Oneshort: Mua Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu gia lắm tài nhiều tiền như Trần Minh Hiếu thì không có gì là không thể giải quyết bằng polymer kể cả là con người. Thì là Minh Hiếu mới đua đòi tập tành đi đấu giá cho sang, giờ mới về, kết quả mang về được là một nô lệ hạng quý trong giới siêu giàu bởi đôi mắt hai màu đặc biệt của nó. Hiếu thì chẳng quan tâm mấy cái này lắm, chủ yếu là hắn thể hiện sự giàu có của bản thân thôi chứ chẳng có gì. Lúc đưa em về liền trùm khăn lên che đi đôi mất khác lạ rồi tháo xích tặng em sự tự tại từ lâu đã bị cướp mất. Nhưng em chẳng hiểu vì sao đã cương quyết ở lại cùng hắn, nhất định không đi.

"Sao vậy? Không phải muốn có tự do à?"

"T-tôi muốn! Như..nhưng cậu tốn nhiều tiền mua lại tôi như thế lẽ nào nói đi là đi liền vậy được!?"

"Ừ đúng rồi đây, anh muốn đi đâu thì cứ đi, bị bắt lại tôi cũng chẳng quan tâm, nói chung là anh muốn làm gì thì làm"

"Tôi..tôi không có chỗ nào để đi nữa.. Làm ơn cho tôi ở lại.. Tôi có thể làm mọi thứ nếu cậu muốn!!" - Ánh mắt hớp hồn người nhìn đã long lanh vẻ quyết tâm. Minh Hiếu nản tránh mặt đi chỗ khác.

"Tôi không cần, cũng chẳng dư tiền nuôi một người không có giá trị lợi dụng như anh.."

"Coi như tôi bán thân cho cậu? Cậu có thể móc mắt tôi đem đi bán!? Chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền!!?"

"Tôi càng không có nhu cầu cướp đi bất cứ thứ gì của một người lành lặn còn muốn sống" - Mặt hắn nhăn lại cố gắng đẩy đầu em ra. Hắn không ghê tởm, chỉ là những thứ em làm được người khác có thể làm tốt hơn, đôi mắt đặc biệt kia cũng chẳng hiến được cho ai vì nó từ đầu đã luôn luôn là của em, không thể lấy.

"Hức.. Làm ơn.. Đừng bỏ tôi.." - Em khóc bám chặt lấy chân hắn níu kéo. Hiếu cũng chịu.. Khó tính nhấc bổng em đặt lên bàn, hắn gắng sức lấy hết sự dịu dàng mà bản thân có để nói với em:

"Được rồi đừng khóc nữa, nước mắt không biến thành vàng được đâu, nín đi tôi nuôi em, đừng khóc nữa nào.."

"Th-thật không? Hic"

"Dối làm gì? Được rồi tôi đặt tên cho em, Thành Dương được không?"

"Dạ!" - Dương ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn có vẻ vui lắm.

"Nhưng tôi nói trước là tính tôi không dễ kiểm soát nên nếu muốn bán thân mình.. À không gọi là cưới đi? Thì nên suy nghĩ trước nhiều đó"

"Em chịu được!"

Trần Minh Hiếu híp mắt nâng cằm người đẹp lên ngó nghiêng một lúc rồi thả lỏng quay người bước vào phòng như đang suy tư gì đó. Đúng như lời hắn đã cảnh cáo, đằng sau bộ mặt đẹp trai chỉ có một tên biến thái với đam mê hành hạ "vợ yêu" cụ thể là nô lệ được cưng nhất, Thành Dương..

Bản chất xấu xa ấy của Minh Hiếu bị lật tẩy khi Dương đang mang mấy miếng dưa hấu được cắt làm các hình tam giác dài đem vào phòng cho hắn.

"Vào không biết gõ cửa hửm?"

"Em..em xin lỗi, em mang trái cây cho cậu theo lời người hầu nói.."

"Họ không dậy em cách gõ cửa khi vào phòng ta sao?" - Hắn day day hàng lông mày đang nhăn lại không thèm nhìn em.

"Em xin lỗi.."

"Thế này phải phạt thôi"

Minh Hiếu bế người nhỏ đang cầm đĩa trái cây kia đặt lên giường. Nâng mặt em để Dương ngửa cổ lên, hắn thuận tay nhét sâu miếng dưa hấu vào miệng khiến em khó thở, đau đớn bật khóc. Có giẫy giụa hắn cũng nhất quyết không bỏ miếng dưa ra khỏi khuôn miệng nhỏ đang ướt đẫm ấy. Thành Dương khó chịu nắm chặt lấy tay hắn với ánh mắt khẩn thiết cầu xin, hai hàng nước mắt cũng đã rơi lã chã qua hàng mi chảy dài. Hắn thoáng đau lòng đã buông tay ra.

"Hức.. Um!" - Vừa thở được một hơi em đã bị cưỡng hôn không thương tiếc. Minh Hiếu ép chặt Thành Dương xuống giường miên man làn da trắng trẻo mềm mại ấy say mê. Hắn phát hiện ra vợ hắn thật sự bị khờ khi một sự phản kháng cũng không có.

"Em không sợ sao?"

"E..em có, nhưng là cậu thì em yên tâm lắm" - Thỏ ngốc ngọt ngào đáp lại khiến con quỷ kia bùng nổ. Hiếu cắn chặt răng kiềm chế, bàn tay lớn luồn vào quần em xoa nắn vòng đào.

"Em đừng hối hận.."

"AH!" - Dương lập tức rên lớn khi một ngón tay đâm vào huyệt động, cong người, ngửa cổ hưởng thụ cơn khoái cảm chồng mang lại.

"Còn trinh sao? Khít qua.. Thật tội lỗi khi phải lấy đi sự trong sáng của em khi tuổi tác không mấy phù hợp.." - Lật người em lại rồi thành thục nâng cao mông em lên, Hiếu híp mắt khi thấy lỗ nhỏ khít đến không cử động được.

"AH!! Gì vậy!! Ức! Thật sự k..không vừa!Hức đau..đau quá"

"Xin lỗi nhưng tôi không kiềm được.." - Hắn nhấp hông một cách thuần thục, đôi mắt si mê nhìn đến người nhỏ đang gào khóc dưới thân mình. "Tiếng vợ nhỏ đau đớn tuyệt thật" Minh Hiếu vừa lẩm bẩm vừa cắn chặt tai thỏ đáng yêu thì thầm rằng muốn xuất ngay bên trong.

"Cậu! aah.. Đừng bắn vào umn..hức.. S..ẽ mang thai ức-!"

"Không sao, có thai càng tốt mà, tôi đủ sức đụ em tới sưng bụng vài lần đấy haa.." - Thục mạnh một lần hắn đã tìm thấy điềm mẫn cảm của em liền liên tục dập tới. Sau khi xuất toàn bộ vào huyệt động, Minh Hiếu mới hài lòng túm lấy tóc em giựt ngược ra sau.

"Em có hối hận không?"

"Hình như..là hơi rồi.." - Mới sau một hiệp Dương đã mềm nhũng, gục xuống giường. Hiếu thấy thế cũng chỉ biết ngún vai rồi nằm xuống bên cạnh.

"Thấy em có vẻ hối hận rồi cũng muốn thả em đi thật.. Nhưng tiếc quá lại không thả được rồi..." - Hắn nhẹ nhàng vén nhưng sợi tóc vương trên gương mặt của em, sau đó thì nhẹ mỉm cười.

"Bởi ngoài em ra thì chưa ai làm lay động trái tim tôi đâu đây!"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro