Là.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin mắt nhắm mắt mở, cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách đá mấy hòn sỏi lăn vòng vòng dưới đất. Làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi tiền lương tăng gấp đôi, lại còn được bao ăn khuya, nhưng mất sức dữ quá, cô làm hai đêm đã sắp không chịu nổi. Thôi thì chống cự thêm thời gian nữa, chuyển được đến chỗ ở đỡ tồi tàn hơn thì sẽ đi phỏng vấn xin việc ngay.  

"Hay là nghỉ quách đi nhỉ?"

Nhưng nhớ tới món tiền trọ nợ đã ba tháng cần đóng vào cuối tuần này nếu không muốn bị đuổi lại tự tát vào mặt mình một cái. Tỉnh ngủ đi, không đi làm thì lấy cái gì đổ vào mồm.

Yu Jimin thở dài, tự hứa lần đó là lần cuối trả nợ bài bạc cho người mình xem là mẹ, còn người ta xem mình là cây hái ra tiền. Quyết tâm đoạn tuyệt cao hơn một chút, chuỗi ngày sống sót sau này sẽ đỡ cực nhọc.

"Đời."

Tiếng cười chế giễu khe khẽ vang lên, lọt thỏm giữa những thanh âm trong trẻo đầu sáng.

Cuộc đời đối với Jimin trở nên xấu xí khó coi khi mấy mảng xám xịt cứ từ từ lấn đi vài sắc màu rực rỡ, chôn vùi cô gái trẻ dưới đắng cay ngay khi còn hạnh phúc. Cô tưởng mình đã rơi theo những tuyệt vọng của gia đình, nhưng rồi vì bản năng làm người mà mò mẫm tự bò lên miệng hố trở lại, đứng dậy sống tiếp.

Và rồi cuộc đời chỉ đẹp khi dạ dày cô được lấp đầy bằng món khoái khẩu mua giữa khu chợ nhỏ phía sau trọ, đẹp khi hất mặt song song với trời lúc trả đủ tiền trọ, đẹp, khi nhìn thấy những đóa hoa nở rộ dưới ánh dương. Yu Jimin thích hoa, chẳng hiểu sao, niềm yêu thích đeo bám từ ngày bé đến giờ.

Nhà trọ tối tăm nơi cô sống có một góc sáng, đó là chỗ Jimin đặt mấy chậu hoa nhỏ, hằng ngày trước khi ra ngoài sẽ chăm bẵm cho chúng.

Người trong trọ mấy hôm nay hay nói về tiệm hoa nhỏ mở ở hẻm đối diện bên kia đường. Mấy người vô công rỗi việc thường đi tọc mạch chuyện người khác cũng có lúc nhắc đến hoa sao? Xấu xa vẫn hoàn xấu xa, cô chẳng nghe thấy tên loài hoa nào đẹp xuất hiện trong cuộc chuyện trò, chỉ nghe người ta cợt nhả rằng, cô chủ tiệm đó là mẹ đơn thân, sinh con từ năm 18 tuổi.

Mấy lời bẩn thỉu sau Yu Jimin không nghe vào tai nổi nữa.

Con người cứ hay để phần con lấn át phần người.

Hòn sỏi lăn lăn, rơi xuống vệ đường rồi kẹt lại giữa rãnh nắp cống.

"Hòn sỏi còn không lọt xuống, mày cũng không được phép lọt, nghe chưa Yu Jimin."

Tiệm hoa mở cửa rồi.

Cô ghé mắt nhìn sang, một màu vàng mơ nằm đầu con hẻm đối diện, im lìm dưới ánh nắng mặt trời. Đằng trước chưa để nhiều hoa, lác đác vài thùng hồng vàng, uất kim hương, cúc trắng, mấy chậu thược dược. Đột nhiên Jimin thấy lòng mình mềm đi, cơn buồn ngủ cũng từ từ chạy đâu mất.

Hay là mua một chậu thược dược, cho phép bản thân làm người có tiền trong chốc lát xem như niềm vui đầu ngày vậy. Dợm gót bước sang bên đường, muốn trở thành người khách đầu tiên của cửa hàng hoa mới mở.

Thế mà, chào đón vị khách quý lại là tiếng khóc rưng rức vọng ra từ bên trong nhà. Jimin ngơ ngác, đứng tần ngần không biết làm thế nào cho phải, tay cứ mân mê mãi tà áo khoác jeans mỏng.

"Cô gì ơi? Tôi muốn mua hoa thược dược vàng, cô bán cho tôi với."

Người thiếu nữ vội vàng bước ra, nói nhỏ một câu xin lỗi, cúi người lựa tìm hoa, mắt vẫn còn ướt nhoè, nép đằng sau nàng là cậu bé con ngơ ngác nhìn người lớn.

Jimin sờ thấy trong túi áo khoác một viên kẹo, không nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra đưa bé con. Mở mắt chưa kịp ăn sáng đã cầm kẹo, có được không nhỉ? Cậu bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn kẹo.

Viên kẹo chanh ngọt thanh cổ họng, chờ được cái gật đầu cho phép của Minjeong liền nằm gọn trong bàn tay bé tí tẹo của Minsung. Thằng bé nhào thẳng vào lòng người lạ tốt bụng kia, vòng đôi tay ngắn tũn ôm lấy cổ người lạ.

Đóa thược dược vàng từ từ nở rộ trong trái tim Jimin.

Mà vị ngọt lẫn chút chua của kẹo chanh cũng quanh quẩn đâu đó nơi đầu lưỡi Minjeong.

"Cái chậu kia, để tôi dọn giúp em nhé?"

"Tôi là Yu Jimin. Ji trong tri thức, Min trong đá quý."

"Em là Kim Minjeong. Min trong nhã nhặn, Jeong trong tỏa sáng."

Hiên nhà nơi tiệm hoa vàng mơ đã khô ráo, phủ một lớp nắng mật óng ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro