Chap 3: Cưới ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu nó ngẩn người không nói nên lời chỉ vì nụ cười thiên thần của ba nó. Hơi kì nhưng khi thấy Thành Dương cười như vậy, lòng nó thật sự đã có chút xao xuyến. Ngây thơ ngẩng cao đầu nhìn papa với ánh mắt trong veo, Hiếu cất tiếng:

"Sau này papa Dương cưới Hiếu nhá?" - Túm chặt lấy vạt áo Thành Dương nó hỏi anh.

"Con nói gì thế?" - Anh bất ngờ không kịp chớp mắt hỏi lại nó.

"Liệu papa có muốn cưới Hiếu không?"

Đứng hình một lúc rồi anh cưới nhẹ, thở dài.

"Minh Hiếu của ba ngoan nè, ba và bé cách nhau tận 11 tuổi thì sao mà cưới?" - Anh nhẹ nhàng giải thích cho nó.

"Um...Không chịu đâu!" - Nó ương bướng không thừa nhận.

"Mình còn là cha con nữa mà"

"Bộ cha con là không được cưới nhau ạ?"

Nói thế nào nó cũng không chịu, anh đến bất lực với nhóc con này mất thôi. Đúng là ác ma mang bộ mặt thiên thần mà. Quay qua nhìn nó một lúc rồi quay đi, nó hình như đang muốn quyến rũ anh thì phải!

"Papa Dương..."

"Sau này con lớn nhất định sẽ cưới papa về làm vợ!" - Ánh mắt nó hiện rõ lên sự kiên định, muốn nói rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải có được Dương.

Hiếu vừa dứt câu thì một giọng nữ đã vang lên. Nghe ngữ điệu cũng đủ hiểu người này là đang có ý cà khịa anh.

"Anh trai yêu quý à, trẻ con nó không biết nói dối đâu đó" - Nói rồi cô nàng cười phá lên thích thú.

Trong truyện thì nhân vật này là em gái họ của anh, Lê Thị Thúy Ngân. Với ấn tượng của anh thì nàng ta chẳng kém gì một phản diện chính hiệu. Bởi theo nguyên tác thì Thuý Ngân vô cùng căm ghét nữ chính. Vì lòng hận thù nên đã năm lần bảy lượt muốn hại nàng chết sớm, nhưng cuối cùng thì kết quả là ngược lại mong muốn.

"Con tao"

"Nó bảo cưới tao không phải mày, miễn xía vào" - Anh lên tiếng với giọng điệu hết mức đanh đá.

"Rồi rồi, ok ok" - Thúy Ngân cũng chẳng dám cười anh nữa.

"Mà em đến đây cũng không phải là để nói mấy chuyện vặt vãnh này thôi đâu nha"

Đầu anh nhảy số từng lời thoại cô sẽ nói, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.

"Xíu anh chuyển tiền cho, dạo này bận quá, quên mất"

"Anh đúng là hiểu em nhất!"

Thành Dương chỉ cười nhẹ rồi bế Minh Hiếu lên phòng. Thằng nhỏ thấy vậy thì phản ứng mạnh, nhất quyết không cho ba bế với lý do đã lớn. Nhìn nó anh không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng.

"Chồng nhỏ của ba đúng là nhóc tì siêu quậy mà!"

____________

   end chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro