chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào 🦀🌽

Tháng 1 đầu năm mới của mọi người ổn chứ?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

__________________

- Đợi đã chị có chuyện muốn nói với em.

...

- Ủa Dương sao order lâu thế?

- Em là Cris phan đúng không?

- hê hê đúng rồi chị biết em ạ.

- lần sau em bớt ăn nói linh tinh đi nhá cũng nhờ clip của em mà Hiếu là người chịu thiệt hại lớn nhất đấy giờ thì em vào trong đi chị muốn nói chuyện với bạn này.

- Em có phải là người mà bạn kia bảo là tình tay ba với Hiếu đúng không ?

- Nhưng mà bạn em đã đính chính là không có chuyện đó rồi mà chị.

- Có phải Hiếu hay tới đây không?

- Hiếu chỉ hay ghé mua cà phê bình thường thôi ạ.

- Mua cà phê bình thường tại sao lại có số điện thoại của nhau?

- Cậu đang thắc mắc tại sao tôi biết đúng không?

- Tôi là quản lí của Hiếu nên biết chứ.

- Biết? Là biết cả chuyện cá nhân luôn hả chị gái.

- Vậy cậu trả lời tôi đi chứ.

- chẳng phải chị nói mọi chuyện của Hiếu chị đều biết à.

- cậu hỏi lại tôi? Nên nhớ tôi là khách hàng còn cậu là nhân viên phục vụ đấy.

- rồi cuối cùng chị tới đây với tư cách khách hàng hay quản lí của Hiếu?

- Cả hai có được không?

- Thế thì chị đa nhân cách quá.

- Cậu...

- Nếu chị tới đây với tư cách khách hàng tôi sẽ phục vụ cà phê cho chị.

- Còn nếu đến đây với tư cách quản lí của Hiếu. Thì tôi nghĩ chúng ta nên ba mặt một lời

- Cũng nhanh miệng đấy nhưng tôi không cần ba mặt một lời, cái tôi cần là cậu để yên cho Hiếu comeback lần này.

- cậu rõ chưa?

- Đưa điện thoại của cậu đây.

- Chị không biết điều đấy là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác à?

- Tôi phải chặn số của Hiếu, để em không nhắn tin được với Hiếu nữa.

- Chị là quản lí của Hiếu mà tôi tưởng chị là mẹ của cậu ấy luôn đấy.

- Dương có chuyện gì sao?

- Anh Tài... Đây là quản lí của Hiếu người dính tin đồn với em đấy ạ.

- Chào em, anh là Tài chủ quán cafe này và cũng là người yêu của Dương.

- Anh thay mặt nhân viên quán anh xin lỗi em vì những rắc rối gây ra với nghệ sĩ bên em.

- Sự hiểu lầm này cũng đã được đính chính rồi mà, đúng không?

Tài nói hết rồi quay sang nắm tay Dương rồi nhìn anh với ánh mắt rất tình cứ ngỡ như họ thật sự là một cặp vậy.

- Vậy thì không biết em tới đây để làm gì?

- Nếu là khách hàng thì anh mong m tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên quán anh.

- ở đây bọn anh chỉ bán cho người thường chứ không bán cho thượng đế đâu.

Cô ta có vẻ như không vui nhưng vẫn nở nụ cười nhìn hai người mà nói.

- Thì ra là người yêu của nhau, trông thì cũng đẹp đôi đấy nhưng mà...

- Một khi tự nhiên mà xuất hiện thì tất cả những gì đã nói trước đấy đều vô nghĩa hết.

- Dương để anh nói chuyện.

- Thôi, không nói nhiều nữa chuyện gì cần làm thì cũng phải làm chặn số của Hiếu cho tôi.

- Xin lỗi em, nếu mà Hiếu đã thích thì cái việc chặn số không có ý nghĩa gì đâu.

- Tôi chỉ sợ, có ngày anh mọc cái sừng trên đầu mà không biết đấy.

- Việc đó thì em không phải lo đâu.

- Đây chị vừa lòng chưa bà chị?

Dương không nhịn được nữa lấy điện thoại chặn số Hiếu rồi đưa ra cho Linh xem cứ đứng đôi co với cô ta mãi cũng không được gì.

...

- Anh chuyển lương rồi mà em vẫn chưa bớt khó chịu vậy?

- Anh nhìn là cũng thấy đấy, thằng Dương nó giận lẫy sáng giờ luôn á anh.

- mà sao anh Tài hôm nay về sớm vậy?

- Hôm nay anh có hẹn với đối tác.

Tài nhìn sang Dương thấy anh vẫn đang lau bàn nhưng vẫn muốn hỏi rốt cuộc Dương giận mình vì chuyện gì.

- Em giận anh vì chuyện gì?

- Rõ ràng anh đâu làm gì có lỗi đâu sao lại phải xin lỗi bà chị kia?

- Mình làm nghề dịch vụ mà Dương, lùi một bước để mọi chuyện êm xuôi thôi.

- Thôi, đừng khó chịu nữa nhá.

- À anh có hai vé xem phim hay là em đi với anh nha.

- E hèm... được đi xem phim miễn phí, xong còn được ăn cá viên chiên nữa.

- Em tự nhiên nhớ ra thứ tư em có lịch bận rồi, em phải facetime với bạn.

- Đúng vậy, anh Dương có hẹn với tôi rồi.

- Anh chủ đây làm gì nhìn tôi căng thẳng vậy.

- tôi có làm gì đâu chỉ tới chả đồ thôi mà.

Hiếu tự nhiên bị Tài nhìn với ánh mắt có vẻ không thiện cảm lắm vội thanh minh rồi đưa túi đồ cho Dương.

- Em nghĩ em nên... rời khỏi đây, tạm biệt mọi người.

- Ơ Thanh mày đi đâu đấy không đợi tao à?

- Khônggg.

- Dương để anh chở em về.

- Em hôm nay có đi xe máy nên em tự về cũng được...mà anh hình như có hẹn với đối tác đúng không? Anh cứ đi trước đi ạ.

- Anh không có hẹn nữa.

*Ting ting*

- Đợi anh chút...

Hiếu đứng cạnh Dương có chút buồn cười nhưng cũng vui vẻ dơ tay chào lại Tài.

- Ây cha, coi mặt hàng vậy mà cũng có giá dữ ta .

- Cậu trả đồ xong rồi, đi về đi.

- Ơ hay sao anh cứ gọi em là cậu mãi thế, em có phải cậu anh đâu.

- Nhiều chuyện.

- Tự nhiên đói bụng ghê, mình đi ăn đi.

- Đói bụng là việc của cậu, anh đây có đói đâu.

*Ục ục *

- Anh không thấy tội nghiệp cái bụng của mình sao nó kêu ục ục rồi kìa.

- Bụng cũng kêu rồi, đi ăn đi em mời.

- Sao, anh có đi không hay để em bế nha?

- Thôi thôi, anh tự đi được, để anh tự đi.

- Anh chắc chưa?

- Rồi khổ lắm.

- Giỏi, đi thôi.

Hiếu không đợi anh nói thêm dứt khoát cầm tay anh đi. Do là đi ăn không hẹn trước nên Hiếu đưa anh tới một quán ăn quen, không gian quán được trang trí nhìn rất đắt tiền.

- Này sao tới quán đắt tiền thế. Em có biết ăn một bữa ở đây bằng một phần năm tháng lương của anh rồi không?

- Bình thường chỉ có vợ mới tiếc tiền cho chồng mình thôi.

- Bị điên nữa rồi hả, liên quan gì đến trường hợp này.

- Em nói vậy thôi mà, chầu này em khao anh không phải lo đâu.

- À phải rồi đưa điện thoại của anh đây.

- Ui ! Em với bà chị quản lí của em đúng là trời sinh một cặp đấy.

Mắng thì mắng vậy thôi chứ anh vẫn đưa điện thoại của mình cho Hiếu.

- Vậy là chị ta lại bắt anh chặn số em nữa hả? Hèn gì...em gọi mãi không được.

- À thì ra...anh cũng không phải duy nhất nhờ.

- Không có số này thì em gọi số khác cho anh là được thôi.

Sau khi món ăn được đưa lên cả hai cùng trò truyện rồi ăn uống vui vẻ, anh còn chủ động đút Hiếu ăn nữa. Ăn uống no nê rồi chuẩn bị tính tiền thì có vẻ như vẫn có một người chưa no.

* ục ục*

- Anh vẫn chưa no sao để em gọi thêm cho nha.

- Thôi không cần đâu.

Thấy anh vẫn chưa no Hiếu gọi nhân viên ra để gọi thêm đồ ăn nhưng anh bảo không cần nên cản lại rồi bảo cậu tính tiền nhưng khi Hiếu tìm trong người thì phát hiện ra là không mang tiền cũng không có thẻ cuối cùng cậu chỉ biết nhìn anh. Hiếu cười tươi đưa menu cho anh nhưng anh ngại ngùng nhìn nhân viên rồi cầm lấy menu đưa trả lại.

- À...em tự nhiên khát nước quá.

- Em còn dám khát nước à?

- Ngồi im đi, sao mà hay tài lanh quá.

- Dạ em chừa anh đừng mắng em thế chứ.

Sau khi rời khỏi quán Hiếu chở anh đi bằng xe máy cúp của anh.

- Này anh không hiểu nổi một rapper nổi tiếng như em mà không có nổi một đồng trong ví.

- Thế hôm nay mà không có anh em định thế nào hả?

- Thì lâu lâu em cũng phải cho em bị lỗi kĩ thuật một lần chứ. Bình thường em hát biểu diễn một bài cũng dư trả chỗ này đấy.

- Có giỏi thì ở lại mà biểu diễn xem người ta có cho về không.

- Một tuần làm việc của anh bay qua cửa sổ rồi đấy.

- Được rồi, mai em trả lại cho anh mà, em đâu có quỵt đâu mà lo anh cứ càm ràm như vợ vậy đấy.

- sao anh đánh em? Anh ngồi cho chắc vô.

- Có chuyện gì là anh chịu trách nhiệm cuộc đời em đấy nha.

- vịn chắc vào em .

Vừa nói hết thì Hiếu phanh gấp ngay chỗ đèn đỏ. Anh ngồi sau bị bất ngờ nên vội ôm vào cậu. Hiếu nhìn anh chỉ mỉm cười rồi đi tiếp.

...

- Nè hai đứa ăn đi.

- Bọn em cám ơn.

- Ủa mà sao bạn này quen quen ta ?

- À...bạn thân em hay đến ủng hộ quán mình.

- À vậy hả, vậy hai đứa ăn đi nha.

- cám ơn chị ạ.

- À mà chắc chị nhớ nhầm bạn này đẹp quá ha, chị có nhỏ em gái có gì...

- Cái đấy chị không phải lo đâu ạ bạn này một vợ hai con trai gái đủ nếp đủ tẻ kế hoạch hóa gia đình hết rồi ạ.

- À còn em.

- Em ok rồi, ok rồi.

Cũng may anh nhanh miệng không là suýt nữa Hiếu bị nhận ra rồi bị đem đi mai mối rồi.

- Ê Hiếu em gái kia quen quen ha.

Anh vừa chưa kịp ăn thì nghe có tiếng nói chuyện mà giọng lại rất quen hình như là người quen

- Đi ra đây, em ăn sạch quán này cho anh coi.

Hiếu cũng vừa kịp nhìn bóng dáng ai đó chuẩn bị vụt qua nơi đây liền lên tiếng.

- Ồ hô!

- Thanh thánh thanh thành Thanh.

- Đứng lại

Thanh vừa bị gọi tên vội kéo người kia quay người đi thì lại bị Hiếu và Dương đồng thanh gọi lại.

- Trời ơi, sao lại chọn quán này có chết tôi không.

- Tuấn lại đây.

Bị bắt tại trận rồi không đường lui Thanh và Tuấn không còn lựa chọn nào khác đành lại chỗ Dương và Hiếu ngồi lại.

- Hé lô bạn tôi.

- Thằng bạn rít phản nổi tiếng của tôi đây đúng không?

- Thấy chưa rít phản.

-Alo bạn gì ơi.

- Tao nhớ hôm nọ có đứa bảo với tao á có nhóc vừa lùn vừa lắm mồm...

- Mày đừng...

Thanh nghe Hiếu nói vậy ngóc đầu dậy tay bấu chặt lấy chân Tuấn. Ráng nhịn cơn đau Tuấn bắt đầu biện minh vì thằng bạn báo của mình.

- Mày lầm rồi.

- Tao bảo là bạn của bạn ấy xấu.

- Gì đấy.

Tuấn nói rồi nhìn Thanh với nụ cười rất tự tin nhưng lại bị Thanh và Dương nhìn với ánh mắt không hài lòng lắm.

- À à, không phải không phải.

- Ý là bạn của bạn ấy xấu.

Vừa nói hết Thanh đập bàn một cái cười rồi nhìn Tuấn.

- Em chỉ có một mình Dương là bạn thôi.

Dương nhìn Tuấn rồi gật đầu. Kiểu này là Tuấn thật sự hết cứu rồi.

- Thanh ăn đi ngon lắm

- Của hai người cả đấy, ở lại mà tính tiền luôn đi.

- Thôi tao về đây ở lại ăn vui vẻ.

Dương đứng lên định đi về thấy Hiếu đứng lên quay sang.

- Gì đây, ngồi xuống đi tí nữa bạn Tuấn chở về

Tuấn đứng lên định bảo Hiếu ở lại chưa kịp nói đã bị Thanh nhìn không rời mắt rồi, thế là lại phải ngồi xuống.

- Lát tôi đưa Thanh về rồi, cậu chở Hiếu về giúp tôi nha.

...

Khi về Hiếu vẫn xung phong là người chở, về đến nhà Hiếu cậu xuống xe đang định tháo mũ bảo hiểm trả anh thì lại không mở được.

- Anh cái nút... không thấy

- Anh mắc nợ em hay gì, có mỗi cái mũ em cũng không mở được nữa.

- Em mắc nợ anh hả?

- Vậy em trả nè.

* ảnh minh họa*

Anh không nói gì chỉ gật đầu sau khi nghe cậu hỏi. Hiếu cũng chỉ chờ phản ứng của anh rồi hôn anh cứ thế môi chạm môi, anh chỉ biết mở to mắt nhìn cậu không nghĩ Hiếu sẽ làm thế.


Hết.

_______________________

Ngoài lề

🌽: Hiếu

🦀: ơi em đây

🌽: sao em lại cướp đá đì của anh

🦀: em có cướp gì của bé đâu sao em làm vậy với bé được chứ hiểu lầm thôi bé phải nghe em

🌽: không anh không tin em đâu giờ đá đì bỏ anh theo em rồi

🦀: nhưng em thương bé mà

Ở đâu đó...

Chú 6: hai cái đứa này làm nhiều cái chán không muốn nói à

Rít phản: rồi là giận nhau dữ chưa

Chú 6 : thôi anh em mình đi ở đây nữa chắc anh phải đi khám tiểu đường quá

Rít phản: vậy đấy hở tí là tỷ muội rồi là út vàng út bạc đấy

Rít phản: mấy người nhìn đi otp nhà mấy người mà tại sao người làm bóng đèn bị thồn 🍚 lại là tui hả

Chú 6: thôi về đây với chú

Rít phản: đi nhanh anh ơi không em chịu hết nổi

Bóng đèn của 🦀🌽 gọi tên anh Cris phản


__________

12-1-2024❤️🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro