ba mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà họ trần giờ đã được tiễn ra cổng, luật sư chìa một sấp tài liệu ra trước mặt lão vũ đang tái xanh : "thưa ngài vũ hoàn, đây là toàn bộ tài liệu về vụ này, ngài có thể thuê luật sư nhưng hãy cung cấp chúng nhé!"

lão vũ nhận lấy mà tay run run, lão cũng đã chấp nhận với ông khải hiên rồi, chấp nhận trả một cái giá thật đắt. vũ hân nhi đứng phía sau nắm chặt lấy tay áo lão, chỉ biết căm phẫn đưa mắt nhìn trần minh hiếu và phan lê vy thanh cùng bước lên một chiếc xe sang trở về nhà.

cánh cổng vũ gia vừa khép lại, lão vũ đã lôi hân nhi xồng xộc vào trong. lão không thương tiếc giáng xuống đùi cô ta mấy roi, đến khi nó đỏ ửng và chi chít vết hằn mới thôi.

"chó đẻ! mày ngu y như con mẹ mày! tại mày mà tao ra nông nổi này!"

"ba..."

"câm!" lão giận dữ tiếp tục đánh thêm mấy phát rồi bỏ lên lầu. vũ hân nhi lê lết dưới sàn, nghĩ đến chuỗi ngày trong tù, chợt cảm thấy mấy cú đánh ban nãy chẳng đau đớn gì.

"hahaha đúng là quả báo...hức"

...

trời cũng đã sập tối, mẹ minh hiếu thấy vậy liền đề nghị : "chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé?"

vy thanh và minh hiếu đang chim chuột ở hàng ghế sau quay đầu nhìn.

"được!" cậu vui vẻ trả lời.

vậy là cả nhà ghé vào một nhà hàng cùng nhau dùng bữa tối. vy thanh thật sự rất vui và cảm động vì gia đình minh hiếu đối tốt với em như vậy, vô cùng ấm áp. vừa ăn xong thì vy thanh có điện thoại gọi đến, là của mẹ em, em nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe máy. trần minh hiếu cũng lẽo đẽo theo sau.

"dạ mẹ?"

"mấy giờ rồi biết không cái cậu kia?" giọng mẹ em có chút không kiên nhẫn.

"dạ 10 giờ..."

"hay nhỉ? đi đâu giờ chưa về mà không báo mẹ một tiếng?"

"con đi với anh minh hiếu, mẹ yên tâm"

"minh hiếu hả? là minh hiếu mẹ mày mới không yên tâm, lỡ nó làm gì con rồi sao?"

"dạ? làm gì...là sao? có...có ba mẹ của anh ấy nên..." vy thanh ngượng ngùng ửng hồng cả khuôn mặt, mẹ em cũng suy nghĩ thực là bạo!

"à, vậy được! thôi mà trễ quá rồi, mẹ khoá cửa rồi, đi đâu đi đi rồi mai về"

"dạ? mẹ đừng có đùa haha..." miệng cười nhưng tâm đang khóc 7749 dòng sông rồi huhu...

"đùa gì thằng nhóc này. gặp ba mẹ người ta rồi thì nay ở nhà minh hiếu luôn đi, nhá. mai chủ nhật rồi hai đứa đi chơi rồi nào về cũng được. lâu lâu cho xoã mà cũng không chịu à?"

"à dạ, vậy...vậy mai con về sớm"

"về trễ cũng không sao, thôi mẹ cúp máy nhé!"

phan lê vy thanh vẫn chưa tin là mình vừa bị mẹ ruột đá đít ra khỏi nhà, bảo sang nhà người yêu ở. minh hiếu thấy mặt em cứ ngơ ngác nên hỏi : "mẹ em nói gì mà em ngơ thế?"

"mẹ nói tối nay em qua nhà anh ngủ đi, mẹ khoá cửa nhà rồi..."

trần minh hiếu nghe xong không nhịn được vui mừng, nắm lấy tay con người vẫn chưa tỉnh táo kia : "tốt quá còn gì!"

"tốt cái gì? anh là có âm mưu gì với em hả?" vy thanh đa nghi nhìn cậu.

minh hiếu vội lấp liếm cho sự gian manh lộ rõ trên mặt mình : "thì dù sao ngày mai em cũng cùng cả nhà anh đi gặp ngọc yên, tiện cả đôi đường"

"xí, anh lươn vừa thôi"

"rồi rồi em muốn gọi anh là lươn minh hiếu cũng được, bây giờ vào báo ba mẹ anh một tiếng nhé?"

"ò!"

vy thanh thuận theo minh hiếu kéo tay mình vào lại trong phòng ăn, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. minh hiếu không giấu nổi vui vẻ ra mặt, nói với ba mẹ cậu :

"tối nay vy thanh ngủ ở nhà mình nhé?"

hai mắt mẹ minh hiếu như bắn ra trái tim lấp lánh, bà cong môi cười : "được chứ, lát nữa vy thanh có muốn mẹ dẫn con đi mua đồ ngủ không?"

"dạ không cần ạ, con...ừm..." nếu đòi mẹ cậu dẫn đi mua đồ ngủ thì kì quá, mà không thì em chẳng có gì để mặc cả.

"vy thanh sẽ mặc đồ của con"

coi như là giải quyết xong, cả nhà lại vui vẻ trở về trần gia. về tới nhà là hai vị phụ huynh đã vào phòng an ổn, dạo này ba khải hiên hay bị mất ngủ do trái múi giờ nên ngủ rất sớm để lấy lại sức, mẹ cậu cũng có thói quen ngủ sớm nốt. chỉ còn trần minh hiếu và phan lê vy thanh giữa căn biệt thự rộng lớn, cậu dắt tay em lên phòng mình.

lần đầu tiên vy thanh đặt chân vào phòng ngủ của minh hiếu, cực kỳ thích thú mà nhìn ngắm khắp nơi. phòng cậu có giường rất lớn đủ cho hai người nằm, cạnh giường là chiếc tủ nhỏ màu đen với chằng chịt các thứ dây sạc. vy thanh đi đến xếp gọn mớ dây sạc rồi lại tiếp tục quan sát.

bàn học lớn, sách cũng chất ra đó nhưng mà mặt bàn trống trải, nhìn qua là biết chẳng bao giờ đụng đến, chắc có lẽ là vì lý do này mà mấy lần em dạy kèm cho minh hiếu đều hẹn ra quán cà phê an tĩnh, sợ em phát hiện ở nhà cậu lười học thế nào à.

ngay góc phòng có một chiếc tủ gỗ rất lớn. vy thanh đến gần quan sát, nhanh chóng nhận ra hàng loạt mấy chục chiếc chìa khoá xe, các món đồ lưu niệm, và cả giấy chứng nhận "huy chương vàng bộ môn đua xe thể thao" (?)

vy thanh giơ huy chương vàng sáng lấp lánh lên, hẳn tận 5 chiếc :

"minh hiếu, anh đua xe?"

trần minh hiếu đang loay hoay trong phòng quần áo chọn ra một bộ cho em thì bị gọi tên, lập tức phóng ra trả lời :

"à...ừm đúng rồi" câu trả lời có chút ngập ngừng, minh hiếu không biết em có thích cậu làm điều này không nữa nên là...

vy thanh yên lặng tiến đến gần cậu, khuôn mặt đanh lại vô cùng nghiêm túc làm minh hiếu khẽ nuốt nước bọt một ngụm. cậu run rẩy nói lên từng chữ.

"à nếu...nếu em không thích anh...anh sẽ không đua...không đua nữa"

vy thanh nhướn mày rồi cười một cái, nhào đến ôm lấy cổ minh hiếu làm cậu ngơ ngác.

"racing boy đồ! nhưng mà em thích! lần sau mà đua là phải gọi em theo cổ vũ đấy nhé!" vy thanh tươi cười nhìn minh hiếu, thử tưởng tượng nhan sắc này mà đi đua xe bằng mấy con mô tô chất lừ thì còn gì bằng!

măm măm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro