Chap 30: Cần Thoải Mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Trần Minh Hiếu vẫn bận lắm. Dương Lâm đã rời nhà anh qua nhà mẹ với lý do chẳng thể nhìn mặt thằng Hiếu nữa luôn rồi. Anh buồn, anh bận, anh mệt, anh cô đơn, kể thêm về việc trên công ty thì vẫn là làm cả ngày cũng chẳng hết nổi...

May sao vào thứ hai tuần tới dự định thằng Cua nhà anh sẽ rảnh nên Thành Dương vui dữ lắm, còn sắp xếp công việc ổn thoả để ở nhà lười một hôm chơi với cậu con, bấy lâu cũng chẳng nói chuyện với nó thường xuyên nữa.

Chỉ có điều, ông trời có lẽ không thích anh chơi với Hiếu lắm...

"Alo?"

"Sếp tổng, có công ty muốn thảo luận, bàn giao hợp đồng lớn, theo tôi nó rất quan trọng"

"Nhưng-"

"Tôi đã sắp lịch thứ hai tuần sau sẽ gặp mặt rồi ạ!"

"Linh này-"

"Báo trước vậy thôi tạm biệt sếp"

[cúp mày]

"Humnnnn" - Thở dài một hơi, Thành Dương buồn hẳn. Anh khó chịu nằm phịch xuống giường ôm lấy cái gối dài úp mặt vào đó. Hoàng thượng tự đâu đi tới, nó lông xám, tai cụt, chân trước chân sau thì rõ ngắn, nó đi tới vậy rồi cuộn tròn trong lòng đang mệt ấy.

Mà ấm có được lâu đâu... Tên "báo đen" kia về tới nhà là y nhưng rằng nó bị vứt qua chuồng gà. Đúng nghĩa luôn đấy. Hắn ta luồn tay qua người nó rồi xua đuổi ra ngoài phòng luôn, cái gối cũng chẳng tha đâu cũng vứt đi ngay vậy đó, còn một mình bản thân ích kỷ ôm lấy thỏ nhỏ sụt sịt đang ngủ nay. Hắn ta tham lam hết phần thiên hạ mà!

"ấm thế..thơm thế? Ủa có lộn không?" - Dương mở tròn mắt, thứ được chứng kiến đầu tiên là bờ ngực vững chắc của "ai đó", trời ơi nó quen lắm!!!

"mẹ ơi không lẽ con lên thiên đường gặp anh đẹp trai nào rồi???? Nhưng mà nó thật lắm!!!" - Mũi bất giác khịt khịt hai tiếng, loáng thoáng còn có mùi máu tanh...?

"Con làm ba tỉnh hả?" - Minh Hiếu cười nhẹ vén tóc người đang ngơ ngác kia, nhìn ba dễ thương quá đấy!

"À không, ấm quá nên ba tỉnh thôi..." - Xì... Còn tưởng trai đẹp Hàn Quốc nào ai dè Hàn Xẻn chứ đó mà Quốc, nhưng cũng đẹp trai... Tạm qua bài...

"Mà sao nay ngủ sớm vậy ba?"

"Hiếu ơi, thứ hai tuần sau ba bận rồi... Chẳng đi chơi được với bé nữa-" - Dui dụi, ôm chặt lấy thân hình người kia anh bộc bạch tâm tư.

"Vậy sao?"

"Nhưng mà ba không muốn! Ba chỉ muốn có ít nhất một ngày để đi chơi với bé thôi..."

"ỏ dễ thươnggggggg" - Tim đập bùm bụm nghe thấy cưng ghê vậy đó! Cưng muốn cú luôn nè!

"Ba muốn được thoải mái, ba lười làm việc rồi..."

------------------
   end chap30

Tui không ngờ là tui có thể viết đến chap 30 của bộ này:0 cảm đã đọc bộ truyện mang yêu tố "..." này của tui:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro