hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu ôm Vy Thanh phê duyệt tài liệu, bàn tay bé nhỏ của Vy Thanh không ngừng đập loạn trên bàn làm việc, kéo đông đẩy tây. Minh Hiếu dứt khoát buông bút xuống, nhìn Vy Thanh đang ngồi trên đùi anh.

Thấy papa của mình không cử động, Vy Thanh cũng dừng lại. Minh Hiếu cử động, Vy Thanh cũng chuyển động.

Minh Hiếu không khỏi bật ra một tiếng cười, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vy Thanh, hôn một cái vào bên má mũm mĩm của bé. Vy Thanh quay cơ thể nhỏ bé của mình lại, chặn nụ cười của anh bằng cách in một nụ hôn nhẹ có chứa hương nước miếng bên má Minh Hiếu làm cho anh vui sướng hơn gấp hàng trăm triệu lần khi thu được lợi nhuận trong kinh doanh.

Ký xong một đống giấy tờ tài liệu, Minh Hiếu ôm Vy Thanh, mang bé đi tắm.

Mở vòi để dòng nước ấm chảy vào chiếc bồn tắm nhỏ mới mua, cảm thấy nước vừa đủ độ ấm, Minh Hiếu giúp Vy Thanh cởi quần áo, nhẹ nhàng đặt bé vào trong nước, vừa mới làm xong, điện thoại di động liền vang lên.

"Chuyện gì?" Nhìn biểu thị của cuộc gọi, nếu không phải Võ Thành Nhân thì còn là ai vào đây.

"Ơ ~ Minh Hiếu thật hung dữ nha, người ta sợ rồi đó" Không cần nghi ngờ lỗ tai của bản thân, quả thật rõ ràng là giọng nói của Võ Thành Nhân.

"Tớ bỏ máy đây" Minh Hiếu vô cùng hiểu bạn tốt của anh, nếu tiếp tục nói chuyện không biết anh sẽ bị làm cho điên đến mức nào.

"Ui~ ui~ Sao lại tuyệt tình như vậy, nghe nói ngày hôm nay cậu ôm một baby đi mua đồ?" Thành Nhân kịp thời nói vào chủ đề chính trước khi bạn tốt của hắn phát hỏa, đùa chứ, hắn vẫn còn muốn sống thật lâu mà.

"Ừ, thế thì sao?"

"A! lạnh nhạt thật đấy, sao tớ không biết tổng giám đốc Trần có con trai nhỉ?"

"Thì sao?"

"Lạnh lùng quá đi thôi, tớ sẽ đến chỗ cậu"

Minh Hiếu treo điện thoại, cầm sữa tắm dành cho trẻ em xoa lên người Vy Thanh, chậm rãi và cẩn thận như sợ làm đau bé cục cưng Vy Thanh.

Vy Thanh vươn đôi tay bé nhỏ chạm vào bọt bong bóng, rất vui vẻ nhìn Minh Hiếu.

Bàn tay và bàn chân be bé đập phình phịch ở trong nước khiến toàn thân Minh Hiếu dính đầy bọt, trên mặt cũng có chút nước

"Vy Thanh" Minh Hiếu lên tiếng, đỡ lấy Vy Thanh nghịch ngợm.

Nghe thấy giọng nói của Minh Hiếu, Vy Thanh dừng lại chốc lát nhìn Minh Hiếu, cười khanh khách.

Lần đầu tiên phục vụ người khác khiến cho anh thảm hại, hơn nữa còn không thể nổi giận. Minh Hiếu không có cách nào mà giúp Vy Thanh tắm rửa sạch sẽ, rồi quấn khăn tắm quanh người bé.

Mới bước khỏi phòng tắm, liều thấy Võ Thành Nhân trừng mắt nhìn mình.

"Đến rồi à?" Dường như không hề kinh ngạc vì Thành Nhân xuất hiện ở nhà anh nhanh như vậy.

Đi thẳng đến bên giường, anh giúp Vy Thanh mặc quần áo thế nhưng bé hình như không bằng lòng, liên tục vung vẩy đôi tay bé nhỏ.

"Vy Thanh ngoan~ Để baba giúp con mặc quần áo nào" Minh Hiếu ngồi xổm xuồng, nhìn thẳng vào Vy Thanh đang ở trên giường, nhưng Vy Thanh không chút cảm kích, vẫn né tránh động tác mặc quần áo giúp bé của Minh Hiếu.

"Vy Thanh nghe lời nào, không mặc quần áo sẽ cảm lạnh đó" Ôm Vy Thanh, hôn hôn trán bé, anh dịu dàng nói khẽ.

Dường như Vy Thanh chờ đợi cái hôn của Minh Hiếu, Minh Hiếu hôn một cái, Vy Thanh liền ngoan ngoãn ngồi yên để anh mặc đồ cho mình.

Võ Thành Nhân bây giờ không thể dùng từ giật mình để diễn tả cảm xúc trong lòng hắn, mà phải là từ kinh khủng!

Đúng! Thật kinh khủng! Hắn thấy Trần Minh Hiếu lại có thể dịu dàng đến thế, kiên trì đến thế. Có phải trái đất sắp nổ tung rồi không, có phải ngày tận thế sắp đến rồi không, có ai đến đấm cho hắn một cái với.

Lấy lại tinh thần, Minh Hiếu đã mặc xong quần áo cho Vy Thanh, anh cũng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhàn nhã thanh thản ôm Vy Thanh ngồi trên sofa nhìn Võ Thành Nhân.

"Oh! Tớ rất không tin vào con mắt mình" Thành Nhân lắc đầu, nét mặt biểu lộ bộ dạng ông trời ơi, đến cứu con.

"Tớ giúp cậu móc mắt ra, được không?"

"A! Minh Hiếu ~ Sao cậu có thể tàn nhẫn với người ta như vậy" Nói xong, Võ Thành Nhân giả vờ như sắp rơi lệ mà chớp mắt, làm bộ dạng của một người phụ nữ đẹp phát ốm lên vì lo lắng đến vẻ ngoài của mình.

Vy Thanh ngồi trên đùi Minh Hiếu, tò mò mở to hai mắt không hề chớp nhìn Thành Nhân. Cuối cùng bật cười khanh khách, giống như Thành Nhân là một món đồ chơi tốt.

Đôi bàn tay bé nhỏ duỗi về phía Thành Nhân, muốn được ôm ôm. Minh Hiếu tuy rằng không muốn nhưng không thể làm trái ý của Vy Thanh. Ngẩng đầu ra hiệu Võ Thành Nhân ôm Vy Thanh một cái.

Thấy bé dễ thương đòi mình ôm, trong đầu Thành Nhân chỉ có một ý nghĩ là liệu mình có thể chết hay không. Thấy ánh mắt của Minh Hiếu, hắn run rẩy vươn tay ôm lấy Vy Thanh.

"Đừng làm nó đau" Minh Hiếu thấy Thành Nhân có vẻ rất không biết cách ôm trẻ em, không khỏi có chút lo lắng, mặc dù anh đã quên rằng lần đầu tiên ôm bé anh cũng giống hắn.

Vy Thanh cầm một nhúm tóc của Thành Nhân kéo như kéo dây cót.

"A! Mái tóc đen mượt của tôi!" Tiếng kêu giết lợn từ trong miệng quý công tử Võ Thành Nhân vang lên kết hợp với tiếng cười khanh khách của Vy Thanh.

Minh Hiếu thấy thế, khóe miệng cũng nhếch lên.

"Bé tổ tông ơi, ngài giơ cao đánh khẽ!" Một tay Thành Nhân ôm Vy Thanh, một tay muốn gỡ tay bé khỏi tóc mình. Hắn quyết định rồi, sau này nhất định phải mua bảo hiểm cho tóc.

Bàn tay nhỏ của Vy Thanh nắm rất chặt, liên tục lôi căng tóc của Thành Nhân mà hắn lại không thể cậy mạnh để gỡ tay bé ra

"A! Ông trời ơi, tôi đã gây nên tội lỗi gì vậy?" Thành Nhân khóc không ra nước mắt, hướng về phía Minh Hiếu phát tín hiệu SOS cầu cứu.

Thế nhưng Minh Hiếu dường như rất thích nhìn Vy Thanh bắt nạt Thành Nhân, không hề đưa tay ra giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro