Oneshort: Siu nhânnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{không phải do tác giả gốc viết|cazen+gheiu}
_______________________________

"Nếu em đồng ý lấy tui tui sẽ làm siêu nhân của đời em!!"

Anh chắc chưa đã? Chứ tình hình này là em thấy siêu nhân công chúa loạn xì ngậu rồi nha...

"Hiếu ơi!! Hiếu ơi con gián!!! Người yêu ơi cứu anh!!!"

Giới thiệu. Anh Lê Thành Dương, anh vợ đẹp của tôi. Chàng trai này là người dễ thương, lãng mạn, thông minh, tinh tế, mười điểm chuẩn gu tôi, bọn tôi cưới nhau ngót nghét mười năm có lẻ rồi đó. Tiểu sử kí ức của Dương thì hồi đó anh ngông lắm, đúng dân ăn chơi, báo cha báo mẹ chẳng biết đâu được lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vừa nhẹ nhàng vừa thuỷ mị. Lúc anh tỏ tình tôi còn hùng hồn nói:

"Nếu em đồng ý lấy tui tui sẽ làm siêu nhân của đời em!!"

Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy anh chẳng hợp làm siêu nhân đâu, giống thỏ nhỏ hơn.. Bởi Dương nhà tôi nhát lắm, anh sợ những thứ tôi không thể sợ nổi. Điển hình như nỗi sợ gián và muôn kiếp kẻ thú với "con nhỏ" mang tên "tiểu cường" này!:

"Hhuhuhu, Hiếu ơi anh không vào phòng đâu!!!"

"Sao vậy anh?"

"Con gián ý!!! Nó chết nằm lăn quay kìa!!!"

"Eo ôi một đống kiến bu lại tởm vãi!!!"

"Anh không biết đâu hôm nay em không hót nó đi thì anh ngủ sofa đó!!"

"Được rồi bình tĩnh ở đâu vậy ạ?" - Tôi bất lực ôm lấy "đứa trẻ" đang giãy nãy này...

"Dưới gầm giường ý!! Ahuhuhu!!!"

"Thôi mà ngoan em hót liền bình tĩnh đã.."

Đến khi tôi hót xong thì anh lại phán xét hỏi:

"Em rửa tay chưa? Thôi tắm luôn đi!"

"Anh!!!!"

Đó chỉ là một khoảng khắc nhỏ về nỗi sợ của anh thôi. Còn mấy lần khủng khiếp hơn nữa. Điền hình như con chuột chết...:

"AAAAAAAA!" - Anh lập tức nhảy hẳn lên người tôi, ôm chặt lấy cổ khóc bù lu bù loa.

"C..con chuột..chết!!! HIẾU ƠI!!!"

"Ui trời hôm bữa em đánh bả cho nó chết, không ngờ nó chết trong bếp, để em đưa anh lên nhà nha, ngoan nào..."

"Thôi..hức em ở với anh đi xong thuê người ta dọn cũng được mà.."

"Lỡ người ta biết em với anh yêu nhau thì sao? Lỡ ảnh hưởng danh tiếng của anh?" - Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ người yêu đang gào thét trong lòng mà vừa thương vừa buồn cười.

"Anh kệ, mai anh công khai cho cả nước biết cũng được, em lên với anh đi... Nha? Nha??"

Rồi.. Nhưng tôi cũng bình tĩnh đưa anh lên lầu, dỗ anh một lúc rồi lại tự thân vận động cái xác kia. Bị cái đến lúc lên lầu ôm anh thì Dương lại có biểu cảm mà tôi may mắn lường trước được..

"Em dọn nó à? Em rửa tay chưa? Không mấy đi tắm luôn thì ổn không? Xịt nước hoa anh cũng ủng hộ"

"Anh hay lắm!!" - Tôi véo mũi anh trêu ghẹo.

"Em làm hết rồi! Không có dính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro