Oneshort ngắn: Cầu Hôn Dưới Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu, là một học bá vừa đẹp trai vừa học giỏi, tuy cậu không giàu nhưng chỉ bấy nhiêu ưu điểm thôi cậu cũng đủ để trở thành người hot nhất trường luôn ấy! Còn Thành Dương... Cậu chàng là một học sinh cá biệt của trường, cũng đẹp trai nhưng anh theo kiểu vừa giàu vừa hư...

Chỉ vì điều đó mà hai người vô tình chở thành kẻ thủ bất đắc dĩ trong nhưng cuộc so tài của các cô gái trong trường. Người thì một mực yêu Dương, người thì đâm đầu thương Hiếu... Nhưng ít ai biết rằng, chàng học bá đẹp trai nào đó vô tình lại si mê anh trai trùm trường hóng hách.

Chuyện là...

Khi ấy, trời mưa rất to, chàng Hiếu xui xẻo ra sao mà quên mang ô, tay cậu còn đang giữ khư khư tập tài liệu quan trọng để ôn tập, câu trân trọng nó lắm. Cảm giác bối rối khó sử sâm lấn chàng ta, bất giác cứ đi vòng vòng giải toả cơn khó chịu. Ngay lúc đang không biết phải làm sao thì một tiếng ho khan vang lên:

"Khụ, Hiếu né, cầm đi anh cho đó.." - À ra là anh Thành Dương ham chơi khối trên đang ngại ngùng gãi đầu gãi tai dúi cho cậu bé cái ô.

"Anh cho em ạ?"

"Anh gọi tên mày luôn rồi còn gì! Nè cầm đi anh gọi taxi rồi... "

"Dạ..." - Hiếu run run cầm lầy cái ô, cúi đầu cảm ơn anh.

"Nhưng sao anh lại đưa em?"

"Tại anh thấy mày đẹp trai" - Thành Dương cười nhẹ nghiêng đầu, cá là anh đang đùa thôi nhỉ?

"Sao thấy Hiếu cũng cao lớn mà ít nói hay ngại vậy?" - Nhìn cậu bé ngại ngùng ôm tập tài liệu mà anh nghĩ lại thấy nó chẳng bé mấy... Ít nhất là to hơn mình...

"Dạ! E-em hơi bất ngờ khi anh nhẹ nhàng với em vậy..."

"Xí... Anh mày đâu có đến nỗi hung..."

"Ý em không phải thế! Kiểu em thấy mọi người hay so đo em với anh nên em nghĩ anh không thích em..."

"Sao mà không thích được! Lần đầu anh thấy bản thân có đối thủ vừa tầm như mày á!"

"Em cảm ơn" - Hiếu vô thức cười tươi, bật ô ngại ngùng chạy đi.

Đó là cách cậu ta thích anh trai trùm trường... Mà cũng nhờ việc thích Thành Dương mà chàng Hiếu bạo hẳn. Tóc vuốt vuốt, đeo kính áp tròng thặm chí cậu chàng đã bấm khuyên tai luôn. Càng lúc càng đẹp trai muốn khờ, chàng trai cũng không làm xa sút học hành, may là còn ý thức... Nhưng xui cho bé, có làm thế nào anh ấy cũng chưa chắc để ý đâu...

Vào một hôm vì quá bức xúc bởi lâu ngày không được Thành Dương quan tâm nữa, Minh Hiếu đã cầm mic đứng giữa sân trường ngay lúc trời đang mưa lớn mà tuyên bố thẳng thắn cho toàn trường có thể nghe.

"TÔI! TRẦN MINH HIẾU! THÍCH ANH LÊ THÀNH DƯƠNG 12C3!" - Chỉ nhờ câu nói đó mà đã khiến họ được nổi tiếng khắp ngõ ngách từ trong ra ngoài phố. Bởi cũng là người có tiếng tăm nên rất nhanh Hiếu đã bị để ý, quay chụp.

"NẾU ANH CÓ NGHE THÌ KHÔNG CẦN HỒI ĐÁP! EM KHÔNG Ở ĐÂY NỮA! SẼ ĐẾN NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP VÀ SINH SỐNG!"

"EM MUỐN NÓI RẰNG EM VÔ CÙNG VÔ CÙNG YÊU ANH! XIN HAY CHỜ EM!"

"SAU NÀY EM GIÀU EM MUA Ô CHO ANH!"

Cậu thanh niên cúi đầu, tắt cây mic đi rồi mỉm cười. Cậu không mong được hồi đáp đâu nhưng... Những tiếng xì xào xung quanh thật sự làm tim cậu đau khôn siết... Đang thẫn thờ thì giọng nói quen thuộc ấy lại được vang đến bên tai.

"ĐƯỢC! ANH ĐỢI, ANH ĐỢI ĐẾN KHI EM CÓ THỂ CHẢ Ô CHO ANH!"

[8 năm sau]

Cơn mưa rơi tầm tã, Minh Hiếu cầm chiếc nhẫn cầu hôn trên tay vừa mua được, mỉm cười hạnh phúc. Cậu một mình đầu trần chạy lẹ qua cơn mưa lớn ấy, chỉ để đến bên tình yêu của bản thân.

"Em trả ô cho anh, có thể làm vợ em chưa?"

"Được lắm, cũng nhớ lời, mà đi hơi lâu nha!"

"Em đi lâu để nuôi anh đây!" - Sỏ chiếc nhẫn vào tay Thành Dương vừa may khớp đến hoàn hảo.

"Nói chồng ơi đi?" - Ôm lấy vòng eo của đối phương, thanh niên cao lớn vậy mà bắt đầu, phụng phịu làm nũng.

"Chồng ơi!"

Hôm ấy em mặc trời mưa to chỉ để được dành một xuất cầu hôn trong mưa với anh thôi đấy!

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro