Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh viên nói đơn giản cũng khá đơn giản, thời gian đều dành cho đi học, làm thêm, đi chơi cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua. 

Mà trong khoảng thời gian cuối cùng của thời thanh xuân này, cứ đến mỗi thứ Hai đầu tuần thì Lư Dục Hiểu cũng sẽ điều chỉnh tâm trạng bản thân.

Hoàn toàn khác với những lúc cô ngủ gật ở dãy ghế cuối, cứ đúng vào thứ Hai cô sẽ luôn giành chỗ ở hàng ghế đầu. Lúc thì hứng thú nghe bài giảng của Thừa Lỗi, lúc buồn chán thì cô liền ngồi ngây ra nhìn mặt anh.

Tan học hôm nay, cả bốn người trong phòng ngủ cùng nhau đến căn tin ăn cơm.

Khu nhà ăn nằm ở phía Nam có ba tầng, tầng một chính là nhà ăn thông thường mà tất cả các sinh viên hay đến, tầng hai dành cho những người bên ngoài tới ăn, riêng nhà ăn trên tầng ba được trang trí khá đẹp mắt lại có ít học sinh đến, mà những học sinh chọn nhà ăn này hoặc là vì muốn thưởng cho chính mình một bữa ăn ngon, hoặc là lúc tổ chức những hoạt động liên hoan.

Cả bốn người không dừng chân tại tầng một mà lên thẳng tầng ba. Bởi vì tối qua Ngu Thư Hân ở phòng ngủ chơi thua, hôm nay cô phải mời ba người còn lại ăn cơm.

"Tớ rất nhớ món sườn xào của vị đầu bếp trên nhà ăn tầng ba đó Hân Hân, chút nữa nhớ gọi món này nhé." Bạn cùng phòng tên Tiểu Nghi cười nói.

"Tớ muốn ăn bò bít tết, tương sốt món đó ăn rất ngon." Bạn cùng phòng còn lại cũng tiếp lời.

Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn hai người bọn họ: "Các cậu lúc gọi món nhớ kiềm chế một chút, cuối tháng rồi tớ không còn nhiều tiền."

"Có chơi thì có chịu", Lư Dục Hiểu xoa xoa đầu cô, "Không có tiền thì mượn tạm bố Ngu đi, cậu không thể để những người bạn cùng phòng thân yêu của cậu chịu thiệt đâu."

Hai người kia liền phụ họa theo: "Đúng đó đúng đó."

Ngu Thư Hân nhe răng trợn mắt nhìn Lư Dục Hiểu nói: "Cái đồ tư bản nhà cậu, im miệng!"

Tới nhà ăn ba người liền bắt đầu gọi món.

Nhà ăn trưa hôm nay cũng không đông lắm, nên mấy món vừa gọi xong đợi một chút đã được dọn lên.

Vì sáng sớm không có tiết học, nên bốn người ngủ một mạch đến trưa mà bỏ qua bữa sáng. Nên lúc đồ ăn được bưng lên tỏa ra mùi thơm ngon miệng, thì con sâu ăn trong bụng bốn người liền gào thét muốn được ăn.

"Tiểu Nghi, cậu đừng bày cái dáng vẻ tham ăn đó được không, dẹp cái biểu cảm hận không thể nuốt hết dĩa sườn xào kia của cậu đi." Ngu Thư Hân cầm đũa tranh giành với cô ấy.

"Tớ đói mà, aaaaa, của tớ của tớ của tớ!"

"Gì mà của cậu chứ, buông đũa đi!"

"Đồ nhỏ mọn!"

......

Nhìn hai người vì miếng ăn mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán, Lư Dục Hiểu nhàn nhã ngồi xem trò vui trước mắt.

Đúng lúc này, đột nhiên có hai người ngồi vào bàn bên kia.

"Thầy Thừa ?" Đến Ngu Thư Hân đang giành miếng thịt cũng bị dọa sợ.

Lư Dục Hiểu cũng ngẩn người nhìn về phía bên kia.

Quả nhiên là Thừa Lỗi.

Hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt vốn lạnh nhạt giờ đây càng nghiêm túc.

"Thầy Thừa cũng đến ăn cơm nhỉ." Lư Dục Hiểu liền đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ có chút cà lơ phất phơ.

Thừa Lỗi nhìn cô, hơi hơi gật đầu: "Ừm."

"Học sinh lớp thầy sao?" Vị giảng viên ngồi đối diện hỏi.

Thừa Lỗi lại "Ừm" một tiếng: "Lớp Thương mại quốc tế."

"Tôi còn chưa nhận được lớp như vậy đó, nghe nói là rất năng động."

Đôi mắt lạnh lùng của Thừa Lỗi lóe lên ý cười: "Cũng tạm."

"Thầy Thừa của chúng ta lúc giảng bài rất sinh động." Lư Dục Hiểu tay ôm trán nhìn đám bạn đi cùng, "Đúng đó."

Tiểu Nghi miệng còn chưa nuốt trôi miếng thịt cũng nói chen vào: "Đúng đúng đúng, thầy giảng bài rất có nội hàm."

"Quan trọng là còn đẹp trai......" Lúc nói xong câu này Lư Dục Hiểu liền nhận được ánh mắt sắc lạnh, vội ho một tiếng rồi nhanh chóng nói, "A, đùa thôi đùa thôi, là rất có nội hàm, rất có nội hàm mới đúng." 

Thừa Lỗi nhìn sang vị giáo sư phía lúc này đã nhịn không được bật cười.

Nữ sinh thời nay thật là......

"Lư Dục Hiểu ." Thừa Lỗi vừa nãy không nói lời nào lúc này đột nhiên gọi tên cô.

Lư Dục Hiểu giơ tay lên theo bản năng: "Có."

"Có nhớ tuần trước tôi đã giao bài tập cho các em không?"

Lư Dục Hiểu sửng sốt hai giây, liếc nhìn đám người Ngu Thư Hân : "Bài tập? Ừm......Em, còn nhớ mà."

"Có nhớ bản thân đã viết cái gì không?"

Thừa Lỗi đem thực đơn đưa cho người đối diện, sau đó nghiêng đầu nhìn cô.

Lư Dục Hiểu : "Em viết mà, em đương nhiên nhớ rõ."

"Nói nghe một chút."

"A?"

"Không phải nhớ rõ sao, nói đại khái thử xem."

Lư Dục Hiểu bị anh nhìn chằm chằm làm lưng đổ cả mồ hôi, cô ở dưới bàn đá nhẹ vào chân Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân ho khan hai tiếng, liền ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất cũng không nhìn cô. 

Thừa Lỗi mặt không có biểu cảm gì nhưng lại làm người khác áp lực gấp đôi.

Ngón tay Lư Dục Hiểu ở dưới bàn gần như xoắn vào nhau, thật ra thì cô biết bài tập mà Thừa Lỗi đang nói đến.

Còn nhớ rõ lúc đó anh ra đề ngay tại lớp, sau đó nói với mọi người rằng dựa trên đề bài này mà về nhà viết một bài luận văn mấy trăm chữ.

Ba ngày sau thì bạn học được phân công thu bài có gọi hối thúc cô nộp bài. Nhưng lúc đó Lư Dục Hiểu nào có nhớ đến làm bài tập, sau đó cô liền tùy tiện chép hai ba đoạn trên mạng rồi nộp đi.

Không ngờ rằng...... cô tự mình đào hố chôn mình.

"Thầy Thừa, bài kia của em......"

"Bài văn chép từ Baidu hử?" Giọng nói không nhanh không chậm, cuối câu còn thêm từ"hử" giống như câu mất hồn cô vậy.

Lư Dục Hiểu nuốt nước bọt, biết là bản thân không thể chối cãi: "Thầy ơi, em sai rồi."

Thừa Lỗi quay đầu đi, lúc bạn mình gọi món thì chính anh cũng tự gọi một món cho bản thân: "Sai ở đâu nào."

Lư Dục Hiểu : "...... Không, không nên làm qua loa cho xong bài."

"Còn gì nữa."

"Không nên tham khảo bài người khác."

"Tham khảo?"

Lư Dục Hiểu giật mình một cái: "Là chép, không nên chép bài."

Thừa Lỗi ngả lưng vào ghế: "Vậy thì đánh giá em không đạt yêu cầu, không ý kiến gì chứ."

Lư Dục Hiểu nhăn mặt, đưa tay kéo kéo ống tay áo Thừa Lỗi : "Thầy, lần sau không dám nữa đâu."

Thừa Lỗi rũ mắt nhìn ngón tay thon dài của cô đang nắm chặt lấy ống tay áo của mình, móng tay màu hồng phấn, làm nổi bật bàn tay trắng trẻo tinh xảo của cô hơn. 

Anh liếc nhìn về nơi khác: "Dựa theo thói quen của tôi, có vẻ như một học kỳ chỉ có một bài luận này, nên sẽ không có lần sau."

"A......"

"Ăn cơm đi."

Thừa Lỗi không nói nhiều, ý bảo cô thu tay về.

Một bữa cơm ăn không có mùi vị gì.

Tuy Thừa Lỗi ngồi vào bàn bên kia chậm hơn bọn cô một chút, nhưng tốc độ ăn lại nhanh hơn so với đám bọn cô nhiều. Đợi người đi rồi, Lư Dục Hiểu buồn bực nhìn về phía đám bạn cùng phòng, "Tình huống gì vậy, sao chỉ nói một mình mình, cũng không phải có mình tớ tham khảo."

Tiểu Nghi : "Khụ khụ, có khả năng......"

Ngu Thư Hân : "Chỉ có mình cậu."

Lư Dục Hiểu : "???"

Ngu Thư Hân : "Không phải đã sớm nói với cậu là đừng làm bậy lúc học tiết thầy Thừa còn gì, thầy rất khắt khe, bình thường thì bài tập cũng chiếm 60% tổng số điểm rồi."

Tiểu Nghi : "Bài tập của cậu không đạt yêu cầu thì thi cuối kỳ cậu phải được điểm cao thì mới đậu đó."

Lư Dục Hiểu : "Mẹ ơi......"

"Chậc, đúng đó."

Chương trình năm nhất là môn Toán cao cấp, nhưng Lư Dục Hiểu không qua môn, sau đó cô cũng bỏ quên nó mà không thi lại, nên hiện giờ năm tư rồi mà cô vẫn còn thiếu nợ môn đó.

Trước khi kết thúc năm học cuối cùng, cô cũng phải trải qua kỳ thi Toán cao cấp khó nhằn này, không ngờ là bây giờ còn vướng thêm môn Đầu tư học. 

Trưa ngày thứ hai không có tiết, Lư Dục Hiểu khó có lúc yên tĩnh ngồi trong phòng ngủ ký túc xem vi tính.

Chuông điện thoại reo lên, Lư Dục Hiểu nhấn mở loa ngoài: "Có chuyện gì thì nói nhanh, tớ đang bận."

Giọng nói của Diệp Thư Hoa ở đầu dây bên kia vang lên: "Bận gì, cậu đang ở đâu."

"Trường học."

"Ra ngoài chơi đi, hôm nay cùng tớ đi làm móng đi."

"Không đi." Lư Dục Hiểu cự tuyệt mà không cần suy nghĩ, "Tớ vừa làm một bộ màu hồng phấn rồi."

"Ây da, đổi cái khác đi, làm xong thì chúng đi shopping đi."

"Không đi không đi." Lư Dục Hiểu không kiên nhẫn, "Ta đang làm bài tập rồi."

"...... Cái gì." Diệp Thư Hoa suýt nữa bị sặc, "Làm bài tập, ai?"

"Tớ!" Lư Dục Hiểu đưa tay cúp máy, sau hừ lạnh một cái, "Có gì lạ đâu."

Lư Dục Hiểu tốn một ngày để xem lại bài học, cô không học giỏi, nhưng được cái thông minh. Xem xong sách liền hì hục lên mạng tìm tài liệu liên quan, đương nhiên, lần này lên mạng không phải để chép bài mà là thu thập kiến thức để viết bài. 

Tối ngày thứ ba Lư Dục Hiểu cũng viết xong bài luận, sau đó liền gửi bàicho Từ Nam Nho.

Cô không muốn chính mình bị phê bình trước mặt mọi người vào tiết học ngày mai của Thừa Lỗi đâu.

Nhưng mà, Thừa Lỗi không trả lời thư của cô.

Ngày thứ Hai đi học, người bạn được phân công thu bài thông báo với mọi người rằng Thừa Lỗi đổi giờ học thành chiều ngày hôm sau. Nhiệt tình của Lư Dục Hiểu cứ vậy mà bị dội gáo nước lạnh: "Tại sao phải đổi giờ học? Thầy ấy đi công tác sao?" 

Người bạn kia nói: "Không phải, sức khỏe thầy không tốt."

"Không khỏe? Vậy có nghiêm trọng không?"

Bạn kia xụ mặt, hiển nhiên là vấn đề này đã được vô số nữ sinh hỏi qua rồi.

"Tớ làm sao biết được, chắc là cũng khá nghiêm trọng, nếu không thì theo như tác phong của thầy Thừa thì sẽ không tùy tiện thay đổi giờ học đâu."

Lư Dục Hiểu vô cùng đồng ý: "Cũng đúng......"

Tháng 11 cũng là khi thành phố phương Bắc này đắm mình hoàn toàn vào mùa đông.

Lư Dục Hiểu lái xe đến tiểu khu mà Ngu Thư Hân nói trước đó, sau đó dừng xe tại vị trí đỗ ởtầng 9.

Sau khi tắt máy xe, cô bấm gọi cho Thừa Lỗi.

"Tút tút tút......"

Chuông reo một hồi lâu nhưng không có người nghe máy.

Nhưng Lư Dục Hiểu vẫn không bỏ cuộc, cô liên tiếp gọi thêm vài cuộc nữa nhưng đều là máy bận.

Cô đem di dộng bỏ qua một bên, đôi lông mày gắt gao nhíu lại.

Thầy ấy sống một mình, trên người còn có bệnh, sẽ không té ngả trong nhà luôn rồi chứ?

Tuy rằng là đoán mò, nhưng nghĩ tới khung cảnh này cô đã không hề do dự mà xuống xe.

Khó khăn lắm mới có một chủ hộ quẹt thẻ vào cửa, Lư Dục Hiểu đi vào thang máy vội vàng nhấn chọn tầng 12.

Tiểu khu này khá tốt, một tầng chỉ có hai hộ, giá không hề rẻ. Lư Dục Hiểu đi đến trước cửa, duỗi tay nhấn chuông. Nhưng nhấn mấy lần cô mới ý thức được rằng nếu như điện thoại thầy ấy cũng không nghe máy thì làm sao có sức mà mở cửa?

Đúng là quýnh quáng lên đầu óc cũng không xài được.

Đúng lúc Lư Dục Hiểu đang lúng túng không biết tiếp theo nên làm thế nào mới phải,cánh cửa đột nhiên được mở ra.

"A?" Lư Dục Hiểu ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Thừa Lỗi trên người mặc áo thun trắng quần xám, không nói lời nào đứng sau cánh cửa.

Thoạt nhìn anh lúc này không có dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc như lúc giảng bài, tóc còn có chút bù xù, trong mắt đầy tơ máy, cả người mang dáng vẻ nhợt nhạt khác thường.

Bỗng nhiên có chút không biết nên nói gì lúc này.

"Thầy Thừa, em đến để xin lỗi thầy." Phải mất một khoảng thời gian Lư Dục Hiểu mới nghĩ ra được câu nói này.

Thừa Lỗi nhìn cô, một tay che miệng ho hai tiếng: "Xin lỗi?"

"A...... Chính là vì chuyện bài luận lần trước, thầy là người lớn có thể đừng để tâm lỗi lầm của em được không, đừng đánh giá em không đạt yêu cầu mà."

Thừa Lỗi hơi nhíu mày: "Không thể."

Quả nhiên nổi tiếng là người chí công vô tư.

Trong lòng cô âm thầm mắng mỏ, nhưng ngoài mặt lại tươi cười rạng như cũ, Lư Dục Hiểu duy trì vẻ mặt tươi cười: "Em có viết lại một bài mới gửi thầy, đã gửi đến hộp thư thầy rồi, nhưng thầy không trả lời thư của em."

"Được, để tôi xem xem."

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Thầy Thừa, em đã rất nghiêm túc để làm đó, hơn nữa mấy ngày nay em cũng chăm chỉ đọc sách."

Đầu của Thừa Lỗi còn hơi choáng, anh nhắm mắt bỗng lảo đảo về phía bên cạnh.

Lư Dục Hiểu giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy anh: "Thầy không sao chứ?!"

Thừa Lỗi hô hấp có chút không thông, sắc mặt có chút ửng hồng.

Lư Dục Hiểu lồng ngực căng thẳng, cũng không nghĩ nhiều nữa, cô đi vào cửa rồi xỏ dép lê, thuận tay đóng cánh cửa phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro