chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào

Đọc truyện vui vẻ ❤️

______________________

Lại một buổi sáng như bao buổi sáng Dương đang lau dọn lại bàn, nhìn lại đồng hồ mà chưa thấy thằng bạn của mình đâu chắc là hôm qua hẹn hò nên giờ mới chưa đến. Từ ngoài quán Thanh vội chạy vào cười cười rồi quay lưng nhờ anh buộc giúp tạp dề.

- Dương hê hê tao ngủ quên tí .

- Mày có ngủ đâu mà quên.

- Sao bạn có ý gì đây?

- Thì hôm qua mày đi với anh Tuấn còn gì.

Thanh không nói gì chỉ quay sang đánh nhẹ anh một cái thêm một cái liếc xéo nhìn anh.

- Mệt mày quá nha đấm cho giờ á.

- Mà tay bị sao đây?

- Không sao bị xước tí thôi, hôm qua tao cần đánh mấy đứa cần đánh thôi.

Không nói thì anh cũng biết thằng bạn mình đánh ai nhưng mà đánh gì mà xước cả tay, không biết anh Tuấn còn bị ra sao nữa. Anh cảm thấy thật lo cho số phận của Tuấn khi lỡ va phải thằng bạn mình.

- Mà này mày dấu bạn dấu bè đúng không?

- đi ăn với idol mà lại đi ăn quán cóc, trong khi tao muốn đi ăn nhà hàng mà không cho.

- Bộ mày nghĩ sướng lắm chắc, mà nhắc mới nhớ tao phải đòi lại tiền mới được.

Dương lấy điện thoại từ trong túi ra liền nhắn tin ngay với người kia, hơn nửa tháng lương của anh bay qua cửa sổ trong một tối cũng vì cậu ta anh phải đòi cho bằng hết.

...



_________________

Trong phòng họp lúc này có chút căng thẳng Hiếu đang ngồi cùng mọi người chuẩn bị họp. Tuấn tay sờ sờ vết bầm ở mặt, đưa mắt nhìn qua thì thấy Linh đang nhìn Hiếu chăm chú vào điện thoại. Tuấn với nhẹ chân dưới bàn đạp Hiếu một cái thì cậu mới rời tầm nhìn khỏi điện thoại rồi nói nhỏ với Tuấn.

- Mày sao đấy?

- Do mày chứ do ai.

- đâu phải do tao nghiệp quật của mày đấy.

- Nghiệp quật của mày cũng xắp tới rồi đấy.

Hiếu nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc họp.

- Ừm từ nãy giờ Hiếu nghe thấy cũng ổn đấy cứ vậy mà triển nha.

- Linh đã nói gì đâu mà Hiếu thấy ổn, Hiếu có thể tập trung hơn không

- Đây là kế hoạch comeback của Hiếu không phải của Linh.

Linh nhìn Hiếu có chút nhăn nhó cô ta biết Hiếu vì sao lại mất tập trung cũng biết người khiến Hiếu dồn sự tập trung đó là ai.

- Vậy thì giờ Linh nói đi tôi đang nghe này.

- Đêm qua Hiếu đi đâu tại sao bản kế hoạch Phúc nhờ Hiếu đưa cho Linh không thấy.

- Tốt nhất Hiếu đừng qua lại với loại người đấy nữa không tốt cho hình ảnh của Hiếu đâu.

- Bây giờ tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo à.

- Đúng Linh là quản lý của Hiếu Linh có quyền được biết, nếu Hiếu không muốn bị kiểm soát thì đừng vào công ty giải trí làm gì.

- Dừng cuộc họp tại đây đi.

Sau khi Linh rời đi Tuấn nhìn cô ta đi ra ngoài mà khó chịu, từ trước đến giờ vốn dĩ chẳng ai ưa cô ta cả.

- Hiếu tao công nhận mày cũng hay thật chả hiểu nói gì nói nhiều thế không biết.

- Bà cô này nói tao muốn rơi alo ra ngoài luôn rồi.

- Thôi ra ngoài cà phê tí đi không tao ngạt quá... À quên đây

Tuấn nhìn Hiếu rồi đưa một hộp quà cho cậu rồi mới nhỏ giọng nói.

- Đưa cho Thanh giúp tao.

- Ủa đưa cho Thanh á rồi giờ ai là trợ lý của ai?

- Tại mày... không do mày thì mắt tao mới thâm vậy đây.

- Giờ tao vác mặt sang mắt còn lại của tao chắc thâm nốt quá.

- Mà lâu rồi tao không thấy mày cười tươi như thế đấy.

Hiếu không nói gì chỉ cầm hộp quà mà cười mỉm, cũng mấy tiếng rồi không gặp anh nên có chút nhớ rồi. Cậu tới quán thì thấy anh đang ở quầy bên cạnh còn có Tài có chút không vui nụ cười hồi nãy cũng tắt cậu cũng không muốn vào làm phiền người ta nên lại ra trước cửa quán.

*Ting ting ting*

" alo con nghe đây mẹ"

" Hiếu bao giờ con về nhà bố con bệnh rồi con về thăm bố chút nha"

" nhưng mà bố có muốn gặp con không mẹ "

" có chứ con chỉ cần về rồi hứa với ổng sẽ tiếp quản tiệm bánh là được rồi"

" mẹ chuyện này để nói sau đi con không thể hứa mà không làm đâu"

Hiếu nói xong thì tắt máy rồi rời đi, cậu gần về đến nhà thì cũng đã tối. Đi được nửa đường lại vô tình gặp anh.

- Hiếu đi đâu đây sao mặt như bánh đa nhúng nước thế.

- Lại còn cầm quà nữa này.

- Cái này là quà của...

- À em tỏ tình nhưng bị bồ đá đúng không?

- Không có gì.

- Này từ đã...

Hiếu không muốn to tiếng với anh nên nói xong đi luôn cũng không ngó lại, anh cũng không biết là cậu thế nào có vẻ như không vui. Đoán thế nhưng anh cũng chỉ biết lững thững chạy theo sau.

- Này có chuyện gì mà cứ ủ rũ mãi thế?

- Anh đừng để ý không có gì đâu.

- Mà em có sở thích gì không Hiếu?

- Tắm mưa.

- Sở thích gì lạ thế.

- Hồi nhỏ anh không thích tắm mưa sao?

- Thì trẻ con thích tắm mưa vì vui còn người lớn mà tắm mưa thì chủ yếu chắc là có tâm sự rồi.

Anh và cậu cứ thế đi cùng nhau cả đoạn rồi nói chuyện cũng vì thế Hiếu cũng có chút nhẹ lòng, nhẹ lòng vì được tâm sự hay vì anh là người tâm sự cùng cậu.

- Sao thế tự nhiên đứng đơ ra đấy?

- Em không sao.

- Không sao, không có gì ? Em nghĩ anh là trẻ con sao mà không nhìn ra.

- Vậy thì sao chứ anh cũng không cần quan tâm em đến vậy.

- Thì em là khách hàng VIP của quán anh nên đương nhiên phải quan tâm hơn các khách hàng bình thường khác rồi.

Đang đi thì cậu thấy anh tự nhiên đứng lại, sợ anh bị gì nên cậu lại gần anh hỏi thử.

- Anh Dương sao thế? Mắng em xong tự nhiên đứng lại vậy.

- Ai nói anh mắng em?

- Đến nhà anh rồi em tự bắt xe về cẩn thận nha.

- còn nếu muốn tâm sự thì cứ ới anh vậy nhá bei bei

Anh nói tạm biệt cậu rồi đi về nhà nhưng anh vừa đi thì...

- Mưa rồi?

- Anh Dương chờ em với.

____________________

Ngoài lề

Cris phản: anh Tứn ngồi im để em tẩy trang cho

Chú 6: tự nhiên vào vai cái bị thương ngang vậy đó trời

Cris phản: thôi anh ơi người ta vai chính bọn mình chỉ là làm màu cho người ta thôi

🦀: ủa hai anh nói gì vui thế lại tiểu phẩm hả

Cris phản: chú mày coi chừng anh nghe chưa không là anh alo chị Diệu Lâm đến là chú không xong với anh đâu

🦀: em có làm gì đâu

🌽: mọi người sao căng thẳng thể

🦀: bé anh Cris định gọi anh Lâm xử em kìa

🌽: Cris Hiếu làm gì sai với muội hả để tỷ xử cho

🦀: ơ bé phe nào thế em là người bị hại mà

Chú 6: thì không tại bồ em tập trước nên tập này anh bị cho quả mắt thâm này 🌽

Cris phản: đúng tại thằng út mà chú 6 của em vô vai không mượt em cũng được có vài câu thoại à

🌽: hết nói nổi làm anh tưởng gì chứ thôi thì đó mấy người tự giải quyết đi anh đi về với đá đì đây

🦀: ơ còn em thì sao?

🦀: anh nỡ để em lại với hai con người này sao

🌽: anh thương em nhưng mà để bảo toàn tánh mạng anh đi trước về anh bù cho 😘

🦀: bé quay lại đưa em đi nữa Bé

🦀: anh Huyyyyy

Cris phản: hehehe chú mày tiêu rồi nhé

_________________

Hẹn gặp chap sau ❤️🦀🌽

1_2_2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro