mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiệp 1 sắp kết thúc, vy thanh chu đáo chạy đi mua nước cho cậu. em vội vã chạy từ căn tin về chỗ minh hiếu, không may va phải một bạn nữ. cú va chạm làm vy thanh ngã lăn ra sàn, bạn nữ cũng ngồi bệt xuống đất, lon cola của em và chai nước khoáng của bạn kia lăn lóc dưới sàn.

"aidaa"

"mình xin lỗi cậu nhé! để mình giúp" vy thanh tốt bụng đỡ bạn nữ kia đứng dậy.

bạn nữ đó không ai khác chính là hân nhi. cô ta được em đỡ dậy vô tình trông thấy bảng tên trên đồng phục :
"phan lê vy thanh 12a3" chợt khựng lại.

"cậu...là phan lê vy thanh?"

"à phải" em nở nụ cười niềm nở.

"cậu...chung lớp...với anh minh hiếu sao?"

"đúng vậy, anh ấy nổi tiếng quá nhỉ hì hì"

hân nhi không nói gì, phủi phủi tay chân rồi bước đi. sau khi biết mặt người thương của minh hiếu, cô ta không còn chút thiện cảm nào đối với em nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét bỏ đi. từ xa, tiếng gọi của minh hiếu khiến cô khựng lại, quay đầu nhìn.

"vy thanh!"

minh hiếu sau khi kết thúc hiệp đấu không thấy bóng dáng nhỏ đâu, vô cùng lo lắng nhanh chóng đi tìm con mèo nhỏ, rốt cuộc thấy em đang đứng nói chuyện với người khác.

"a!...anh minh hiếu" em reo lên rồi nhào lại đưa minh hiếu lon cola đã mua, còn cười một cái làm cậu quên hết muộn phiền.

vũ hân nhi quay người lại, mỉm cười nhìn cậu, minh hiếu lại không mảy may ban cho chút quan tâm nào, chỉ một mực nói chuyện với vy thanh. hân nhi chịu không nổi cảnh này, bèn lên tiếng :

"anh minh hiếu...anh xem, hôm qua ở nhà anh, anh làm đầu gối em ra nông nổi này! bắt đền anh đó!" cô ta vừa nói vừa chỉ tay xuống hai đầu gối bầm tím của mình.

trần minh hiếu nhìn cô ta một cái lạnh lẽo, cậu dễ dàng nhận ra vũ hân nhi là đang cố tình nói những lời gây hiểu lầm.

vy thanh nghe cô nói, cũng đưa mắt nhìn theo ngón tay cô chỉ xuống đầu gối mình, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
thì ra hôm qua thức cả đêm không ngủ vì bận chuyện 'đại sự' với cô này à!

nghĩ đến đây, trong lòng em nhói lên cảm giác đau đớn, sống mũi cay cay, đôi mắt rưng rưng sắp khóc. em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay minh hiếu, bỏ chạy.

"chết tiệt!"

minh hiếu cũng vội vã đuổi theo em, biết rõ là em đã mắc bẫy của hân nhi rồi, mèo ngốc!

vy thanh ngồi tựa lưng vào tường, ôm hai đầu gối gục đầu trên sân thượng, khóc nức nở.

"trần minh hiếu xấu xa!"

hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má em, chóp mũi lẫn hốc mắt đều ửng hồng, bàn tay nhỏ cứ đưa lên dụi dụi mãi.

minh hiếu sau một hồi rượt đuổi cuối cùng cũng tìm thấy em đang co ro trên sân thượng. cậu nhẹ nhàng tiến đến gần thì nghe thấy âm thanh nức nở của em, không khỏi đau lòng. minh hiếu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, rồi dùng thân mình bao bọc lấy cơ thể nhỏ đang run lên từng hồi.

"ngoan, không khóc nữa"

"hức...anh tránh ra...đồ hức...xấu xa...hức em... hông cần anh....nữa...huhu"

"sao lại không cần anh chứ" bàn tay cậu vẫn đều đều vuốt dọc lưng em, âm giọng trầm ấm ôn nhu nhất có thể để dỗ dành người nhỏ.

"huhu anh...anh yêu bạn kia...hức đúng hông? hôm qua anh hông....hức....ngủ là để lăn giường...với bạn kia đúng hông?...oa oa!!"

vy thanh oà khóc lớn hơn, hai nắm tay nhỏ đập liên tục vào khuôn ngực rắn chắc của minh hiếu nhưng vẫn để yên cho cậu ôm mình.

"bé ngoan, nghe anh nói. anh không có lăn giường gì với con nhỏ đó hết mà, đừng nghĩ vậy! hôm qua cô ta qua nhà anh làm phiền nên anh đá cô ta ra khỏi nhà, đá mạnh quá nên mới bị như vậy, hoàn toàn không phải như cô ta nói mà..."

"oaaa....hức....anh nói thiệt...hông?"

"thiệt!"

"vậy...hôm qua anh làm gì mà...hai mắt đen xì như...gấu trúc?!"

"anh....anh chỉ khó ngủ một chút"

minh hiếu thấy em cũng dần nín khóc, nới lỏng vòng ôm ra để em ngồi tựa vào tường, còn cậu thì ngồi đối diện em, hai mắt dán chặt lên người vy thanh.

"hức...anh hông được yêu ai...đâu đó" hai má em đỏ ửng, hai vành tai cũng đỏ luôn, vy thanh mất bình tĩnh mà 'thổ lộ' với crush mất rồi!

minh hiếu mỉm cười nhẹ :

"anh tuyệt đối không yêu ai khác, tại vì, anh yêu em!"

vy thanh nín bặt, không còn nghe tiếng nấc nào luôn. em lấy hai tay che đi khuôn mặt vì ngại mà đã đỏ lên hết của mình, che luôn nụ cười sung sướng trên môi.

"hửm? sao vậy? vy thanh nói anh nghe nào, em có yêu anh không?" minh hiếu gỡ hai tay em xuống, bật cười vì khuôn mặt ngượng ngùng kia.

thật ra chính cậu còn không nghĩ mình sẽ đường đường chính chính tỏ tình với em nhanh như vậy. nhưng tình cảm chính là thứ không thể điều khiển, mà lại dễ thay đổi. trần minh hiếu một khi đã nhận ra tình yêu của mình đối với vy thanh liền muốn giữ lấy thật chặt, không muốn thay đổi hay vụt mất nó.

"em...em..."

"không yêu sao?"

"dạ hông!! em...em cũng...yêu anh...minh hiếu nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro