Chương 33: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu im lặng, người đàn ông lên giọng bại lộ thân phận. Hắn ta lập tức khai sạch mọi điều rằng bản thân đã đặt sáu quả bom tại sáu vị trí đắc địa, bấm một nút là bay toàn bộ. Chỉ có điều rằng...

Gương mặt Thành Dương vẫn thế, chẳng có dấu hiệu biến sắc nào, vẫn lạnh tanh khi biết điều này, chân anh còn bắt chéo lại cúi nhẹ người xuống nghe ông ta nói một cách bình tĩnh và kiên nhẫn. Còn Minh Hiếu nghe ông ta lải nhải thì bất đâu xả vai sợ sệt ấy, vòng tay ôm lấy eo ba, tựa vai mà ngáp ngắn ngáp dài. Hắn ta lấy làm lạ vì không nghĩ hai người sẽ có biểu cảm như thế, bất giác chở nên sợ hãi:

"Mấy người không sợ nổ hết là mấy người mất sạch sao?"

"Thế ông không nghĩ nếu chúng tôi mất sạch thì ông còn nguyên à?" - Thành Dương bật cười cùi đầu với vẻ bất lực.

"M-mày nói gì vậy??"

"Con gái ông? Vợ ông? Doanh nghiệp của ông và cả cái mạng nhỏ của ông nữa?" - Minh Hiếu tiếp lời, đôi mắt nhắm lại nói cười ung dung.

"Thằng chó! Mày làm gì con tao!!" - Ông ta chột dạ, lập tức hăm dọa đưa cao cái nút bấm bom.

"Ông cứ thử bấm, để xem nó có lên không?"

[Trước đó]

Trần Minh Hiếu trước khi đến đây đã nhắn tin cho anh, cảnh giác rằng tại một số địa điểm trong công ty đã có dấu hiệu bị gài bom. Lúc đầu thì Dương chẳng để ý cho đến khi mở kho hàng tồn thì quả là có tiếng bom đang hẹn giờ đâu đó thật. Linh tính mách bảo rằng chắc chắn rằng còn nhiều nơi khác bị gài nên từ trước khi cuộc họp bắt đầu đã thuê người đi tìm nhưng trái còn lại, hên quá, không phát hiện e là sẽ chết hết mất...

[Thực tại]

"Sao? Ông muốn gặp con mình lần cuối không?" - Cậu thanh niên vui vẻ mở máy để ông trò chuyện với Hàn My lần cuối trước khi con ông có thể được "tắm khói". Cô ta khóc nức nở trăn trở:

"Bố-bố ơi... Co..n hức.. Bất hiếu... Bố nhớ sống..tốt"

"My! My oi!!!" - Ông ta khuỵ gối không kìm được nước mắt khi đoạn video kết thúc.

"Thằng súc vật! Mày giết người! Mày đáng phải vào tù!!"

"..." - Thành Dương nhíu mày.

"Chắc ông không?" - Ang thẳng thắn đừng dậy cùng Hiếu rời khỏi căn phòng, lập tức mua lại công ty và đuổi toàn bộ nhân viên của ông ta đi rồi chuyển ngượng cho con trai quản lý cái công ty rách đó. Dù gì thì hiện tại nó cũng đang có đà phát triển mạnh.

----------------------
end chap33

Tôi đã quay lại:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro