Chương 34: Hồi Kết 1 {Liệu?}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Thành, Ngày mùng 3 Tháng 12. Vì đã qua đông rồi nên chàng Bắp quyết tâm ngủ nướng. Minh Hiếu thì chán chường chẳng biết làm gì cho "anh" ba dậy. Cậu cố gắng lay lay người anh, có chọc lét, có lật chăn nhưng đâu lại vào đó.

Thật ra không phải vì Thành Dương muốn ngủ đâu, mà anh cảm giác có vẻ bản thân ốm rồi. Cơ thể mệt mỏi, không thiết làm việc gì, dạo gần đây lại rất hay mơ nhưng thứ quái dị. Cứ ngỡ chắc do làm nhiều việc quá nên thế.. Chỉ cho đến khi soi gương... Mọi cảm giác đã được làm rõ, Thành Dương đang mờ dần. Đúng nghĩa đấy, bàn tay lấp ló lấp ló chẳng rõ cũng chẳng mờ. Dường như anh đã nhận ra điều gì với bản thân, cười khổ chà xát đôi tay.

[...]

Minh Hiếu gần đây cũng không khoẻ, trái tim cậu đôi khi như bị ai bóp nghẹt vô cùng đau, nhưng nhất quyết cậu không nói cho ba, bởi sợ làm anh lo. Đến khi tới bệnh viện bác sĩ lại nói rằng cậu chẳng bị bệnh gì nghiêm trọng tới thế đã khiến Hiếu lấy làm lạ?

[...]

Mọi thứ gần như đều "bình thường" chỉ cho đến khi... Dương bắt đầu yếu hơn...

Vào một ngày nọ khi đứng cắt đồ ăn, đột nhiên tầm mắt anh mờ đi thấy rõ, đầu thì đau như bị búa bổ. Điều này đã làm anh loạng choạng mà cắt vào tay, nhưng nếu cắt vào tay thôi thì mọi thứ có thể khắc phục đơn giản chỉ là lúc này Thành Dương ngất đi. Ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Minh Hiếu hoảng hột bế anh đi mà lòng cứ quặn lại khó thở. Dường như trong những ngày qua cậu đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng ông trời có vẻ thích nhìn Hiếu bị dày vò...

"Hiếu này.. Ba nói con phải bình tĩnh"

"Dạ? Ba nói đi con đang nghe đây" - Đan chặt lấy bàn tay của anh, cậu không biết gì cười nhẹ.

"Chắc ba sắp bỏ con rồi.."

"B...ba nói cái xui xẻo gì vậy?!"

"Thật đó.."

"Ba ơi đừng làm con sợ mà! Đừ..ng bỏ con!"

Thành Dương nghe cậu ấy thì thở dài, chẳng dám nhìn vào đôi mắt sắp ướt của con mà mỉm cười nhắm mắt. Anh biết rằng lần này anh "toi" rồi...

"Ba!! Ba ơi!!! Lê Thành Dương!! Đừng.. Kh..ông được ngủ!?" ....

{...}

Ngô Kiến Huy mở mắt xoa xoa đầu khiến nó phát rối. Anh chàng sau "giấc ngủ" dài đã tỉnh dậy, cảm xúc thì hỗn loạn khó hiểu. Phần vì anh thấy nhớ Hiếu rồi... Phần anh khá vui khi thoát khỏi thế giới bấy lâu nay bản thân bị "giam giữ". Chẳng cười được bao lâu anh đã khóc, đôi mắt ướt nhoè mi... Huy nhớ Hiếu...

Nhưng cảm xúc chẳng kéo dài được lâu sau khi bước chân ra khỏi nhà, anh đã bớt nhớ rồi..

"A!"

"Em xin lỗi anh không sao chứ!?"

"Hiếu?"

"Dạ..? A..anh biết em ạ?" - Kiến Huy bật cười trước dáng vẻ ngố tàu của nam sinh, bám lấy cánh tay thanh niên ấy đưa ra quyết định.

"Ừ! Tôi biết cậu đây! Rất rõ luôn! Vậy ta có thể làm bạn không? Tôi là Ngô Kiến Huy!"

Liệu...

----------------------
End phần 1

@cazen.t/g.thângửi
Vậy là đã kết thúc 35 chap dài vãi ò:)
Cảm ơn đã ủng hộ tui❤️🙆‍♀️💐✨
Nhanh thôi tui sẽ nặn ra phần 2:) đợi tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro