hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vy thanh xinh đẹp về rồi đây!" em vừa vào nhà là 'hét' lên thật lớn nhằm thông báo về sự hiện diện của bản thân cho mọi người.

từ trong gian bếp, mẹ em bước ra, nom bộ dạng thì có vẻ là vừa rửa chén bát xong.

"sao về trễ thế? con ăn cơm chưa?"

"dạ...con gặp chút chuyện, con ăn rồi. thôi con lên phòng đây" nói rồi em phóng ngay lên phòng.

vy thanh đã đứng bần thần giữa phòng được hơn mười lăm phút. vì em phát hiện ra mình đã ôm nón bảo hiểm của người ta về nhà luôn rồi!!!

chết mẹ!

em hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. được rồi, vy thanh sẽ cố gắng gặp lại 'anh đẹp trai' để trả lại nón bảo hiểm. bây giờ thì đi ngủ thôi!

...

sáng hôm sau, em tung tăng tạm biệt ba mẹ và đi đến trạm xe bus. vy thanh năm nay đã học lớp 12, nhưng vẫn chưa biết lái xe, kể cả xe đạp cũng vậy!!

em ngồi yên vị ở một ghế trống trong góc. đâm ống hút vào hộp sữa dâu mà uống rột rột.

nói sữa dâu mới nhớ, hôm qua vy thanh mải mê làm 'anh hùng cứu mĩ nam' nên làm rơi bịch sữa dâu lúc nào không hay. kết quả là sáng ra bị mẹ tét mông, đau muốn chết!

vy thanh đang vui vẻ ngồi uống sữa và ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ, thì một dáng người cao ráo tiến đến.

đôi mắt em mở to, giống như đang muốn khoe với người đối diện bản thân có đôi mắt rất đẹp. nhưng sự thật là cái người cao cao kia chính là 'anh đẹp trai' mà hôm qua em gặp.

"anh ngồi đây nhé?"

ôi mẹ ơi! vy thanh đang mơ sao?

'anh đẹp trai' đang ngỏ ý được ngồi cạnh em kia kìa, dại gì mà không chịu

"a...được!" em ngồi nhích qua một chút, nhường ghế cho cậu.

trong lúc em đang lúng túng không biết nói gì thì cậu lên tiếng, âm giọng trầm ấm làm con tim bé bỏng của vy thanh điêu đứng.

"em cũng học trường xxx sao?"

"đúng rồi!" em khẽ liếc qua người bên cạnh. bây giờ mới để ý thấy cậu cũng mặc đồng phục trường mình.

"em học lớp mấy nhỉ?"

"là 12a3"

"anh cũng thế này" minh hiếu cười tươi với em, một nụ cười đẹp ơi là đẹp!

"ơ? nhưng em có thấy anh đi học đâu?"

"anh bị đình chỉ" cậu tỉnh bơ. vy thanh câm nín vì lí do hết sức thuyết phục này.

"vậy...chúng ta bằng tuổi sao?" em hơi nhíu mày hỏi lại. cảm thấy bạn cùng lớp mà anh anh em em thế này thì thật kì cục.

"không có, anh hơn em một tuổi đó. còn việc anh lớn hơn mà học cùng lớp là tại vì anh lưu ban"

em nuốt nước bọt một cái. không ngờ 'anh đẹp trai' lại học hành đến mức bị lưu ban, đúng là không thể nhìn mặt đoán người được!

nhưng không sao, đối với phan lê vy thanh thì trai đẹp sẽ được bỏ qua.

vy - cố gắng bình tĩnh - thanh hỏi tiếp

"sao anh bị lưu ban thế?"

minh hiếu quay sang, giật hộp sữa dâu trên tay em đang uống dở, hút một hơi hết trơn. làm vy thanh đơ ra toàn tập, vừa chứng kiến củ chuối gì thế này??

"tại bị đình chỉ nhiều quá. còn lí do bị đình chỉ là đánh nhau đó"

"anh...nói thiệt đó hả?" cái lí do cũng củ chuối luôn.

"ừm, không tin hả? hay sợ anh đánh em?"

"hông phải, em hông có sợ anh"

nghe được câu trả lời làm minh hiếu vui quá chừng, còn tưởng doạ được người ta sợ một phen rồi chứ!

cánh cửa xe bus mở ra, vy thanh và 'bạn mới' cùng nhau sánh vai bước vào trường. tâm trạng hôm nay của em thật sự cực kì tốt!

"anh là trần minh hiếu, em tên gì?" cậu dùng giọng ôn nhu và ánh mắt cũng ôn nhu hỏi em.

"dạ em là phan lê vy thanh"

"tên em đẹp thật đó! đẹp như chủ nhân của nó vậy á, vy thanh"

thính xịn! vy thanh dính thính!

quả thật là em dính rồi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hai vành tai nhỏ cũng ửng hồng. ngại quá nên em nhanh chân chạy lên lớp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro