một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là la la la lá là la" vy thanh vừa mới đi mua hai túi sữa dâu rất to ở cửa hàng tiện lợi về, tâm tình đang cực kì vui vẻ, vừa đi vừa hát líu lo bài doraemon. từng bước chân nhỏ sải bước trên đường bỗng khựng lại. cả người em cứng đơ khi trước mắt là chiếc mô tô đang phóng như bay lại chỗ mình.

"aaa" em hét lên một tiếng thật to rồi ngã phịch xuống đất, chiếc xe thì văng ra xa mấy mét.

"huhu đau quá... hức"

người trên xe cũng ngã xuống, cú va chạm mạnh khiến chiếc nón bảo hiểm rơi ra, để lộ một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai.

vy thanh thấy trai đẹp liền quên mất bản thân vừa bị tông, nhanh chóng bò lại chỗ người kia hỏi thăm.

"anh ơi, anh có sao hông?"

"à không sao! xin lỗi xin lỗi" cậu xin lỗi qua loa rồi cong chân chạy mất, bỏ lại chiếc xe với chiếc nón làm em tạm thời chưa load được bản thân phải làm gì tiếp theo.

khi bóng dáng cao cao khuất dần, vy thanh lại thêm một phen ngỡ ngàng - một lũ côn đồ nào đó trông rất chi là cao to đen hôi tiến đến gần em, trên tay còn cầm theo cả vũ khí.

"này! thấy thằng áo đen không?" chúng nó quát.

vì bị quát sợ quá nên nhất thời vy thanh khai ra tung tích 'anh đẹp trai' luôn :

"đi...đi bên này..." em chỉ tay về phía 'thằng áo đen' vừa chạy.

nghe xong, lũ côn đồ ngay lập tức chạy đi. lúc này em mới nhớ ra bản thân đã hại 'anh đẹp trai' một vố thật đau rồi!

vy thanh ơi là vy thanh!

không suy nghĩ gì thêm, em nhanh chóng đuổi theo bọn họ, trên tay lúc nào không biết từ bịch sữa dâu đã chuyển thành chiếc nón bảo hiểm của người ta.

chạy mãi đến kiệt sức em mới đuổi kịp đến chỗ bọn họ. nhưng khi đến gần thì lại chứng kiến một cảnh tượng hết sức gay cấn, à không là đáng sợ - 'anh đẹp trai' đang đánh nhau với đám côn đồ xấu xí. vy thanh cảm thấy 'anh đẹp trai' đánh nhau với lũ đó thật hạ thấp nhan sắc của cậu, không vừa bụng tẹo nào!

vy thanh định lại gần thì quan sát thấy cậu đã bị đánh túi bụi đến nỗi chảy máu miệng, bầm dập tím tái luôn rồi. em khẽ nuốt nước bọt một cái "ực", biết rằng bản thân sẽ không đánh lại nên phải dùng đến trí thông minh siêu phàm của mình thôi!

vy thanh lén lút lại gần chỗ một cái chuông, chính là chuông báo động. không biết liệu có phải vì đây là một toà chung cư cũ nên xuất hiện cái chuông như thế không? nhanh tay ấn chuông một cái, tiếng nó bắt đầu réo lên inh ỏi. vy thanh liền đứng hình, hai tay bịt kín tai mình lại.

đám côn đồ nghe âm thanh lạ tưởng là tiếng xe cảnh sát, cuống cuồng bỏ chạy. tên cầm đầu không quên liếc cậu một cái :

"coi như mày hên"

em đợi đến khi đám kia bỏ đi hết mới dám lại gần chỗ cậu. minh hiếu thì vẫn ngồi lì ra đó, có lẽ là vì bị đánh quá đau đến nỗi không nhúc nhích được.

"anh ơi, anh có ổn hông?" em lo lắng hỏi han, dìu cậu đứng dậy.

cậu xoa đầu em một cái, mỉm cười :

"ừm không sao! cảm ơn nhóc nhé"

vy thanh được trai đẹp xoa đầu khoái muốn chết! vì vậy mà quên mất phải đưa người ta đi băng bó vết thương, chạy đi mất tiêu. chưa chạy được nửa mét thì em bị cậu túm lấy vạt áo, giữ lại. vy thanh vì mất đà mà ngã vào lòng người ta, cậu cũng 'tiện tay' giữ lấy eo thon nhỏ của em.

"a...anh...anh cần gì...n...nữa sao?" hai má em đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp mới nói được một câu hoàn chỉnh.

cậu muốn giữ em lại là để đòi chiếc nón bảo hiểm, nhờ em dẫn tới chỗ chiếc mô tô bị 'bỏ rơi'. vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia lại cảm thấy đáng yêu chịu không nỗi mà quên bén đi việc cần giúp :

"à ừm...không..."

"vậy...vậy tạm biệt anh nhé!" nói rồi em chạy mất hút.

trần minh hiếu bị bỏ lại một mình, nhưng khoé môi lại cong lên một đường rất đẹp.

dễ thương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro