Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước tôi đến mua thược dược, lần này đến, là để mua nỗi buồn của em.

...

Căn hẻm nhỏ, bức tường to.

Kim Minjeong kiểm lỉnh kỉnh thùng hàng vừa được mang đến thêm lần nữa, hôm nay quyết định mở bán thêm một gian mấy loại chậu kiểu vì khách hàng hay hỏi khi tới mua hoa ở tiệm.

Lúc trước chân ướt chân ráo kinh doanh, non nớt không có kinh nghiệm, chẳng nghĩ đến việc sẽ bày bán thêm cái gì liên quan đến hoa. Mặt khác cũng vì không đủ vốn liếng, mỗi ngày có thể đi lấy hoa về tiệm bán đã đủ mừng rồi. Bây giờ được người khác gợi ý, Minjeong suy nghĩ mấy đêm liền vì chậu cảnh khá đắt, lại còn dễ hỏng vỡ. Nhưng nhẩm đếm số tiền kiếm được cả tháng qua còn không đủ mua sữa cho Minsung, thôi thì cứ liều một phen vậy.

"Vào việc, người chăm chỉ sẽ nhận được thành quả xứng đáng."

Hô to khẩu hiệu quen thuộc, bắt đầu khiêng từng chậu từng chậu đi vào. Chốc nữa còn phải đi lấy hoa, nhanh tay kẻo muộn mất.

Sạp hoa của Minjeong nằm ở đầu con hẻm. Nhà của nàng là căn gác mái đã cũ kĩ, trải qua được vài thế hệ sống và lớn lên, lúc trước nàng ở đây cùng bà, bà rời cõi đời rồi, bây giờ chỉ còn nàng và con. Lúc mở tiệm được bạn bè đến giúp sửa sang lại một chút, sơn tường, vẽ vời, đóng cánh cửa mới, làm một cái hiên đủ rộng để che mưa che nắng.

Bạn bè thương nàng, nhưng chẳng muốn nàng tủi thân, không dám trực tiếp đưa tiền, đành mua cho Minsung một thùng sữa, mua một con heo đất, lén nhét vào đấy mấy tờ bạc. Họ cũng là sinh viên, sáng đi học chiều đi làm thêm không được giàu có, giúp đỡ đến đâu được đều giúp.

"Này, tao sẽ ráng kiếm bồ rồi mấy dịp lễ đều mua hoa ở chỗ mày!"

"Vẽ chuyện."

Hôm ấy lòng Minjeong có chút ấm áp len lỏi, nhìn bảng hiệu vừa mới được gắn lên không khỏi xúc động. Cuộc sống khắc nghiệt với đứa nhỏ lầm lỡ như nàng quá, may sao, nàng vẫn còn đó những người bạn tốt.

Trận mưa hôm qua làm con hẻm nhỏ còn đọng vài vũng nước lớn. Minsung thích mưa, tối hôm qua ngồi trong lòng mẹ, thích thú lắng đôi tai nhỏ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, sau đó ôm con gấu bông cũ ngủ mất. Minsung hiểu chuyện, chẳng quấy mẹ bao giờ. Chỉ trừ một đêm thằng bé sốt cao, nhăn nhó ứa nước mắt một chút rồi lại ngủ ngay sau khi lấp đầy bụng bằng cháo Minjeong mua về. Bây giờ nàng loay hoay dưới nhà, trời hửng sáng, Minsung còn đang ngủ, nàng vừa làm vừa suy nghĩ chốc nữa sẽ cho con ăn gì.

Minsung thích bánh mì, đòi ăn mãi. Mấy miếng bánh mì khô khan được phết chút bơ đậu lạt, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngồi gặm hết.

"Minsung cám ơn mẹ!"

Niềm vui của nàng, Minsung cười, Minjeong sẽ cười. Minsung khóc, Minjeong sẽ khóc.

"Mẹ ơi!"

Minjeong giật mình quay lại, sáng giờ cứ nôn nao trong ruột, chẳng biết vì lo lắng cái gì. Nàng hay lo về quá khứ, về hiện tại, về những điều còn chưa xảy ra. Giác quan thứ sáu nhạy bén, nàng ngờ ngợ ôm chậu chạy thẳng vào nhà, đôi ủng đầy đất và nước bì bõm lan vết bẩn. Thằng bé ít khi nào dậy sớm thế này.

"Minsung!"

Chậu cảnh rơi xuống đất, nghe tiếng choảng rất lớn. Giống như tiếng trái tim của người làm mẹ khi thấy con mình co ro ôm đầu mếu máo dưới chân cầu thang.

Cầu thang ọp ẹp, khuất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro