ba mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tan học, vy thanh đã cùng minh hiếu về trần gia trước, sau đó cả nhà sẽ đi một lượt sang nói chuyện với nhà họ vũ. ngoài ra, mẹ minh hiếu đã gặp hiệu trưởng để nói về việc này, ban đầu ông rất sốc, dần lại chuyển sang tức giận. nhờ vậy mà ngọc yên và gia đình đã nhận được thư của hiệu trưởng, "triệu tập" lên phòng hội đồng vào ngày mai.

"con chào...mẹ ạ, chào ba ạ..." vy thanh khép nép đứng sau lưng minh hiếu, cúi người chào hai bậc phụ huynh đang ngồi đợi trên sô pha.

mẹ cậu thấy em liền kéo tay đến uống ngụm nước : "vy thanh uống đi này, sảng khoái rồi đi tẩn cho bọn kia một trận nhé!"

"à...dạ..." vy thanh chợt thấy lạnh sống lưng quá.

nhà trần quả là không dễ đụng vào. nhìn cái cách họ bảo vệ "con dâu" kìa, kéo nhau rần rần như cả một băng đảng. thật sự vô cùng đáng sợ!

hơn hai mươi phút sau thì chiếc maybach sang xịn mịn đến trước cổng nhà họ vũ. cả bốn người đồng loạt xuống xe, không nói một lời chỉ im lặng chờ chủ nhà ra mở cửa.

lão vũ nghe con gái báo tin là nổi điên, liền đem hân nhi ra mắng té tát, còn đóng băng cả tài khoản ngân hàng, nhưng vẫn không hả giận. trước đây lão đã dưới cơ trần khải hiên, bây giờ vũ hân nhi còn gây ra rắc rối này, lão có mà chết chắc.

lão vũ cùng hân nhi hớt hải chạy ra mở cửa, thoáng run : "à ông khải hiên, haha chào ông"

"ừm, phiền ông dẫn đường"

"à được được" lão vũ cúi người đi vào nhà.

vy thanh nãy giờ vẫn nắm chặt lấy tay minh hiếu, trong lòng vừa lo vừa sợ : "anh ơi, như này có quá đáng lắm không?"

"tuyệt đối là không, em quên bọn họ đã làm gì với em rồi à?" minh hiếu ôn nhu hôn nhẹ lên trán em trấn an.

vy thanh nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn được chút, trước giờ em cũng không phải hay để bụng chuyện gì, toàn nhận phần thiệt cho mình. lần này bỗng nhiên lại được cậu ra sức giành lại công bằng, làm tới nước này thì có chút không quen, lại còn sợ làm ảnh hưởng người khác.

lão vũ ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, cao và rộng, nhường cho cả bốn người nhà họ trần ngồi ghế lớn. trần khải hiên liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi lên tiếng :

"hẳn là ông biết lí do gia đình chúng tôi sang tận đây?"

"à tôi biết...chuyện đó, tôi thay mặt con gái tôi, thành thật xin lỗi cậu vy thanh và gia đình ông khải hiên"

trần minh hiếu kéo người vy thanh sát lại mình vì thấy lão vũ đến gần mà cúi đầu, cậu nhếch môi : "người làm sai cũng không phải ông!"

vũ hân nhi đằng này biết thân biết phận lập tức đi đến chỗ em, nén giận mà hạ giọng : "vy thanh, tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi!"

vy thanh không nói gì, em cảm thấy chuyện quá khứ thì nên cho qua, nhắc lại không tốt, mà trước nay em đều hiền lành không để bụng gì. ngược lại minh hiếu lại cực kì phẫn nộ :

"xin lỗi là xong chuyện sao?"

"em...em..."

lão vũ lấm lét mặt mày : "trần thiếu gia, hân nhi cũng..."

"yên lặng chút đi" mẹ cậu nãy giờ không nói gì khẽ nhăn mày, bà cảm thấy thật tội nghiệp cho đôi tai vàng ngọc của mình vì phải nghe những lời vô nghĩa.

ngay lập tức lão vũ im bặt, lẳng lặng quay về chỗ ngồi. đúng lúc này ngoài cửa có một nam nhân cao ráo trong bộ vest đen lịch sự tiến vào. anh ta đến gần, đứng ngay cạnh trần khải hiên lịch thiệp cúi đầu chào :

"chào mọi người, tôi là lâm hữu, luật sự riêng của nhà họ trần"

nghe đến hai từ "luật sư" càng làm lão vũ và hân nhi hốt hoảng. lão túa hết mồ hôi, lắp bắp khó khăn nói từng chữ :

"ông khải hiên, chuyện...chuyện cũng đâu đến mức...ông...à ừm để tôi...tôi đền bù thiệt hại cho cậu...cậu vy thanh"

lâm hữu lật ra một tập hồ sơ, cẩn thận nâng mắt kính : "vâng, nhiệm vụ của tôi đến đây là để cho ngài vũ hoàn biết ông cần đền bù những gì"

"à cậu luật sư..." lão vũ sợ sệt nhìn lâm hữu

"để cậu ta nói!" trần phu nhân nghiêm mặt, không chỉ làm lão vũ sợ mà còn làm ba con họ trần run nhẹ.

"dạ thưa, trước tiên...vũ tiểu thư đã gây ra hành vi cố ý gây thương tích, tổn hại đến thể chất lẫn tinh thần của cậu phan. tội danh có thể chịu phạt từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng, hoặc có thể lãnh án 3 năm tù giam.

ngoài ra, ngài vũ hoàn đã có hành vi bao che không tố giác vũ tiểu thư cũng có thể chịu án 3 năm và cùng với một tội danh khác của ngài vũ đây là tham nhũng tài sản, ăn hối lộ, mức án phụ thuộc vào quyết định của toà.

song, vũ gia thuộc tầng lớp trung lưu và có quan hệ làm ăn với bên trần khải hiên chủ tôi, trần chủ tôi đưa ra đề nghị như sau : vẫn sẽ tiến hành đâm đơn kiện vũ tiểu thư và ngài vũ hoàn hai tội danh gây ảnh hưởng đến cậu phan, cả hai chắc chắn nhận án tù giam. tuy nhiên, hy vọng sau khi ra tù, hai người có thể hoàn trả số tiền đã tham nhũng nhiều nhất có thể, toàn bộ tài sản còn lại đem đi làm từ thiện. có như vậy chúng tôi sẽ không kiện lên toà về hành vi tham nhũng. sau khi chịu trách nhiệm, hai người buộc phải ra khỏi hàn quốc. trên đây là thương lượng của chúng tôi, hoàn toàn sẽ được giữ bí mật cho đến phiên toà cuối cùng, đây có thể coi như một hợp đồng. xin hỏi ý kiến của ngài?"

lão vũ ngày càng lấm lét hơn. trần khải hiên vậy mà dám đem chuyện lão tham ô để đe doạ. tóm lại, lão và vũ hân nhi đều phải ngồi tù, ít nhất là 3 năm nếu đồng ý giải quyết tài sản một cách triệt để, bằng không, số lịch phải bóc còn tăng lên nhiều hơn là 3.

chà...quả đúng là FBI, trần khải hiên biết cách làm lão thân bại danh liệt.

________

mấy cái mà anh luật sư nói nửa đúng nửa sai nha mọi người=)) tại vì tui nghĩ là biết lão vũ tham nhũng mà không tố cáo cũng là một tội, nhưng mà để cho phản diện ăn hành nhiều chút mới phê, cho nên đừng có để ý quá nhen=))

giải quyết xong cái drama này tui bù ngọt ngọt chút rồi end được hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro