15.Món Nợ Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau,Bích và Thành rời khỏi căn nhà,bắt đầu cho một tình yêu của hai đứa.Họ ở khác nhà nhưng vẫn hay hẹn nhau trò chuyện rất thân mật

Còn phần Minh Hiếu và Thành Dương,sau vài tuần sống cùng nhau thì tai họa lại ập tới.Đang đùa giỡn vui vẻ với nhau thì tiếng đập cửa của tụi giang hồ vang lên inh ỏi

-Tụi nào đập cửa thế? - Minh Hiếu cằn nhằn

-Trông quen quen,chẳng nhẽ là bọn lưu manh của bà chủ quán rượu?

-Không thể nào?Em đã trả hết tiền rồi mà?

Cậu mở cửa ra thì đám ấy ùa ạt vào nhà,miệng lưỡi luyên thuyên không ngừng

"Ê!Thằng Dương đâu?Bước ra đây"

"Mày là cháu của bà chủ đúng không?"

"Dì mày qua sòng bạc tao chơi,bây giờ nợ nần,mày tính sao?"

-Này,Thành Dương bây giờ cắt quan hệ với bà ấy rồi

Nói rồi,tụi giang hồ lôi bà chủ vào,trông bà tồi tàn,quần áo rách rưới cầu xin Minh Hiếu và Thành Dương

-Cậu ơi,nể tình Thành Dương và quán anh trả nợ dùm tôi đi cậu!Thành Dương,dì là dì con,con bảo Minh Hiếu trả nợ cho dì đi.Dì xin tụi con!

Vừa nói vừa khóc,tay bà chắp lại quỳ xuống và cầu xin

-Hiếu à,bây...bây giờ phải làm sao đây?

-Anh không cần phải lo,có em đây rồi!

-Tính sao đây?

-Bà ấy nợ bao nhiêu?

-Ờm...300 triệu!

-Cái gì?300 TRIỆU?Bà bị điên à?

-Có trả không?Không trả là tao quậy banh cái nhà này đấy

-Tôi trả!

Cậu lấy từ nhà mình ra một cọc tiền,quăng vào đám côn đồ ấy

-Cầm và biến!

-Được,đúng là thiếu gia

Rồi đám ấy cũng bắt đầu đi dần dần

-Hiếu...anh sợ lắm,bà ta...bà ta sẽ quấy rối chúng ta nữa

Anh tựa vào vai Minh Hiếu mà khóc

-Không sao đâu Thành Dương à,có em đây rồi

Chiếc xe của đám lưu manh chạy đi,bà chủ cũng lộ ra mặt thật,hài lòng với số tiền mình nhận được

-Đúng là lũ ngu,lừa một chút đã thu được tiền.Chuyến này lừa được dài dài

-Chị!Chị nhớ chia cho tụi em đấy

-Biết rồi!Làm tốt thì tao chia

-Dạ chị

Tưởng chừng yên tĩnh được 2-3 ngày thì đám của bà chủ ấy lại tới,quấy rối và đòi tiền.Cứ thế vài trăm triệu lại rơi vào đám ấy.Minh Hiếu đề xuất báo cảnh sát,nhưng Thành Dương ngăn cản

-Hay...bây giờ mình báo cảnh sát đi?Chứ tiền cứ mấy trăm triệu đi thế này thì nghèo mất

-Không được đâu,nghe bảo đám đó có một đứa là con của cảnh sát.Ngoài mặt thì ngoan hiền với những cảnh sát chứ với bà già kia thì...

-Nhưng chẳng lẽ phải để mất hết tiền à?

-Anh...anh xin lỗi,vì anh mà gặp rắc rối

-S-sao anh lại xin lỗi,anh có làm gì đâu?

Tim của Minh Hiếu cảm thấy nhói lạ thường như một con dao đâm sâu vào tim cậu.Thấy dòng lệ của Thành Dương tuôn rơi,con dao như ghì sát vào tim cậu hơn

-Anh xin lỗi,anh là một thằng ngu,một thằng phiền phức

-T-Thành Dương,đừng như thế...anh mà khóc là em...em khóc theo anh đó

-Đừng khóc theo anh mà

Anh ôm chặt Minh Hiếu,càng khóc to hơn nữa

-Em để cho anh khóc hết hôm nay nhé!Anh hứa sau này anh sẽ không khóc nữa...nhé?

Minh Hiếu đau như chết đi sống lại,cậu mềm lòng nói lời thiết tha với anh

-Được rồi,em sẽ ở đây cùng anh để anh khóc

Thành Dương tựa đầu vào ngực Minh Hiếu,chiếc áo thun trắng thấm nước mắt đang từ từ loang rộng ra.Anh cứ khóc,cứ khóc.Đồng hồ tích tắc trong qua từng giờ như chậm hơn bao giờ hết.Tay Minh Hiếu vỗ nhẹ lưng anh liên tục

-Giờ đây,anh chẳng biết phải làm sao nữa?Bà ta sẽ luôn ép anh về quán rượu ấy,làm chuyện đồi bại với những tên giang hồ.Anh phải làm sao đây Minh Hiếu à?Giải thích cho anh đi!

-Có em ở đây rồi,em sẽ bảo vệ anh.Em sẽ không để cho anh lọt vào tay của bọn người lưu manh ấy

-Đâu ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?Trời biết,đất biết nhưng liệu ta có biết hay không?Nếu một ngày em không còn bên nữa thì...

-Thôi nào,đừng tiêu cực như vậy.Em sẽ buồn lắm đấy

Ngoài mặt nói nhẹ nhàng,thiết tha nhưng trong lòng cậu như vỡ vụn thành mảnh khi thấy anh khóc.Anh không những ngừng khóc mà còn khóc đậm hơn trước.Anh khóc tới nỗi đè cậu ra sofa.Nhưng vì thương anh nên cậu vẫn mặc kệ,cậu cứ cho anh khóc mãi

Từ một tiếng,hai tiếng rồi lại ba tiếng,cứ vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng nước mắt của Thành Dương vẫn trào dâng,chẳng biết bao giờ mới cạn để anh ngừng khóc...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro