10.Mua Sắm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,Minh Hiếu mất ngủ suốt đêm để trông Thành Dương

Hôm sau,ánh nắng ban mai chiếu thẳng ngay vào Minh Hiếu

-Hửm?Sáng rồi à?

Cậu lấy tay che mặt mình lại,sẵn che cho Thành Dương vì sợ anh tỉnh giấc

Cậu cười rồi sờ thử trán Thành Dương xem anh còn nóng không.Có vẻ anh đã đỡ sốt hơn hôm qua

Cậu với tay lấy điện thoại,nhắn cho trường xin nghỉ học cho Thành Dương cũng như cho cậu.Nhắn xong,cậu cũng ngủ vì hôm qua cậu thức trắng đêm mệt mỏi

Chừng vài tiếng sau,Thành Dương bỗng thức dậy vì ánh nắng

-Aizz...mấy giờ rồi mà nắng gắt vậy ta?HẢ?HƠN 8 GIỜ RỒI SAO?

Minh Hiếu bỗng giật mình thức dậy

-Nè,sao em không kêu anh dậy vậy Hiếu?

-Dậy để làm gì?

-Đi học chứ làm gì?

-Em xin cho hai đứa mình nghỉ học rồi,ngủ tiếp đi

Minh Hiếu xòe hai tay ôm và kéo Thành Dương nằm xuống

-Em nghĩ sao vậy Hiếu?Muốn nghỉ là nghỉ à?Nghỉ một bữa là bài ngập đầu luôn đấy

-Anh lo gì,cỡ nào mấy đám nữ kia cũng giải thích lại cho chúng ta thôi,bây giờ nằm ngủ với em đi,ha?

-Em thật là

Cái nét nũng nịu ấy dễ thương làm sao!Nó đã khiến tim Minh Hiếu như mở ngay tức khắc ra

-Ăn anh gì mà dễ thương thế hỏ?Bệnh mà cũng đẹp nữa,ai mà chịu cho nỗi?

-Kệ tôi

-Hửm?Anh giận em hả?

-Ai thèm giận cậu chứ?

-Thôi màaaa

-Buông tôi ra

Thành Dương vùng vẫy hết sức để thoát khỏi Minh Hiếu.Vô tình trong lúc vùng vẫy,hai đôi môi đã chạm vào nhau

Thành Dương vội thoát khỏi nụ hôn

-Ờm...ờm...anh đi rửa mặt đây

Thành Dương bước vào nhà tắm với khuôn mặt đỏ hồng ngại ngùng

Quả là chàng trai của em,kể cả khi anh giận cũng đáng yêu lạ thường.Sao có thể như vậy được chứ?Anh đã đốn tim chàng Minh Hiếu em đây rồi

Đến khi Thành Dương ra khỏi nhà tắm,Minh Hiếu vẫn ngủ li bì trên giường

-Cái thằng bé này,ngủ còn nhiều hơn tôi!

Vừa nói xong,anh liền phát ra một câu:

-Ay da,sao đầu lại nhức thế này?

Minh Hiếu nghe bỗng giật mình thức dậy:

-Anh...anh có sao không?

-Không...anh không sao

-Thôi anh nằm xuống đây đi

Minh Hiếu đỡ Thành Dương ngồi xuống giường

-Thành Dương à,hay em dẫn anh đi bác sĩ nha,chứ anh cứ nhức đầu vậy lỡ em không có ở đây thì...

-Không sao đâu,vài ngày là hết chứ gì,tôi có bao giờ bệnh vặt đâu,khám chi cho tốn tiền

-Để em coi anh còn nóng không,đo nhiệt kế vào đi

-Nữa hả?Hay khỏi đi,vài ngày hết mà

-Sao anh không biết quan tâm bản thân gì hết vậy?Anh không chăm sóc cho anh thì em chăm sóc cho anh

Thành Dương được chăm sóc nhưng hơi nghiêng về hướng bị ép buộc.Bệnh của Thành Dương cũng đã khá hơn một chút

-Bệnh anh cũng khá hơn xíu rồi,37 độ.Anh ráng uống thuốc nữa em nghĩ sẽ nhanh hết thôi

-Em...em yêu anh đến cỡ đó à?

-Em đã nói từ lúc mới quen anh rồi...EM YÊU ANH

-Nhưng mà...anh từ chối tình cảm của em như vậy...em không định từ bỏ à?

-Không...

-Thật ra thì...anh cũng có chút tình cảm với em...nhưng là tình cảm bạn bè...

-Anh muốn nghĩ sao về em cũng được,miễn em yêu anh là được.À mà anh đỡ mệt chưa?

-Ờ....cũng đỡ hơn khá nhiều rồi

-Vậy thôi tôi xuống nấu đồ ăn sáng cho

-Ok,nhưng đừng nấu cháo nha,tôi ngán nó lắm rồi

Minh Hiếu xoay đi không nói lời nào

Thành Dương nằm trên giường mà không yên,có vẻ anh đang nghĩ đến một việc gì đó mà rất khó xử,khó giải thích.Anh cứ xoay phải,rồi lại xoay trái,xoay lên,xong thì tiếp tục xoay xuống

Chỉ mãi khi nghe 8 từ "Thành Dương có đồ ăn sáng rồi nè" thì anh mới hết đắn đo

-Anh xuống liền*anh đáp lại

Anh bước xuống,thấy đồ ăn sáng thì bỗng bất ngờ

-Lại cháo?Em muốn anh biến thành cháo luôn hả?

-Ráng đi,anh đang bệnh nè,ngày mai rồi hai chúng ta đổi món

-Haizz...em quan tâm anh quá rồi đó

-Thôi ăn đi mà

Minh Hiếu vừa nói vừa cười,nhéo má Thành Dương

-Vậy...ngày mai đổi món đấy nhá!!

Thành Dương ngại ngùng ăn cháo

-Hihi

Những ngày sau,cuộc sống của họ vẫn như vậy.Cũng chỉ là những cô gái vây quanh,vẫn sống trong tình yêu mập mờ...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro