Oneshort : Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố bắt lấy một con bướm trắng đáng yêu đang lởn vởn quanh sân vườn nhà mình. Đến một lúc, khi rướt nó đi xa rồi mới đừng lại chống nạnh thở hổn hển. Nhưng không hiểu tại sao con bướm vẫn cứ cố thu hút lấy sự chú ý của anh và họ lại bắt đầu cuộc rượt đuổi. Chỉ là khi lấy hết sức để chạy đã va phải một người đàn ông cao lớn.

"A! Cháu xin lỗi!" - Anh ngắm mắt ngắm mũi gập người xin lỗi.

"..." - Hơi hoang mang khi người ấy chẳng nói gì, anh bối rối lắm.

"Chú có sao không ạ?" - Đến khi ngửng đầu lên anh mới thấy gương mặt đẹp trai ấy đã xuất hiện dòng nước mắt lăn dài rồi.

"Ôi! Cháu lỡ! Cháu lỡ va mạnh quá chú đau lắm ạ! Cháu xin lỗi!" - Anh vội nâng người kia lên rồi cũng tính lau nước mắt cho người ta đó tội cái người ta lại cao quá...

"Chú không sao, bạn nhỏ tên là gì?"- Người tự gạt nước mắt rồi bồng anh đứng lên ghế cho bằng chiều cao với mình.

"Dạ cháu là Dương! Thành Dương ạ! Chú là người mới về quê hả?"

"À ừ.. Sao lại giống quá.." - Dù là câu nói rất nhỏ nhưng Dương vẫn nghe được, khó hiểu nhưng cũng chẳng mấy để ý.

"Thế còn chú? Trông chú đẹp trai thế này chắc trẻ lắm ha?"

"Cứ gọi chú là Minh Hiếu đi, nhưng đứng tuổi rồi gần bốn mươi ấy..."

"Sao ạ!? Lại lớn vậy ạ? Thế mà trông chú trẻ quá! Cháu cứ tưởng chỉ hai tư, hai lăm thôi.."

"Cháu thì sắp lên lớp sáu rồi đó! Sắp lên cấp hai rồi.. Hồi hộp thiệt" - Anh ngây thơ cười tươi đan bàn tay bé xíu của mình vào bàn tay to lớn của Hiếu. Để ý rằng Hiếu cũng rất thoải mái khi nắm chặt lấy rồi chúc mừng anh với nụ cười bẻ cong giới tình...

"Chúc mừng bé nhé, tranh thủ tận hưởng kì nghỉ hè này đi nha, còn có hai tháng nữa thôi đó!"

"Ôi chú cười đẹp quá.. Cứ cười vậy đi ạ.." - Nhóc tỳ ngây ngô, ngại ngùng thổ lộ. Hiếu nghe thế thì thoáng bất ngờ rồi lại bình tĩnh xoa đầu anh mỉm cười.

"Lần đầu tiên có người khen chú cười đẹp đó.."

"Đẹp lắm mà! Mấy người ấy đúng là không có mắt nhìn!!"

"Dương này, ngày mai lại đến chơi nhé? Giờ này cũng sắp chiều tối rồi, nguy hiểm lắm nếu trời tối hẳn.."

"Dạ.. Vậy thôi cháu về, chú cũng về nhé!"

"Ừ"

Đúng như lời hứa, hôm sau Thành Dương lại tới gặp chú đẹp trai. Vẫn hệt ngày qua, người đàn ông tiếp tục đừng tại công viên ngắm nhìn vẻ đẹp của cây sồi lớn nhất trong vô vàn loài cây tuyệt vời khác. Dương lén lén tiếp cận rồi vòng tay qua sau lưng nói như ông cụ non:

"Cây già quá rồi!"

"Ừ, già lắm rồi đó.. Nhưng vẫn rất đẹp.."

"Chú nghĩ như cháu vậy!"

"Dương lại đến chơi với chú hả?"

"Hè hè! Cháu giữ lời hứa đó! Nay cháu mang cả cái máy ảnh nữa nè, chú tạo dáng đi, cười thôi cũng được" - Hiếu hợp tác với em nhỏ, cười tươi. Dương đứng hình.. Chụp được một bức mà cứng hết cả người.

"Dương ra đây chỉ chú với, chú cũng muốn chụp cho em bé"

"Đừng gọi cháu thế! Cháu lớn rồi ạ!!!" - Anh phụng phịu đưa máy ảnh cho Hiếu cầm, liên tục khẳng định rằng mình đã lớn.

"Thế nếu tuổi con đã lớn thì tuổi chú là già hả?"

"Không! Chú còn rất trẻ và rất đẹp!"

"Thế gọi em bé là đúng rồi?"

"Xàm xí..." - Thành Dương bĩu môi ngồi vào lòng Hiếu chụp một bức chung.

Đến lúc tạm biệt, anh vui lắm, anh thật sự rất vui. Đến lúc về nhà còn đang tủm tỉm dãy nảy lên bởi hạnh phúc. Anh đang suy nghĩ không biết ngày mai sẽ mang gì đến để chơi với Hiếu.

Dương hôm nay tới chậm ba mươi phút vì phải học thêm. Anh sợ lắm, anh sợ Hiếu không đợi anh mà đi mất. Vậy là ngay khi vừa kết thúc giờ học là anh chạy đến công viên liền.

"Hộc..hộc.. Chú vẫn đợi cháu ạ..."

"Dương đến rồi à, nay đến muộn quá đấy" - Vừa nói hết câu, anh đã lao tới chỗ Hiếu ôm chặt thắt lưng.

"Em sao vậy?"

"Cháu..hức.. Cháu tưởng chú đi mất.. Cháu sợ"

"Ừm.. Chú thương, chú không đi đâu, Dương đến chú mới đi.. Ngoan em đừng khóc nữa"

"Cháu bị ép học, cháu không muốn học đâu... Chưa gì đã lại học, cháu sợ lắm"

"Chú hiểu rồi, bé nìn đi.. Ngủ một chút cũng được.. Chú kể chuyện cho em nhé?" - Thành Dương gật gật, nằm gọn nhỏ xíu trong vòng tay Hiếu, nghe chuyện.

"Ngày xưa chú có một cậu bạn, chú với người ta thân nhau lắm, tên là Huy, chú quen bạn ấy khi được giáo viên xếp chung một nhóm học tập, Huy học giỏi lắm, cũng rất đáng yêu giống hệt cháu vậy. Bọn chú vì thân nhau nên làm gì cũng sẽ có nhau hết á! Trong kì nghỉ hè, bọn chú đã trồng được rất nhiều cây, và cây sồi này chính là một tay do bọn chú trồng nên chú thích nó lắm.. Huy sau một thời gian học ở đây cậu ấy lại chở về thành phố để học, từ đó là chẳng gặp được nhau nữa, nhìn cháu rất giống bạn ấy nên chú quý cháu lắm"

"Giá mà cháu được chú yêu như cách chú yêu người tên Huy đó.."

"Nhưng chú cũng đang yêu cháu mà?"

"Nó sẽ không bao giờ bằng tình cảm chú dành cho Huy đâu!!" - Minh Hiếu nghe thế mới bật cười, hôn lên má anh rồi véo mũi yêu chiều nói.

"Ai bảo thế!?"

"Nào! Ai cho hôn má người ta! Má nói hun má là dính bầu đó!" - Anh lấy tay khó chịu lau đi cái hôn Hiếu vừa dành cho mình như lời khẳng định đã dỗi rồi...

"Đàn ông với nhau mà!"

Lại là một ngày vui, Thành Dương vãy vãy tay tạm biệt Hiếu rồi nhanh chóng quay về nhà với nụ cười tươi. Ở bên người này anh lúc nào cũng có thể cười!

Và cứ thế, đều đặn chiều nào anh cũng chạy đến công viên để chơi với người tên Hiếu đó hết cả hè. Cho đến ngày cuối khi chuẩn bị lên thành phố đi học lại, Thành Dương thật sự muốn gặp Hiếu lần cuối nhưng anh lại không biết nhà người ấy ở đâu. Lên máy bay chở về mà rưng rưng nước mắt, gào lên đòi gặp người tên Minh Hiếu lần cuối. Bố mẹ anh ngao ngán nói:

"Trời ơi! Trong làng không có ai tên Minh Hiếu hết! Con gọi ai vậy? Ba mẹ thật sự không thể tìm thấy và mọi người cũng không biết đến cái tên đó!!!"

"Không!!! Chắc chắn là có mà!!! Chú ấy ngày nào cũng ở công viên chơi với con!!"

"À nói đến mới nhớ! Mấy lần mẹ thấy con tự cười tự nói ở công viên khó hiểu quá nhưng mà cũng chỉ nghĩ chắc con nói chuyện một mình giảm stress thôi?"

"Sao cơ?? Một mình á!?" - Anh nhanh chóng lấy máy ảnh ra coi lại toàn bộ..

"Không..không có gì hết!?? Chú ấy đâu? Đâu rồi!!??"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro