sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày như mọi ngày, vy thanh hôm nay vẫn đi học bình thường. và trong điều bình thường đó có một điều rất - bất - thường : trần minh hiếu lái mô tô chở em đi học!

"a!...anh minh hiếu?" em ngạc nhiên khi thấy minh hiếu cùng con mô tô đậu chễm chệ trước nhà mình.

"mau lên! anh chở em đi học" em nghe qua có phần khó tin, không phải hôm trước bảo là không dám chạy mô tô đi học vì sợ giám thị sao?

"anh không sợ thầy giám thị nữa sao?" em vẫn đứng ra đó, chưa chịu leo lên xe làm minh hiếu bồn chồn muốn chết, sợ crush không chịu đi cùng mình ꒦ິ꒳꒦ີ

"không sợ! mẹ anh chống lưng rồi, em mau lên xe đi, trễ học bây giờ"

vy thanh ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, lúng túng không biết đội nón bảo hiểm ra làm sao. minh hiếu quay lại, chủ động đội nón, gài nón cho em. rồi lợi dụng kéo tay em ôm eo mình.
minh - lợi dụng - hiếu khoái chí phóng xe đi. vy thanh thì đang sướng ra mặt vì được ôm trai đẹp, nên ôm cứng ngắc, hỏng thèm buông ra luôn.

mẹ ơi phê ~

em bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng : mình đang giữ nón bảo hiểm của 'anh đẹp trai'

"anh minh hiếu! hôm trước em vô tình cầm nón của anh về, để mai em trả anh nhé"

"à! em muốn trả lúc nào cũng được, anh cũng có nón mới rồi"

"vâng!"

ngồi trên con mô tô chạy với vận tốc 'phản lực' nên chỉ trong mấy chốc mà cả hai đã đến trường. chiếc xe vừa chạy vào là đã thu hút biết bao ánh nhìn của học sinh xung quanh.

mấy đứa con trai mê mệt chiếc xe.

mấy đứa con gái mê mệt hai người đẹp trai ngồi trên chiếc xe làm tăng gấp đôi sự ngầu lòi.

nhưng đa phần là sự thích thú kiểu 'bắt quả tang' khi 'cặp đôi mới' đèo nhau đi học.

minh hiếu đậu xe ở vị trí nổi nhất để mọi người chiêm ngưỡng chiếc energica ego 45 của cậu. đôi chân dài bước xuống xe thật tiêu soái. nhưng cậu đã để quên một con mèo nhỏ mét sáu mươi chỉ có thể leo lên chứ không thể leo xuống kia.

em ngượng ngùng lên tiếng :

"anh minh hiếu..."

cậu quay lại nhìn thì thấy vy thanh đang ngồi 'cheo leo' trên chiếc xe của mình, khẽ bật cười. rồi đến gần đỡ em xuống, nhưng mà sao minh hiếu đỡ vy thanh giống như bế em bé quá!

cả trường chứng kiến cảnh này liền "ồ" lên một tiếng kèm theo tiếng vỗ tay và cười lớn làm vy thanh đỏ hết cả mặt ><

ở một góc sân trường, thầy giám thị đang cực kì cay cú khi không thể bắt thằng học trò cá biệt kia lên phòng hội đồng. lý do là mẹ cậu, kiêm luôn trần phu nhân quyền lực đã yêu cầu để minh hiếu thoải mái làm những chuyện này để có thể nhanh chóng mang 'con dâu' về

...

đến giờ vào học, cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy văn của lớp tiến vào.

"chào các em" cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống cùng với một cái gật đầu.

"hôm nay cô sẽ thông báo một chút rồi mới vào tiết nhé!"

"như các em cũng đã biết, hằng năm thì trường ta đều tổ chức đi cắm trại để kỉ niệm ngày thành lập trường và ngoài ra là để cho các em thư giãn sau kì thi vừa rồi"

"và năm nay cũng vậy, trường mình tổ chức cho các em đi cắm trại ở đà lạt. lớp mình đi vào thứ bảy tuần này nhé! các em có một tuần để đăng kí, hãy đăng kí với hội trưởng hội học sinh triệu minh huy lớp mình"

lời thông báo của cô giáo vừa dứt thì lớp bắt đầu nháo nhào lên y như cái chợ!

"đà lạt mà đi vào mùa thu này là hết sảy luôn!"

"mình đi nè"

"mình thích mấy buổi văn nghệ dữ luôn á!"

"cậu đi không? đi chung đi!"

cô giáo chứng kiến một màn mà muốn nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai. cô gằn giọng một cái để lấy lại 'không khí lớp học'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro