19.Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,Minh Hiếu đang ôm chặt Thành Dương thì chợt nhận ra đã gần 8 giờ

-Anh Dương...anh Dương...gần 8 giờ

-*ngáp*Cái gì?Gần 8 giờ cơ á?

Hiếu Dương quanh đi quẩn lại miết trong nhà,một tiếng sau mới đến được công ty

Thành Dương đến công ty thở hổn hển như bị ăn cắp

-Chủ tịch Dương,anh có sao không?

-À..tôi không sao...mọi người làm việc tiếp đi

Anh cùng Minh Hiếu đi vào phòng để làm việc

Vừa bước vào phòng,Thành Dương đụng mặt Thùy Hân vô cùng hốt hoảng

-Thanh Bình!Cô làm gì vậy?

-Gì vậy chủ tịch?

Minh Hiếu bỗng xuất hiện như anh hùng trước mặt Thành Dương

-Chủ tịch Dương bị dị ứng phấn hoa,cô dọn dẹp lại phòng đi

-Mắc gì?Dị ứng thì phải tiếp xúc với nó cho hết sợ chứ?Đúng không...anh Dương

-Cô...cô dọn phòng mau lên đi

-À anh Dương,hay anh qua phòng em ngồi đỡ đi,đợi khi nào cô ấy dọn xong thì quay lại cũng được

Thùy Hân khó chịu mà lẩm nhẩm:"Cái công ty gì mà đối xử thư kí như ô sin không bằng"

Trong phòng làm việc của Minh Hiếu,cậu ngồi trên ghế của mình,chuẩn bị làm việc.Bỗng Thành Dương đến,ngồi lên đùi cậu,khoác tay qua sau cổ cậu và ra sức nũng nịu

-Baby của anh...em đẹp quá thôi><

-Gì đây?Nũng nịu đấy à?

Cậu bật cười trước vẻ đẹp của anh

-Hức...em cười anh...giận em luôn

Tay anh khoanh lại giận hờn,đầu tựa vào ngực cậu

-Thôi mà...dễ thương quá đi

Tay cậu ôm chặt người anh

-Hứ...giận giận giận...huuu

Vừa nói vừa vùng vẫy nhõng nhẽo Minh Hiếu

-Ỏ...sao lại dễ thương thế này chứ

Cậu hôn lên hai má anh nghe rõ từ "Moa moa"

Thành Dương ngại ngùng tựa đầu sát vào vai anh

"Chủ tịch ơi,thư kí dọn phòng xong rồi mời anh qua phòng ạ"

"Ơ..ơm...tôi biết rồi"

Đang nũng nịu với cậu bé đây mà phải về phòng chán chết,anh chỉnh sửa lại quần áo rồi trở lại phòng mình để làm việc

Phải trở lại bộ dạng lạnh lùng trong công việc,thư kí Thanh Bình lại khiến anh đau đầu

-Trời ơi,Thùy Hân kêu nhân viên kiểu gì mà làm sai hết trơn vậy hả?

-Em...em đâu biết đâu

-Cô đưa cho nhân viên nào làm?

-Em đưa cho cô Duyên gì gì ở ngoải ấy?

-Mẹ nó,cái bản họp đồng này làm gì là chuyên môn của cô ấy?

Thành Dương dồn hết tức giận chửi rủa lên Thanh Bình

-Dạ...

-Hèn chi công ty càng ngày càng tuột xuống.Tôi nhịn cô lâu lắm rồi,đừng để tôi đuổi việc cô

Anh tức giận bước ra ngoài,các nhân viên cứ bàn tán:

"Mọi người để ý không?Từ ngày thư kí Thùy Hân vào chủ tịch cứ tức giận hoài đấy"

"Nhắc mới biết đấy,hèn gì"

"Đúng rồi đúng rồi"

"Hôm bữa còn nghe nói quyến rũ nữa cơ mà"

"Công nhận gan thật đấy"

"Ừ,chắc cũng có ý định xấu mới làm vậy"

Hàng trăm vạn lời bàn tán,họ cũng trở lại với công việc của mình

Trong phòng chủ tịch,anh làm gì yên ổn được với cô thư kí Thùy Hân được

Cô cầm một ly nước lạnh đến cho chủ tịch,cô cố tình tạt thẳng vào gần ngực anh

-Ơ...chủ tịch...cho em xin lỗi

-Chật...cô làm gì thế hả?

Anh cởi chiếc áo vest xanh đen ngoài của mình ra,nhẹ nhàng phủi phủi nước.Chiếc áo sơ mi bị thấm nước ấy nhìn thấy được cả phần ngực và xương quai xanh của anh

-Chủ tịch đã dính nước rồi,thì em cũng dính luôn

Cô ưỡn ngực mình ra,đổ nước lên áo mình

-Cô...

-Em xin lỗi chủ tịch nhiều

Nói rồi,cô lấy tay vuốt nhẹ lên phần dính nước,từ từ di chuyển lên trên cầm,quyến rũ anh:

-Trông chủ tịch bị thấm nước rất đẹp

-Cô có thôi không hả?

Anh hất mạnh tay cô ra,quát lớn:

-Tôi nhắc lại một lần nữa,cô mà cố tình đụng chạm đến tôi thì không xong đâu

Thùy Hân lại một lần bị "quê" đến tận nóc,sốc tận gai,chai tận mặt.Cô chỉ biết lủi thủi mà làm việc

Đến chiều,cô hoảng hốt mà chạy vào phòng chủ tịch:

-Chủ tịch,chủ tịch,có chuyện lớn rồi!!

-Cái gì?Chuyện lớn á,kể tôi nghe xem

-Anh...anh xem clip này đi

Cô đưa máy điện thoại mình cho anh

Trong clip,Minh Hiếu cùng với một người nào đó đang nói chuyện,cuộc trò chuyện bí mật:

"Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Đương nhiên là xong rồi"

"Tốt!"

"Cái công ty này sớm sẽ thuộc về ông thôi...nhưng nhớ giao kèo cũ đấy nhá"

"Tất nhiên,tôi sẽ chia anh 40%"

"Thỏa thuận như vậy đi"

Cuộc trò chuyện kết thúc...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro