16.Món Nợ Cũ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ khóc một hồi lâu thì anh lại nói những câu tiêu cực với Minh Hiếu,tâm trí anh bây giờ chỉ toàn gai góc,toàn những thứ tiêu cực

-Thành Dương à,anh có biết rằng anh khóc làm em đau lắm không?Nó như một con dao khắc sâu vào tim em.Em như chết đi sống lại.Em cũng muốn rơi lệ lắm chứ?Nhưng em muốn mình gồng mình lên để anh chỗ nương tựa.Em rất yêu anh,đừng vì mọi chuyện xung quanh mà tiêu cực nhé!Em sẽ là một thứ tích cực mãi mãi bên anh

-Em...anh chỉ là một thằng trai bao thôi mà?Cớ sao em lại yêu anh chứ?

-Anh không phải trai bao,anh đã từng là trai bao.Bây giờ khác rồi,anh là một người yêu dễ thương của Trần Minh Hiếu

-Người yêu dễ thương?

Mắt anh bị rút cạn nước bất ngờ,anh cười tươi khi nghe thấy bốn chữ ấy.Giây phút này,Minh Hiếu xúc động mà rơi lệ trên đôi mắt.Cậu vui mừng vì Thành Dương đã vì câu nói ấy của mình

-Một thằng nhóc!Em vì anh mà rơi nước mắt sao?

-Đúng!Em là một thằng nhóc điên cuồng yêu anh!Em sẽ làm bất cứ điều gì theo anh!Anh cười em cười,anh khóc em cũng khóc

-Được rồi!Anh đã cười rồi,sao em lại khóc?Cười lên đi chứ?

Nghe vậy,cậu cười một nụ cười thật tươi với anh.Hai người bốn mắt nhìn nhau.Thế rồi họ đã trở lại với cuộc sống bình thường,giản dị nhưng tràn đầy yêu thương danh cho nhau

Đến hôm sau,như thường lệ thì Thành Dương vẫn dậy sớm,xuống bếp nấu buổi sáng cho cả hai

Lúc nào không hay,Minh Hiếu bỗng tỉnh giấc vì tiếng "ting" làm sáng đèn điện thoại của cậu.Cậu mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại lên xem.Có một số lạ đã gửi một hình ảnh qua cho anh và kèm tin nhắn

"Đúng 12 giờ trưa đến Latowa nhé vị khách vip cũ!"

Cậu vội vàng nhìn đồng hồ,bây giờ đã gần 12 giờ trưa.Cậu lật đật đánh răng rửa mặt.Chải đầu 2-3 cái rồi phóng như tên lửa xuống lấy xe.Xuống đến nơi thì thấy trong bếp đồ đạc lộn xộn,cửa mở toang như có người xông vào.Cậu phóng như bay với chiếc mô-tô của mình đến quán bar

Vừa đúng 12 giờ trưa,Minh Hiếu tiếp đất ở trước quán.Đến bà chủ cũng ngạc nhiên vì tốc độ của cậu

-Hay!Đúng 12 giờ luôn!

Cậu hối hả bước vào quán,nóng ruột và nói:

-Thành Dương đâu?Trả Thành Dương lại cho tôi!

-Vội vàng thế?Hay vào nhâm nhi vài ly đi rồi tính "KHÁCH VIP CŨ"

-Không!

-Không thì thôi!Nói luôn,muốn chuộc Thành Dương thì...5 tỷ!Ít với cậu mà nhỉ?

-5 tỷ?Bà bị điên à?

-Gì chứ?Không muốn chuộc Thành Dương ra à?Thế thì tôi để nó ở đây tiếp khách!

-Bây giờ tôi có 2 tỷ thôi!Bà lấy đỡ đi

-Chơi hèn!5 tỷ là 5 tỷ

-Thâm độc!Bà..bà cho tôi một thời gian đi!

-Bao nhiêu tôi cũng đợi,quan trọng là nhân cách của Thành Dương có còn trong sáng hay không thôi!

-Được,tôi sẽ quay lại sớm

Cậu đi ra quán thật nhanh,phóng về trong chớp mắt.Cậu về nhà nhịn ăn nhịn uống,vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách kiếm ra 5 tỷ cứu Thành Dương.Bỗng một ý tưởng lóe lên trong mắt cậu.Cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình đang ở bên nước ngoài

-Alo!Mẹ hả?

-Gì đấy con trai?Mẹ sắp sửa đi họp rồi

-Mẹ cho con một khoản tiền được không?

-Lớn lắm không?

-Dạ cũng lớn

-Bao nhiêu?

-Um...3 tỷ

-3 tỷ?

-Ơ...mẹ ơi,không gửi được thì thôi nha mẹ

-Mẹ gửi rồi đó nha,dăm ba cái đồng bạc lẻ.Mà con còn để làm gì?

-Ơ...con..con cần để làm từ thiện

-Vậy thôi nhé,mẹ phải đi họp rồi

Cúp máy,thế là anh đã có tiền để chuộc Thành Dương về.Anh chạy đến ngân hàng rút liền 5 tỷ,rồi thì chạy ngay tới Latowa đưa tiền

-Tiền của bà đây!Cầm lấy và giao Thành Dương lại cho tôi

-Bây giờ tôi đổi ý rồi,mới bắt được có tí xíu mà thả ra cái gì.Tôi sẽ giữ Thành Dương lại,sau ba ngày sẽ giao lại cho cậu!

-Nhưng...nhỡ bà ép Thành Dương làm chuyện đồi bại thì thế nào hả?

-Tùy khách thôi,nếu có khách muốn như thế thì tôi phải chiều khách chứ

-Bà...

-Nếu nó ngoan thì ba ngày,còn cứ tìm cách trốn thì có thể 5 hoặc 7 ngày,hoặc có thể là mãi mãi...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro