- thôi anh đi nha _ anh nghe vậy cũng luyến tiếc nhìn cậu một cái rồi cầm đồ đạc lên mà bước ra chiếc xe đang chờ sẵn

- Phan Lê Vy Thanh _ cậu im lặng siết chặt tay, thấy bóng anh bắt đầu đi ra xa cậu liền kêu tên anh

Anh nghe thì bước chân ngừng lại, quay đầu về phía sau thì bất chợt một thân ảnh lao nhanh về phía anh, anh cũng vươn tay đỡ lấy ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng

- anh đi nhớ về sớm, em đợi _ cậu gục đầu vào vai anh nghẹn giọng, nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo

- anh sẽ về sớm mà _ anh ôm cậu cũng không kiềm được nước mắt nữa rồi, cắn môi ngăn tiếng khóc

Một lúc sau hai người mới chịu buông ra, anh cũng lên xe, tới khi chiếc xe lăn bánh, anh trong xe mới bật khóc nức nở, cậu thì ở ngoài thẫn thờ nhìn theo đến khi xe mất dạng thì cậu vẫn đứng đó, hai trái tim 2 cảm xúc nhưng luôn hướng về nhau

3 năm sau

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng được tròn 3 năm rồi, anh đang ngồi trên chiếc xe hơi, mà lòng rạo rực không thôi, trên con đường quen thuộc mà cũng lạ lẫm hơn xưa, nơi mà có một người con trai anh đã từng thề non hẹn biển. Hôm nay là ngày anh về sau 3 năm đi làm việc trong xưởng lụa của nhà cậu, trong 3 năm không khi nào anh ngừng nhớ về cậu, ánh mắt đến nụ cười, khuôn mặt trẻ con với nốt ruồi nhỏ điểm ngay gò má cũng không giảm đi phần xinh đẹp, anh và cậu có giữ liên lạc qua từng bức thư tay viết cho nhau, nhờ người làm gửi giùm. Không biết cậu bây giờ ra sao, chắc đã trưởng thành, chững chạc hơn hay vẫn là con người trẻ con mộc mạc ngày xưa. Anh cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòn bon mà xe dừng trước cửa nhà lúc nào không hay.

- Cậu Thanh! Đã đến rồi ạ _ giọng của tài xế kéo anh về với thực tại, anh tay giữ lòng ngực thở mạnh một hơi rồi cũng mở cửa bước xuống xe

- ông ơi, mợ ơi, con Thanh con mới về ạ _ anh bước vào nhà mà lòng cứ bồi hồi, tim đập mạnh không ngừng

- về rồi đó hả? Công việc trên đó sao rồi? _ ông Trần từ trong phòng vén rèm bước ra, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh tế, đưa tay về phía trước ý muốn anh ngồi xuống

- Dạ, công việc trên đó ổn ạ, con đã giải quyết xong hết rồi ông chủ _ anh từ từ nói lại chuyện công việc, tay lấy ấm trà trên bàn rót cho ông một ly rồi ngồi xuống đối diện ông

- ừm, giỏi, đúng là không nhìn lầm người _ ông Trần gật đầu hài lòng

- ông chủ....ờm...còn chuyện.. _ anh ngập ngừng lên tiếng, mắt liên tục ngó nhìn vào phía buồng cậu, tìm kiếm bóng hình quen thuộc nãy giờ vẫn chưa thấy

- hửm? Thằng Hiếu sao? Mới về mà đã nóng lòng vậy rồi? _ ông nghe anh ngập ngừng nhướn mày, trong câu nói có chút ý cười

- Dạ..hì hì...không biết cậu Hiếu đâu rồi ạ? _ anh cười ngại, tay gãi gãi đầu

- nó đi mần công chuyện với thằng hai rồi, tý nó về liền ấy mà _ ông Trần cười nhẹ, tay bưng ly trà đưa lên miệng nhấm một ngụm

- Dạ _ anh nghe vậy cũng gật gù hướng mắt ra phía cổng nhà ngóng trông

Chờ mãi đến khi ngủ quên lúc nào cũng không rõ, chỉ biết một lúc sau nghe thấy tiếng giày da đắc tiền nện xuống nền nhà liên tục, anh giật mình bật dậy ngó ra chỗ phát ra tiếng, thấy một thân ảnh cáo ráo với chiếc áo sơ mi và quần tay đen đang bước nhanh vào nhà, anh nheo mắt nhìn kĩ thì thấy

- ô, con chào cậu hai _ anh nhanh chóng đứng lên cuối đầu chào

- ủa, thằng Thanh, nay nhìn bảnh tỏn quá mày _ cậu hai cười cười vỗ vỗ vai anh, anh cũng cười lại

- ủa thằng hai, sao rồi chuyện miếng đất sao rồi? _ ông Trần nghe tiếng từ trong bước ra coi, thì thấy cậu hai đã về, nhanh chóng hỏi vụ công việc

- Dạ, con với thằng Hiếu giải quyết xong hết rồi, cha yên tâm _ nghe nhắc đến tên em, anh như đứng ngồi không yên, mắt sáng rực quay sang nhìn cậu hai

- rồi thằng Hiếu đâu? _ ông Trần nhìn anh biết ý liền bật cười, cất tiếng hỏi tung tích dùm con rể tương lai

- Dạ? Nó á hả? Nó xong việc chạy ton ton tới nhà thằng Dương cậu cả của ông Lê rồi, chắc lại đánh cờ với ông Lê chứ gì _ cậu hai vừa nói vừa uống ly trà trong tay, nhấm một ngụm xong nói tiếp _ mà con thấy hình như cậu cả nhà đó có ý với thằng Hiếu nhà mình hay sao á, thấy mỗi lần thằng nhỏ sang đánh cờ là nó cứ sáp sáp lại thằng Hiếu

- con xin phép cha, con đi trước _ anh đứng phắt dậy, không nhanh không chậm chạy như bay ra khỏi cậu khiến cho ông Trần và cậu hai giật mình, ông Trần thì bật cười trước dáng vẻ của anh, còn cậu hai thì thôi khỏi nói, mắt trố ra ngạc nhiên, miệng há hốc không ngập lại được, nó vừa gọi cha mình là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro