20.Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương vô cùng hốt hoảng,anh không nghĩ người mình chung sống bấy lâu nay lại đi phản bội mình

-Có..c-có thật không?

-Thật!!Nói có sách mách có chứng cho chủ tịch luôn rồi đấy

-Không...không thể nào...cô đi ra ngoài một chút đi

-Vâng thưa chủ tịch

Anh ngồi một mình trong phòng,mặt mày xám xịt,tay liên tục vuốt khắp mặt,rồi vò đầu bứt tóc.Anh cố trấn anh tinh thần mình bằng những cái thở phào nhưng trong lòng thì nặng trĩu

Về nhà,Minh Hiếu thắc mắc hỏi:

-Anh có sao không?Nãy giờ hình như anh đang lo lắng điều gì thì phải

-Đâu...đâu có đâu...mà...em có giấu anh điều gì không?

-Giấu anh á?Không!Sao em phải giấu?Mà anh hỏi để làm gì?

-A..à...không có gì

Anh ngủ cũng không ngừng suy nghĩ,tay ôm Minh Hiếu nhưng trong lòng thì sợ sệt cậu

-Anh Dương!!

-Ha...hả?

-Anh có bị làm sao không?

-Không...anh không sao hết

Anh tươi cười một cái rồi ôm chằm Minh Hiếu,đầu tựa vào ngực cậu.Tuy thế nhưng khi anh tựa đầu vào,một cảm giác ấm áp chưa từng có,anh dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn

-Anh Dương...anh có chuyện gì giấu em thì cứ mặc nói,em sẽ không bao giờ rời xa anh

-Anh biết là như vậy...nhưng chuyện trời đất chưa ai có thể biết trước được ngày mai ra sao đâu

-Ý anh là sao?

-Không phải lúc nào Chúa Trời cũng sẽ bảo vệ chúng ta,ta phải chấp nhận sự thật mà Chúa Trời đưa ra...

-Anh Dương...anh bị sao vậy?

-Không...anh chỉ nói vậy thôi

Anh càng ôm chằm lấy cậu rồi thiếp đi

Hôm sau,anh và cậu thức dậy và đến công ty như bình thường.Nhưng có điều hơi lạ,công ty luôn nhìn chủ tịch một cách khó hiểu

-Ủa...sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?

-Chủ tịch chưa biết gì à?Đây...chủ tịch xem đi

Một cô nhân viên đưa anh với một trang tin tức đăng về nội dung:

"NÓNG!!Chủ tịch Dương của tập đoàn Hiếu Huy qua lại với thư kí?"

"Cái gì?Mọi người tin tôi chứ?Tôi không có"

Số đông theo hướng chủ tịch nhiều hơn,họ nói:

"Dạ,tụi em tin vì chủ tịch và giám đốc có quan hệ riêng mà"

"H-hả?Mọi người cũng biết luôn rồi à?"

"Dạ đúng,thư kí Thùy Hân nói đấy"

"Mẹ nó!"

Anh giận dữ tiến vào phòng,quát lớn Thùy Hân:

-Bây giờ cô muốn gì đây?

-Anh từ chối tình cảm của tôi,thì tôi cũng từ chối công ty này thôi

-Cô...

-Cái công ty này ấy...sớm sập thôi

Cô xé sấp tài liệu để thuyết trình cho hôm nay với đối tác lớn

-Cô bị gì vậy hả?

Thùy Hân nhếch mép,rời khỏi phòng với câu "Chúc anh may mắn...lần sau!"

Thế là hôm nay,họ chẳng thuyết trình được gì,đối tác giận dữ đến mức rút hết cổ phần của mình trong công ty

Họ gần như đã phá sản tới nơi,nhưng may đối tác còn cho cơ hội lần sau,nếu còn không có sẽ đánh sập công ty này

Thật ra,thư kí Thùy Hân và đối tác bên công ty ấy có quan hệ mập mờ với nhau.Họ có âm mưu chiếm đoạt công ty của Minh Hiếu và Thành Dương

Thế mà mọi nghi ngờ của Thành Dương lại đổ hết lên Minh Hiếu,anh tức giận đến phòng cậu và quát:

-Em...chính em đúng không?Hả?

-Anh...anh nói gì vậy?

-Chính em và tên đối tác kia đã thông đồng với nhau chiếm công ty này đúng không?

-Anh Dương...em không có

-Em còn chối nữa sao?

Anh nắm lấy cổ áo cậu,quát lớn:

-Em có biết đây là công ty hai đứa mình làm ra mà...tại sao em làm vậy chứ?

-Em nhịn hết nổi rồi đó...ai là người nói với anh là em thông đồng,em yêu anh hơn bất kì ai,em đã hứa là sẽ bên anh

-Em im đi...thư kí Thùy Hân đã nói hết cho anh rồi

-Thư kí Thùy Hân?Cô ấy nói với em là anh thông đồng với bên kia...

-L-là sao?

-Vậy là...nếu không chặn cô ấy lại thì công ty có chuyện mất!

Đúng lúc này,Thùy Hân đang từ từ chuyển hết các cổ phần qua công ty bên kia,công ty dần mất đi tài sản.Lúc Minh Hiếu và Thành Dương đến thì đã muộn...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro