Chương 18: Thôi Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Minh Hiếu lựa chọn Hàn My... Chạy đến nhà nàng ta rồi... Đứng trước của nhà chưa kịp bấm chuông đã có người ra tiếp.

"Hiếu! Em đợi anh nãy giờ!" - Trên người mặc một bộ váy hồng nhạt mỏng tang, ngắn cũn, hở nguyên đường cong quyến rũ mà bản thân tự hào. Nhưng xin lỗi... Cô không bằng 1 góc của Thành Dương!

"Vậy sao?" - Ôm lấy cô gái ấy, thủ thỉ bên tai.

Trông hạnh phúc là thế nhưng....

Chỉ có điểu...

"Ahhh- Sao anh lại đẩy em??"

"Mùi nước hoa tởm chết đi được!"

"Gì chứ? Anh từng nói rất thích mùi này mà?"

"Nhưng giờ thì tôi hết rồi?"

"Nhắc nhở cô một lần nữa..."

"Đừng bao giờ cố níu kéo hay làm phiền đến tôi nữa! Lần cuối tôi cảnh cáo cô!"

"Nếu không muốn người mình yêu tự tay bóp chết mình thì ngoan ngoãn nghe lời đi" - Nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng rồi tự tay tát cho nàng tỉnh khỏi cơn mơ tưởng... Thật quá đỗi ác độc...

Nói rồi, thanh niên ngầu lòi đóng rầm cửa lại bước ra ngoài bình tĩnh và tươi tỉnh, mặc cho cô gái đang gáo thét oán hận mình bên trong.

[...]

Tiếng chuông ngoài cửa chợt vang lên, anh vội rửa mặt, xỏ dép ra ngoài mở cửa, miệng liên tục lẩm bầm khó chịu, khuya khoắt thế này rồi còn tới.

"Ra liền chờ chút xíu"

"Ai vậy-..."

"Ba ơi..."

"Cậu về đây làm gì!!! Cậu có gan đi thì đi luôn đi!!! Đừng có nhìn tôi nữa!!!" - Nhanh tay cố đóng cánh cửa đang bị giữ chặt ấy, Dương hét lên dối lòng.

Sức người có tuổi, sao đấu lại thanh niên trai tráng. Chẳng lâu sau tay anh đã buông khỏi cánh cửa. Không mạnh cái tay thì mình lẹ cái chân, nghĩ rồi Dương chạy vội vào phòng nhưng rất tiếc...

"Đừng có chạy nữa!!" - Hiếu nắm chặt lấy tay anh rồi ghì vào tường.

"Ba thích chơi rượt nhau thế sao?!"

"..."

"Gì đây sao lại có mùi phụ nữ?" - Khứu giác nhạy bén nhanh chóng phát hiện.

"Nhìn con!!" - Bóp chặt lấy cằm anh, mắt đối mắt. Giờ cậu đã hiểu sao Dương lại không muốn mình nhìn rồi...

"Ah-" - Cắn một cái thật đau vào tay thanh niên, thỏ nhỏ hoá mèo hung dữ, đụng là cắn mà chạm cào. Trốn lẹ vào phòng ngủ khoá trái cửa lần nữa.

"Mẹ kiếp- Nhất định phải dễ thương đến thế sao?" - Mặc kệ bàn tay đang rỉ máu, thâm tím. Ánh mắt Hiếu giờ đây chỉ có thâm tình. Trái tim hồng hồng lấp lánh, lấp lánh, background hồng phấn trong mắt con chỉ còn ba, ...

Quả nhiên, với kẻ cuồng yêu nhưng chàng ta, mọi hành động của crush, dù có như thế nào đi nữa cũng hệt như là đang cưa cẩm mình...

----------------------
end chap18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro