bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiêu ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng ngày đi cắm trại cũng đến. học sinh lớp 12a3 hôm nay cùng nhau lên đường đi đà lạt.

7 giờ sáng, toàn bộ đã phải có mặt ở trường và lên xe bus lúc 7 giờ 30. một cách bình thường, trần minh hiếu và phan lê vy thanh ngồi cạnh nhau.

"mọi người! mình có micro nè, ai muốn hát một bài?" cậu bạn họ ân năng động đứng ra giữa xe, trên tay quơ quơ cái micro bluetooth.

"mình!" thành nhân hớn hở xung phong. sau đó phục vụ cho cả lớp bài 'emme' làm cho không khí trong xe trở nên vô cùng náo nhiệt.

"minh hiếu, hát đi" thành nhân hát xong thì chuyền mic cho cậu. ngay lập tức tất cả mọi người đều hò hét ủng hộ.

trần minh hiếu hát rất hay, nhưng cậu không muốn hát. trong khi cậu đang phân vân thì vy thanh ngồi cạnh thì thầm :

"anh hát đi, em sẽ cổ vũ hết mình!"

dĩ nhiên là trần minh hiếu lập tức lên hát. thật đúng là không có tiền đồ mà ٩(◕‿◕。)۶

trần minh hiếu sở hữu tông giọng trầm. khi cậu cất lời hát bài ballad như khiến cho mọi người phải yên lặng lắng nghe bằng cả con tim.

minh hiếu hát với cảm xúc nồng nàn và luôn đưa mắt ngắm nhìn vy thanh. em thì luôn cười tươi với cậu, lắc lư theo điệu nhạc và thật sự tận hưởng chất giọng ngọt ngào kia.

kết thúc bài hát là tràn pháo tay nồng nhiệt của cả lớp. mọi người ai cũng biết minh hiếu không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu giọng hát trời phú, nhưng rất hiếm hoi mới được một lần lắng nghe giọng hát đó. cơ hội hôm nay chính là nhờ phan lê vy thanh.

"anh hát hay không?" minh hiếu háo hức hỏi em ngay khi vừa trở về chỗ ngồi.

"có, hay lắm luôn!" vy thanh cười tít cả mắt, minh hiếu đưa tay xoa tóc em rồi cười theo.

học sinh trên xe đã ngủ hết, kể cả vy thanh. riêng chỉ có mình minh hiếu không ngủ vì cậu bận đưa vai cho crush làm gối đầu mà dựa vào rồi.

nhân lúc vy thanh ngủ say, cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mịn màng của em, mỉm cười.

tay xinh thế nhở?

rồi cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra, chụp lại cảnh vy thanh tựa đầu vào vai mình ngủ. sau đó nhanh chóng lấy tấm hình đó làm hình nền chính, còn cười tủm tỉm.

"vy thanh, dậy thôi! sắp lên đến nơi cắm trại rồi kìa" minh hiếu dịu dàng gọi em dậy. cậu lấy tay mình nhéo nhẹ má bánh bao, chỉnh lại áo cho em, xong lại vuốt tóc rồi nắm tay xoa xoa.

"hưm..." vy thanh ngái ngủ hiện hình!

"còn nửa tiếng thôi là đến đó, dậy đi"

"dạ..."

vy thanh lại thêm một lần nữa khiến mọi người ghen tị khi được minh hiếu kéo vali giúp. em thì tung tăng đi bên cạnh minh hiếu hát líu lo, làm cậu cứ cười mãi.

mèo ngốc!

không biết bằng sự mua chuộc hay cách nào đó mà trần minh hiếu được chung lều với vy thanh. theo quy định thì cứ 5 em trong một tổ sẽ ngủ trong một lều. vậy mà minh hiếu rõ ràng khác tổ em, nhưng cứ đường hoàng dọn đồ vào lều ở, còn cười hì hì.

"sao anh ngủ ở đây?" vy thanh trố mắt ra nhìn khi thấy cậu đang ngồi trong lều.

"hmm...vì muốn ngủ chung lều với em"

mấy bạn nữ trong lều xoắn tít lên, thiếu điều là lăn ra xỉu thôi, thính độc!

còn vy thanh thì ngượng đỏ mặt, bỏ chạy. minh hiếu thấy vậy cũng chạy theo. cả hai chạy đến một chỗ khá khuất và sâu trong rừng, minh hiếu nắm tay em lại, kéo vào lòng.

"sao lại chạy?"

"em..." vy thanh xấu hổ không nói nên lời.

"ghét anh sao?" minh hiếu bày ra điệu bộ đáng thương. không ngờ cún bự dính người này lại có thể biến thành mèo con mít ướt.

"hông...hông có ghét anh...tại vì...em ngại"

trần minh hiếu chứng kiến một màn em ngượng ngùng, bật cười rồi ôm lấy người nhỏ vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng. ánh mắt cậu chất đầy sự sủng nịnh, chỉ muốn bảo bọc em. còn vy thanh thì vừa ngượng vừa khoái mà úp mặt vào lòng ngực ấm áp của người ta, ngón tay vẽ loạn xạ trên đấy.

cả hai đứng ôm nhau một lúc lâu thì mới chịu tách nhau ra vì nghe thấy tiếng gọi tập hợp của cô chủ nhiệm. minh hiếu nắm tay em đi về phía sân lớn, hai bàn tay một lớn một nhỏ siết chặt lấy nhau. khuôn mặt cậu hạnh phúc, khuôn mặt em ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro