mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"da mặt làm từ xi măng sao?" minh hiếu buông đũa, liếc mắt sang nhìn vũ hân nhi đang yên vị trên ghế, không có chút động thái nào là tự ra về, ngay cả khi đã chứng kiến chuyện gia đình người khác.

"a!...em định...."

mẹ cậu cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, trong lòng đã có hình ảnh 'con dâu' nhỏ dễ thương hơn rất nhiều, xoay gót bước lên lầu.

trên bàn chỉ còn minh hiếu và hân nhi. cô ta định nói gì đó lại bị cậu kéo tay về phía cửa nhà, đẩy ra ngoài. cậu dùng lực không hề nhẹ, làm hai đầu gối và khuỷu tay của cô bầm hết, hân nhi nhăn mặt đau đớn nhìn cánh cửa đóng sầm lại. đây chính là bị đá thực thụ.

minh hiếu quay trở về phòng, lúc đi ngang phòng mẹ lại bị kéo vào phòng. cậu ngồi khoanh hai tay trên ghế, nhìn mẹ cậu đang ngồi nhâm nhi trà ngoài ban công.

"có chuyện gì sao mẹ?"

bà thở dài thườn thượt, ánh mặt đượm buồn nhìn xa xăm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tuyệt đối không nhìn đứa con trai của mình.

"tới bao giờ con mới thôi nghĩ vậy về ba con?"

"ý mẹ là sao? con nghĩ không đúng à?" gương mặt cậu đen lại, trong đáy mắt xuất hiện tia buồn bã xen lẫn thất vọng.

"ông ấy không phải vì công việc mà bỏ bê gia đình..."

"ha! không phải vì công việc mà bỏ bê gia đình, mà là vì công việc mà không thèm quan tâm tới sống chết vợ con ra sao"

"con đừng nói vậy..."

"năm đó mẹ nằm viện thì ông ta mải mê lao đầu kiếm tiền, một cuộc điện thoại còn không có" giọng cậu lớn hơn, giận dữ lộ rõ.

"năm đó...ba con cũng không khoẻ mạnh sung sướng gì đâu....minh hiếu, ba con luôn muốn con sống yên ổn và hạnh phúc. con vốn dĩ là người thừa kế của nhà mình, vậy mà ông ấy lại để con thoả sức chơi bời, không ép con học các thứ kinh doanh hay chính trị.

minh hiếu, ba con biết ông ấy có thể mất đi cơ hội để nhìn ngắm con sống vui vẻ bất cứ lúc nào, nên luôn muốn con là chính mình.
con không biết ông ấy đã hy sinh cho con nhiều thế nào đâu!

vậy nên...con phải nhanh chóng tỏ tình với vy thanh đấy nhé! để mẹ còn khoe với ba con"

minh hiếu chỉ im lặng lắng nghe, khoé mắt đã cay cay. cậu đứng dậy bỏ về phòng, thả mình lên giường nằm suy nghĩ đủ điều.

ba con cũng không khoẻ mạnh sung sướng gì đâu...

ba con biết ông ấy có thể mất đi cơ hội để nhìn ngắm con sống vui vẻ bất cứ lúc nào

con không biết ông ấy đã hy sinh cho con nhiều thế nào đâu!

con phải nhanh chóng tỏ tình với vy thanh đấy nhé!

rốt cuộc ba đã và đang trải qua điều gì?

rốt cuộc lời mẹ nói là có ý gì?

cả đêm minh hiếu không ngủ, chỉ mải nằm suy nghĩ về chuyện gia đình. cậu không thể nghĩ ra, ba mẹ đã giấu cậu điều gì. liệu sự căm ghét chính ba của mình khoảng thời gian qua, chính là bất hiếu?

từ năm 8 tuổi, minh hiếu đã phải sống xa vòng tay ba, cậu chỉ ở với mẹ. ba cậu nói phải đi công tác nước ngoài lâu dài, thi thoảng mới có thể về thăm gia đình. nhưng đến nay đã là 6 năm kể từ lần cuối ông trở về hàn dự sinh nhật cậu.

trần minh hiếu vốn không trách ba, chỉ luôn tự dặn lòng là ông thật bận rộn, chăm chỉ kiếm tiền là để nuôi hai mẹ con cậu.

nhưng hồi 2 năm trước, mẹ cậu bỗng dưng bị đột quỵ. bà nằm viện cả tuần, sức khoẻ vô cùng yếu ớt, tưởng chừng như bỏ cậu lại một mình. vậy mà ba cậu đến một cuộc điện thoại hỏi thăm còn không có, mấy tháng sau mới hay tin vợ mình từng bị đột quỵ.
trần minh hiếu trong lòng dâng lên cỗi thất vọng tràn trề, cậu không còn mong chờ gì ở ba nữa. từ đó cũng hình thành trong lòng suy nghĩ không tốt về chính ba của mình.

kể từ đó, minh hiếu không còn nói chuyện với ba, không còn ba ra sức bảo vệ cậu, không còn ba vung tiền như giấy mua xe cho cậu, không còn ba luôn răn dạy cậu nghiêm khắc. chính vì vậy, cậu chỉ dựa dẫm và yêu thương duy chỉ nhất mẹ của cậu, đồng thời cũng bắt đầu la cà khắp chốn đánh đấm cho thoả lòng, dần dần tự biến mình thành đứa con hư.

...

sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, minh hiếu sang nhà vy thanh để đón em đi học. suốt dọc đường đến trường, vy thanh đã nhận ra đôi mắt có quầng thâm cùng sự uể oải, buồn rầu của cậu, nhưng cứ hỏi tới hỏi lui mãi mà cậu không trả lời làm em cứ tủi thân không thôi.

tan học, minh hiếu ở lại chơi bóng rổ, vy thanh cũng ở lại ngắm cậu chơi. trần minh hiếu thường ngày đã rất đẹp trai rồi, khi hoá thành mĩ nam an tĩnh chơi bóng rổ lại càng đẹp trai hơn. em ngồi trên khán đài ngắm nhìn từng cú ghi bàn của cậu, thi thoảng còn cười tủm tỉm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro