Khi lên xe,Minh Hiếu đặt Thành Dương ở chỗ kế ghế lái
-Anh ngồi đó đi,để tôi lái xe cho
-Được...được rồi
Thành Dương vừa nói vừa ho khụ khụ mấy cái liền
Chưa kịp chạy,Minh Hiếu lo lắng:
-Ho nữa chứ,lấy cái áo hoodie này của em đắp đi cho đỡ lạnh
-Anh...anh cảm ơn
-Bệnh mà ham nói quá,kẽo về nhà lại nằm một đống ra,anh ngủ một xíu đi
Xoay qua xoay lại chừng 2-3 phút đã thấy Thành Dương ngủ mất
Minh Hiếu cười nhẹ rồi nghĩ thầm trong đầu:
"Bệnh mà cũng đáng yêu nữa chứ"
Cho đến khi về đến nhà,Minh Hiếu gọi Thành Dương dậy:
-Thành Dương à,dậy thôi,chúng ta về đến nhà rồi
-Hửm?Về tới nhà rồi hả?Sao người anh mệt quá vậy?
-Mệt hả?Để tôi dẫn anh ra
Minh Hiếu bước ra xe,mở cửa bên phía Thành Dương rồi nhẹ nhàng dẫn anh ra
-Đưa tay cho em,em dẫn anh ra
Thành Dương đưa tay mình cho Minh Hiếu.Cậu từ từ dẫn Thành Dương ra khỏi xe,dìu anh đi từng bước lên phòng
Lên phòng,anh thả Thành Dương xuống giường.Người Thành Dương nóng hổi,miệng thì than lạnh miết
-Sao mà lạnh quá vậy?
-Lạnh á?Em thấy bình thường mà?Trán anh có nóng không vậy?
Minh Hiếu lấy tay sờ lên trán anh
-Trán anh nóng thế?Chắc bị sốt rồi,nhà anh có nhiệt kế không?
-Ngăn tủ thứ hai
Minh Hiếu liền lấy nhiệt kế ra đo cho Thành Dương
Quả anh đoán không sai,Thành Dương chỉ sốt nhẹ có 39°C thôi chứ không cao bao nhiêu hết
-Ồ...anh sốt nhẹ thôi à...39 độ!!
-Vậy là tôi bệnh hả?
-Chứ sao?Nằm đây đi,tôi đi mua thuốc
Thành Dương cầm tay Minh Hiếu lại
-Không cần đâu,từ từ khỏi ấy mà
-Từ từ cái gì,em không mua thuốc cho anh xong anh nằm la liệt luôn quá!!Em đi đấy nha,nằm yên ở đó thôi đó
Minh Hiếu xoay lưng rồi đi,bóng anh đã rời khỏi cửa,Thành Dương cười mỉm nhẹ nhàng,hai đôi má có hơi hồng
Minh Hiếu đi mua thuốc về,anh nhanh nhẹn chạy lên lầu đưa thuốc cho Thành Dương
-Thuốc của anh nè,ngồi dậy uống miếng đi
-Em chăm sóc cho anh đấy à?
-Chứ muốn em phải để anh bệnh hả?
-Nhưng...em lo lắng cho anh đến vậy á?
-Thì sao?Em không được phép lo lắng cho anh à?
Anh phồng má đáng yêu khiến tim Minh Hiếu xao xuyến
Thành Dương uống thuốc xong thì nằm nghỉ một lát
Đến chiều,Minh Hiếu nấu cháo cho Thành Dương
Phải gọi là "mới đẻ hôm qua" vào bếp có hơi bất ổn,hơi bầy hầy nhưng cũng ra được tô cháo trọn vẹn.Anh lau bếp sạch sẽ rồi mang cháo lên cho Thành Dương
-Thành Dương,dậy ăn cháo nè
-Em để đó đi,lát anh ăn
-Ăn bây giờ luôn đi cho nóng,ăn ít thôi cũng được...nha?
-Thôi được rồi
Ăn hết tô cháo,Thành Dương mệt vì sốt nên lại nằm yên trên giường tiếp
-Hiếu à...em nằm cùng anh có được không?
-Dạ...được
Minh Hiếu chậm rãi đắp chăn,nằm kế Thành Dương
Thành Dương ôm Minh Hiếu một cái thật ấm áp khó cưỡng
-Người em ấm vậy?Anh muốn ôm em
-Ơm...
Thành Dương vừa ôm vừa nhích sát vào Minh Hiếu
-Anh muốn ôm em,em là thứ quan trọng của đời anh
Minh Hiếu tĩnh lặng không nói lời nào,tay khẽ ôm lưng Thành Dương
-Minh Hiếu à,sau này em đừng rời xa anh có được không?
-Sao...sao anh lại nói như vậy?
-Vì...anh muốn có em bên cạnh anh...được chứ?
-Đ-được...em sẽ...bên cạnh anh
Nói xong,Thành Dương trao một nụ hôn ngọt ngào cho Minh Hiếu.Minh Hiếu đỏ ửng mặt,anh ôm lưng Thành Dương vỗ vỗ mấy cái nhẹ để kiềm nén sự ngại ngùng
Tối chóng đến,Minh Hiếu vẫn nấu cho Thành Dương một tô cháo,Thành Dương từ từ ăn từng muỗng cháo.Dù vậy nhưng bệnh anh vẫn không khắm khá hơn là mấy
-Hiếu à,anh muốn ôm em
-Dạ
Minh Hiếu vẫn chậm rãi đắp mền sau đó ôm anh
-Thành Dương à,sáng giờ chúng ta chưa tắm đó
-Anh mệt quá,anh không muốn tắm,tắm cho anh đi
-C-cái gì?Tắm cho anh?
-Chứ sao?Anh bị bệnh thế này em nỡ để anh tắm một mình à
Vừa nói vừa nhích người sát vào Minh Hiếu khiến tim anh đập nhanh
-Ơ nhưng mà...em tắm cho anh...
-Đi mà...tắm cho anh đi...anh không muốn tự tắm đâu
-Nhưng nó kì lắm
-Tắm cho anh đi mà
-Thôi...kì lắm
-Điii
Thành Dương cứ năn nỉ miết,Minh Hiếu buộc phải chấp nhận
Anh miễn cưỡng tắm cho Thành Dương
-Em làm gì sợ anh quá vậy?Anh cũng từng tắm cho em mà
Anh đẩy Minh Hiếu kề sát người mình khiến cậu ngượng ngùng
-Nhưng Thành Dương à,chúng ta...
-Tắm...tắm cho anh đi
-Thôi được rồi
Vừa tắm vừa ngượng,Minh Hiếu đành phải tắm để mau chóng ra để anh tắm
Thành Dương tắm ra,anh bảo:
-Anh tự mặc đồ nha,em đi tắm
Minh Hiếu lấy khăn tới lượt mình đi tắm.Anh tắm ra với vẻ đẹp trai,mình mẩy ướt sũng,mặc mỗi quần để lộ 6 múi của mình
-Hiếu,anh lạnh quá,anh muốn ôm em
-Nhưng em mới tắm ra chưa mặc đồ nữa mà?Người em ướt nhẹp nữa
-Anh muốn ôm em ngay-bây-giờ!!
-Do anh bệnh thôi đó
Minh Hiếu nằm kế Thành Dương cho anh ôm cậu
-Người em thật ấm áp
Không lâu sau,Thành Dương chìm vào giấc ngủ,Minh Hiếu nhẹ vuốt tóc anh:
-Anh bé của em,em mong anh có thể nhanh chóng khỏi bệnh,em lo cho anh lắm
Sau đó thì Minh Hiếu cũng chìm vào giấc ngủ cùng Thành Dương
-Continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro