Chương 29: Hàn My Trốn Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rời nhà từ sớm, Minh Hiếu đi qua đi lại trong văn phòng xa hoa của bản thân, còn thì miệng day cắn móng tay cái. Có vẻ hắn đang phân vân điều gì đó?

"Chết tiệt hôm qua lúc đang ngấp tự nhiên mình nói cái gì sai sai mà sao giờ không nhớ là sao ta?"

"Mình không nhớ vậy chắc bé cưng cũng thế nhỉ?"

"Nhưng mà bé có trí nhớ tốt lắm!!!!"

"Lúc nghe mình nói xong còn e sợ đẩy ra.."

"Khúc đó điên quá túm lấy cổ bé..." - Đôi mắt tội lỗi của hắn ta hướng xuống mặt đất, chán di di vẽ hình mặt cười trong ngố hết sức.

"Rốt cuộc là mình đã nói cái gì vậy nè!!!!!!" - Cố vò nát mái tóc coi có lục tìm được đoạn kì ức nào không thì tất nhiên... Chẳng có gì cả.

"Phải làm sao bây giờ!!?? Không lẽ hết cứu??"

"Anh!!!" - Một cậu trai nhỏ e dè lẻn vào nhưng chất giọng lại như làm phụ huynh đại ca... Mạch suy nghĩ bị gián đoán Hiếu bực mình chửi tục.

"Djt- An này mày không biết gõ cửa à??"

"Thôi mà, xin lỗi, em đến gửi tài liệu về người nhà báo kia nè"

"Ừ để đấy đi, thế con Hàn My thế nào rồi?" - Nhấp một ngụm nước ấm Hiếu lật tài liệu xem xét.

"Nó...nó tẩu thoát rồi ạ..."

"Hả...? NÀY! CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU ĐÉO GÌ THẾ?" - Lập tức phun ngụm nước vừa ngậm trong miệng hắn sửng sốt đập bàn.

"Anh...anh bình tĩnh tụi em đang đi truy rồi"

"Từ bao giờ?"

"Vừa hôm bữa thôi ạ!"

"Sao không báo tao?"

"Có gọi được đâu!!! Tối qua anh đi đâu mà tắt nguồn điện thoại vậy má?!! Anh có biết tôi đã gọi anh tận 50 cuộc rồi đó!!!!!!!"

"Ủa có đâu??"

"Anh Điên Vừa Thôi!! NHÌN LẠI GIÙM!!" -Cậu bé giận tím người với anh sếp lơ ngơ này, Thành An vội chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi hét lớn xả bớt cơn tức cuồn cuộn trong lòng đây.

Thì đúng là có cuộc gọi thật.. Minh Hiếu nhíu mày, hắn đau đầu day day thái dương. Thế này là người thương của hắn gặp nguy hiểm rồi đây...

"Alo canh trừng Thành Dương 24/7 cho đến khi tìm thấy Hàn My"

Người nhỏ bên này đang rủ bạn rủ bè qua nhà chơi game. Chẳng quan tâm thế giới đang thế nào, để mặc công việc đang tăng dần của bản thân, bây giờ anh thỏ chỉ muốn chơi game thôi, miễn làm phiền!!!!

Nhưng vui vẻ chẳng được bao nhiều tiếng chuông điên thoại đã vang lên ing ỏi. Còn ai khác ngoài tên quái vật đẹp trai đó nữa...

"Làm sao?"

"Ba ơi..." - Giọng bên kia có chút lo lắng những vần mang phần yêu chiều cất tiếng.

"Nói lẹ lên, Duy Duy đá nó đá nó cho tao" - Miệng nhai bánh chóp chép, tiếng điện tử cùng tiếng xe oto rùm rùm căng đét. Rồi đó, nay thỏ nhỏ đòi lái xe online nhe.

"từ từ, Thanh hộ chợ anh coi!!!"

"Ba dắt trai về nhà đấy à??!!" - Minh Hiếu nhảy cẫng lên, lòng nóng như lửa đốt, ôi embe của hắn mà!

"Thì làm sao? Bạn bè không đưa nhau về nhà được à?"

"Ba...ba đợi đó!"

"Ấy thôi!!! Thôi mà! Không có đưa về đang gọi qua máy tính thôi!!! Không có đưa về!!" - Dương cụp tai run lên, cái giọng này là biết về chỉ có nát mông chứ không gì hết chơn!

"Thiệt không đó?"

"Ừa! Thiệt mà, con cứ việc học tập nhiều vô nhe, ok bye bye, tạm biệt bé yêu!" - Cúp máy cái rụp, Bắp tươi vội vào trận kế chơi tiếp cho đỡ sợ...



--------------------
    end chap29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro