psych

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một đầu ngón tay cũng không muốn nâng lên.

Cảm xúc giống như lên giây cót, chỉ cần đúng thời điểm nào đó sẽ trực chờ nổ tung. Cái nỗi quằn quại đó xẻ ngang thân thể làm hai, đầu đau buốt, hơi thở chật vật.

Tôi cảm thấy, dường như không còn một ai có thể kiểm soát tôi. Không ai có thể giữ tôi lại, mà cũng không ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra bên trong tôi.

Trong đầu tựa như có hàng trăm hàng vạn con sóng đổ ào. Tuyệt vọng như lạc vào cõi chết, lại có lúc không thể nào cảm nhận được chút xúc cảm chết tiệt nào.

Có người tiếp cận liền chán ghét, không người ở bên liền cô đơn tới quặn thắt.

Vì một người mà phát điên không biết tới bao nhiêu lần, chẳng rõ vì yêu hay vì chấp niệm.

Oán hận cũng nhiều không đếm xuể, dẫu nghe chỉ như chuyện cười. Nhưng biết làm sao, người tâm thần, hầu hết thời gian đều chỉ dùng để phát điên thôi.

Đến tận cùng, tôi vẫn ghét bỏ bản thân như thế. Hận bản thân, hận tương lai, hận cả thế giới hỗn độn xung quanh. Giống như đồng tiền bây giờ mới là lý lẽ sống. Tôi thật muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều, đứng trên đỉnh của tất cả rồi tự thiêu chính mình. Thiêu luôn cả thứ chấp niệm chó chết ấy. Tôi cũng muốn từ bỏ cả thứ tranh chấp mà bản thân luôn nghĩ tới, tôi sợ làm kẻ vô dụng, càng sợ là kẻ bị bỏ lại. Thà tôi làm kẻ điên thật sự, còn hơn sống thêm mỗi ngày như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro