một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nếu không ôm Vy Thanh trong tay, Trần Minh Hiếu thật sự không thể tin trên thế giới này lại phát sinh chuyện kỳ lạ như thế, hơn nữa lại xảy ra với chính anh.

Buổi sáng sớm hôm đó, sau khi Minh Hiếu mở mắt chuẩn bị đón chào một ngày mới, anh cảm giác có một cục thịt nhỏ cuộn tròn bên cạnh người mình, kéo chăn lên để nhìn thì thấy một đứa bé toàn thân trần truồng.

Được giáo dục tốt trong nhiều năm và tích góp nhiều kinh nghiệm phong phú khiến Minh Hiếu không la hét hoảng loạn nhưng có ai làm ơn nói với anh đang có chuyện gì xảy ra không?

Mái tóc đen mềm mại ép sát khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi cong vút thật dài, phía dưới hẳn là một đôi mắt linh động, mặc dù bây giờ đang khép lại, không thể chứng thực nhưng Trần Minh Hiếu vẫn có thể khẳng định điều đó.

Phía dưới chiếc mũi xinh xắn là một bờ môi hồng nhạt, ngón tay cái trắng nõn đút vào trong miệng mút, mơ hồ có thể thấy nước miếng chảy ra khi đang ngủ say, thân thể non nớt mềm mại cuộn tròn, thoạt nhìn là một cục cưng khoảng hơn nửa tuổi.

Vào lúc Minh Hiếu đang ngắm nhìn thật kỹ đứa bé, lông mi của bé chợt hơi rung động, ánh mắt lóng lánh nước bất ngờ mở to nhìn Trần Minh Hiếu, bỗng chốc, Minh Hiếu đã bị thu hút, vô giác ngồi dậy, dịu dàng cúi nhìn cục cưng, muốn ngắm bé kỹ hơn.

Nếu như có ai nhìn thấy anh vào lúc này sẽ khẳng định tuyệt đối đây là kỳ tích lớn thứ mười (kỳ tích thứ chín, là sự xuất hiện của Vy Thanh ở bên cạnh anh). Một tổng giám đốc luôn lạnh lùng khắc nghiệt của tập đoàn xxx như Trần Minh Hiếu vậy mà cũng có mặt dịu dàng tình cảm như thế, không phải là với người thân, tình nhân hay bạn chí cốt mà là đối với một đứa bé anh mới thấy chưa đến mười phút.

Cục cưng nháy đôi mắt rất to nhìn Minh Hiếu, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, nước miếng lưu lại ở chiếc cằm nhỏ xinh đẹp, cánh tay nhỏ bé ngắn tũn vươn ra hướng về phía Minh Hiếu, muốn anh ôm. Chưa từng có kinh nghiệm nên Minh Hiếu hơi ngây ngẩn.

"Papa~" Giọng nói yếu ớt truyền ra từ cái miệng nhỏ, Minh Hiếu lại càng sửng sốt.

"Papa~ Om om~"

Những lời này hẳn là muốn nói "Baba, ôm một cái"

Minh Hiếu cẩn thận nhẹ nhàng ôm cục cưng. Bé thấy papa ôm mình, vui vẻ bật cười khanh khách, hai mắt to tròn cong thành hình trăng non, vô cùng đáng yêu không gì sánh được.

Cục cưng cười khiến trong lòng Minh Hiếu rất vui, cục cưng đã mở miệng nói sao? Bé hiểu lời nói của chính mình sao?

"Cục cưng, con tên là gì?" Nâng cục cưng về phía trước người anh, để cục cưng có thể nhìn thẳng vào mình.

Bé vẫn cười rất hạnh phúc, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, phát ra tiếng :

"Vy...Thanh..."

Minh Hiếu cẩn thận phân biệt cách phát âm của cục cưng, "Vy Thanh?" Anh thử gọi.

"Papa~" Cục cưng nghe được tên của mình, ở trong lòng Minh Hiếu khua tay chân loạn xạ đáp lại anh.

"Gọi là Vy Thanh sao? Cục cưng? Sao bé lại ở chỗ này? Con của nhà ai? Mình có thể nuôi bé không?"

Minh Hiếu nghĩ thầm, càng nghĩ càng muốn giữ cục cưng lại, a không, bây giờ nên gọi là Vy Thanh rồi.

"Cậu chủ, cậu rời giường chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi" Ở bên ngoài phòng quản gia gõ cửa, khiến Minh Hiếu trở về hiện thực.

Mặc kệ bé là ai, làm sao đến được nơi này, không quan tâm bé là con cái nhà ai, hiện tại, Vy Thanh, chính là con trai của Trần Minh Hiếu. Bất cứ người nào cũng đừng nghĩ đến chuyện đem Vy Thanh đi.

Anh không có một chút ngạc nhiên tại sao mình lại có sự độc chiếm lớn đến thế với Vy Thanh, bởi vì từ lúc Vy Thanh gọi anh là "papa" thì phần nội tâm mềm mỏng của anh đã bị khuấy động.

Ôm lấy Vy Thanh, Minh Hiếu dặn dò quản gia đi mua một bộ quần áo cho trẻ em sáu tháng tuổi, chỉ mua một bộ bởi lẽ anh muốn tự mình sẽ đi chọn quần áo cho cục cưng Vy Thanh.

"Chú Khải, gọi điện thoại nói với Ngọc Yên, ngày hôm nay cháu không đến công ty, nếu có tài liệu cháu phải xem qua thì bảo cô ấy nhờ người đưa đến" Đối mặt với người khác, anh lại là một Trần Minh Hiếu lạnh lùng quen thuộc.

Mặc dù quản gia vô cùng kinh ngạc vì cục cưng từ trên trời rớt xuống kia, nhưng với bằng quản gia xuất sắc ở cả hai nước Anh và Pháp, ông hiểu cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ông chỉ cần xem Vy Thanh giống như cậu chủ nhỏ là được rồi.

Minh Hiếu không có dù chỉ một chút xíu kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, nhưng lại không muốn để người khác trông nom cục cưng của mình, vì thế cho Vy Thanh uống sữa xong, anh ăn bữa sáng rồi lên mạng tìm kiếm thông tin về việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Nói một cách chuyên nghiệp, cục cưng đã có thể phát ra những âm tiết đơn giản, như vậy ít nhất đã sáu tháng tuổi, cũng gần giai đoạn biết bò sau đó sẽ là thời gian để bé tập đi.

...

Buổi chiều Minh Hiếu bảo tài xế lái xe chở anh đến cửa hàng bách hóa.

Một người đàn ông đẹp trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo len bên ngoài hình chữ V màu xám, kết hợp với quần tây, trên tay bế một đứa bé dễ thương bước vào cửa hàng.

Vô số ánh mắt bị hấp dẫn, ở đất nước rộng lớn này không ai không biết đến người đàn ông có tên Trần Minh Hiếu, hôm nay anh quá bộ đến khiến rất nhiều phụ nữ điên cuồng.

Minh Hiếu không thèm để ý đến đám người buồn chán kia, ôm Vy Thanh đi thẳng đến khu đồ dùng trẻ em. Vy Thanh hình như có hơi sợ người lạ, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ Minh Hiếu dù không ôm được toàn bộ cổ của anh, chiếc đầu nhỏ dựa vào vai Minh Hiếu, hai mắt vừa tò mò vừa sợ hãi quan sát cảnh vật xung quanh.

Minh Hiếu sờ sờ đầu Vy Thanh, khe khẽ cười, bé cục cưng Vy Thanh thật là cực kỳ dễ thương.
Nụ cười đó làm hàng nghìn phụ nữ mê đắm, tuy rằng anh không cười với các nàng nhưng nụ cười trăm năm khó thấy, các nàng cũng thấy thỏa mãn, hạnh phúc rồi.

Người phụ trách khu đồ dùng trẻ em biết được tổng giám đốc Trần Minh Hiếu hạ cố đến thăm, ngay lập tức trát phấn bôi son, nở một nụ cười mà nàng tự cho là rực rỡ nhất, nhưng đáng tiếc ngay cả một cái liếc mắt tổng giám đốc cũng không thèm bố thí cho nàng.

Làn da Vy Thanh trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương, nên mặc đồ gì cũng đẹp. Minh Hiếu nhìn một vòng, chọn mấy bộ quần áo anh nghĩ là không tệ, nghiêng đầu hỏi

"Vy Thanh, con thích đồ chơi gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng, giống như rất sợ sẽ làm cho cục cưng Vy Thanh giật mình.

Vy Thanh nghe thấy, con ngươi to tròn đen lay láy nhìn Minh Hiếu, tựa như đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của anh, sau đó bé quay đầu, tò mò nhìn những món đồ chơi kỳ lạ ở xung quanh.

Bàn tay bé nhỏ vươn đến một con vịt màu vàng bên khu vật phẩm dành cho trẻ em lúc tắm rửa, nhưng vì Minh Hiếu đang ôm bé, bé không thể với tới, liền có chút nôn nóng, chiếc miệng nhỏ nhắn bi bô bập bẹ vài từ. Minh Hiếu thấy thế, cầm con vịt nhỏ đặt vào tay bé, ngay lập tức bé liền mỉm cười ngọt ngào với Minh Hiếu.

Vy Thanh ở trong lòng Minh Hiếu chăm chú lắc lư với món đồ chơi vừa mới giành được, dường như không còn muốn mua thêm gì nữa.

Minh Hiếu vừa cầm trong tay mấy món đồ vừa gọi nhân viên cửa hàng đóng gói.

Tự mình ôm Vy Thanh, anh vung ống tay áo, không mang theo một chút lưu luyến nào mà bước đi cũng không mảy may bận tâm đến hiệu ứng dịu dàng mình vừa tạo ra khiến vô số phụ nữ điên đảo.

Ngày hôm nay các nàng đã được chứng kiến một tổng giám đốc lạnh lùng vô tình có tiếng như Trần Minh Hiếu lại dịu dàng đối với một người như vậy.

Đứa trẻ đó là ai? Ai đó có thể nói cho các nàng biết được không? Trần Minh Hiếu mười tám tuổi, độc thân, sinh hoạt có chừng mực, không hề quan hệ tình dục bừa bãi. Mười sáu tuổi tốt nghiệp đại học xxx, một lần giành được hai tấm bằng. Về nước tiếp quản tập đoàn xxx, sinh hoạt đều ở nhà và công ty, bạn bè thân cận chỉ có cậu ấm Võ Thành Nhân của tập đoàn xxx và Hoàng Xuân Khương – bạn cùng trường đại học.

Cuộc sống trong sạch như thế, rốt cuộc có ai đến nói cho các nàng, đứa bé đó là ai đi?

Kì thật, nếu như đứa bé đó thực sự là con của Trần Minh Hiếu, các nàng cũng không chút để tâm, nhiệt tình không hề giảm, có thể có đứa bé đáng yêu đến thế, cũng là phúc đức mấy đời tu luyện được.

Thế nhưng dường như các nàng suy nghĩ quá đơn thuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro