그 사람

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, tôi nhận ra bản thân đang né tránh mọi thứ.

Cách ly chính mình khỏi thế giới bên ngoài, không bạn bè, không đồng nghiệp, không có một chút hơi thở nào của xã hội lan đến căn phòng khép kín này.

Đọc sách, xem phim, chơi điện thoại, thi thoảng nhìn xem có ai nhắn tin tới cho mình không. Nếu có thì để đó, còn nếu không thì phiền lòng.

Tôi cảm thấy, giống như ở bên trong tôi đang cồn cào, phẫn nỗ, bi thương như một cái bóng nhấm nuốt lấy tôi, nghiền nát tôi, thả về những cơn giận giữ u tối đến ngột ngạt.

Có những lúc cuồng loạn đến mức muốn chết, có hàng trăm cách để chết khác nhau, nhưng lại phải chọn một sự sống duy nhất.

Trơ trọi đến đáng cười, nhân sinh của tôi, sự sống của tôi, cùng những hi vọng mơ ước hão huyền.

Sau đó, tôi nghĩ về một người. Có lẽ tôi cho là bản thân thật sự bệnh rồi, bệnh nặng rồi, còn là bệnh thần kinh.

Tôi tức giận với người đó trong mơ, trong suy nghĩ, trong tưởng tượng, kể cả ảo giác. Tôi tức giận bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu, càng không nỡ bấy nhiêu.

Tôi đối với người đó đã vô phương cứu chữa rồi. Tôi muốn tìm lối thoát cho bản thân, tôi muốn được sống, ít nhất, tôi muốn mình đừng oán hận nữa.

Tôi muốn rời xa cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro