Chương 17: Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một đoạn ra đến tận đường lớn, Hiếu chẳng hiểu sao nay lại khoẻ đến thế... Ngồi bệt xuống mặt đường, cúi đầu chẳng để ý đến hình tượng...

"Chết tiệt... Mình hét lên với ba vậy chỉ càng sai hơn..."

"Má nó! Chẳng có cái gì như ý cả!!!" - Vò nát mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận, cậu ta thật sự muốn phát điên!

{tinh tinh} - Bỗng chuông điện thoại vang lên. Minh Hiếu hí hửng, hy vọng ngập tràn. Nếu là Thành Dương gọi cậu lập tức đi về! Nhưng tên danh bạ khiến Hiếu tắt ngay nụ cười.

{Hàn My: Anh Hiếu... Mình quay lại có được không...?}

{M.Hiếu: không}

{Hàn My: Xin anh đấy... Em còn yêu anh nhiều lắm...}

{M.Hiếu: Nhưng tôi thì không!!}

{Hàn My: ... *đang soạn tin*}

Rồi một dòng chữ hiện lên khiến cậu ta chết lặng rồi lại bật cười mắng chửi:

"Hah- Đúng là một con đĩ..."

{Hàn My: Mình có thể làm bạn tình mà đúng không?}

[...]

Sau đêm hôm đấy Thành Dương như chết tâm. Anh chẳng ăn chẳng uống, cả ngày chỉ biết oán thân trách phận sao lại nhốt anh vào cái thế giới kinh hoàng này... Những gì anh ao ước ngày xưa đều thực hiện được hết rồi nhưng chẳng thể vui nổi...

"Hiếu... Con đang làm gì vậy..." - Tự nói tự cười rồi lại tự khóc. Cứ tưởng nụ cười có thể đè nén đau thương...

"Biết vậy ta chẳng nhận nuôi con"

"Biết vậy ngay lúc ấy đã chà nát giấc mơ hão huyền của con"

"Biết vậy đã đuổi con đi từ sớm"

"Biết vậy đã đối sử thật tệ với con..." - Anh có lẽ đã hiểu lý do Thành Dương trong nguyên bản đối sử tệ vậy với năm chính.. Bực tức Dương hét lên.

"Biết vậy ta chẳng đọc cái bộ tiểu thuyết quái dị này!!" - Khó chịu, anh đạp nát cái đồng hồ vướng mắt trước mặt nhưng cuối cùng vẫn là ngồi thụp xuống tự trách.

"Hay là vì Ta cũng yêu con?..."

"Trời ạ- Bao việc cần làm cuối cùng mình lại chỉ biết ngồi đây suy sụp..."

"Quả là một kẻ hèn nhát..."

-------------------
end chap17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro