Chap 2: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì thay đổi nhân vật nên tên cũng sẽ thay đổi]

{Huy » Dương}

-------------------------------------------------------

Nhìn ảnh phản chiếu trong tấm gương, Thành Dương bất giác đưa tay lên mặt thầm tự luyến:

"Ai za phản diện này cũng đẹp trai quá rồi đó!"

"Thế này mà cũng nỡ ra tay, đáng ghét"

Sau một hồi không ngớt lời tự khen, Dương cũng đang bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn.

"Nếu đã đưa mình đến đây có nghĩa là cũng muốn mình thay đổi số phận đau khổ này?"

"Ý theo nguyên tác thì không lâu sau nữa sẽ có vụ bình hoa vỡ ha?"

"Nếu đã muốn mình thay đổi số phận cho Thành Dương đây thì ok, đi bảo vệ nam chính thôi!" - Khí thế hực hực trong anh, dù gì thì đây cũng là cách để cứu rỗi lại cái mạng nhỏ này. Một phần khác thì đây cũng là điều liên quan đến trách nghiệm mà, nuôi nó về mà làm khổ nó thì thà anh chết sớm còn hơn.

Rút điện thoại ra ngồi đó chuẩn bị trước, căn góc các kiểu rồi anh lại tự tán thưởng mình thật tài giỏi, thật sự là hết nói nổi mà. Đúng như Thành Dương dự đoán thằng nhỏ Dương Lâm - (em trai út nhà anh) bắt đầu hành động. Nó thẳng tay ném quả bóng vào cái bình hoa đào hôm qua người hầu mới cắm. Mà cái bình đó đắt ơi là đắt, chỉ nhìn thôi Dương đã xuýt xoa vì xót tiền, một cái bình gốm đó có khi còn đắt hơn hai tháng lương của anh cũng nên. Minh Hiếu - (nam chính con nuôi của anh) nó nghe tiếng lớn nên lục đục chạy ra phòng khách, Lâm thấy thế thì nói lớn:

"Á à thằng Hiếu nghịch làm vỡ bình gốm của hai rồi!"

"Mày đúng là tai ương mà!"

"Hiếu...Hiếu khôn..g có làm vậy mà" - Thằng bé run rẩy lắp bắp.

"Ba Dương ơi! con không có thật mà!"

Theo nguyên tác thì Lê Thành Dương đã không ngại tát vào mặt cậu nhóc một cái thật đau, đây cũng là phân cảnh anh đau lòng nhất khi đọc. Nhưng giờ không phải là Lê Thành Dương, mà là Thành Dương...

"Ừ, ba biết rồi nè, Hiếu ngoan không làm vậy đâu"- Anh nhẹ nhàng quay qua cười với Minh Hiếu.

"Hai?"

"Làm sao?"

"Nó....!!" - Lâm chỉ thẳng tay vào nhóc nhỏ đang núp sau lưng anh.

"Tao tưởng tại mày mà?"

"Không có!"- Nó chối đây đẩy, có khi đến chết nó cũng không thừa nhận đâu.

Ánh mắt Thành Dương lạnh ngắt, chỉ đơn giản là nhìn nhưng lại vô tình làm thằng Lâm sợ mà nắm chặt tay lại hơi run lên.

"Tao cài camera đó nha, thích thì để tao check cho mà xem"

"Chết tiệt" - Nó cúi gằm mặt, chạy vội lên phòng không dám quay lại.

Minh Hiếu thấy chú đã đi thì chạy vội ôm lấy eo ba yêu của mình. Mà nó cũng cao quá rồi, mới 12 tuổi đã cao đến vai anh. Theo nguyên tác nó còn cao đến tận mét tám nữa cơ mà, Dương thầm nghĩ :"Mình cho nó ăn gì mà cao quá vậy ta?"

_________
end chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro