5 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luke kéo hắn vào một góc ngay giữa buổi tiệc barbecue cuối tháng của anh để truy hỏi về chiếc đồng hồ mắc tiền mà Chris bắt đầu đeo trên tay.

Thật ra thì nó là đồng hồ của Tom, hiệu Luminor 1950 mà Chris đã nhặt được từ ngăn kéo lúc mặc vào quần áo - tuy đó chỉ là do sơ ý vì hắn đã nhầm lẫn nó với chiếc đồng hồ sáu mươi đô của mình.

Chris định hôm sau sẽ trả lại nhưng Tom bèn khua tay và bảo hắn nên giữ nó một thời gian, bởi vì anh ta dù sao cũng sắp mua một chiếc mới.

Vả lại, Tom nói nó trông hợp với Chris hơn. "Giúp anh tăng thêm vẻ khí phách," anh ta bảo, chỉ tay vào chiếc điện thoại mà anh đã làm rớt ở dưới sàn vào tối hôm qua nhằm bảo Chris nhặt lên.

Chris - người mà khó nói 'không' với bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ nắm quyền - không hề hó hé lời phản bác nào. Tuy nhiên, khi giờ làm việc vừa kết thúc, hắn liền cởi bỏ nó ra. Dù gì cũng tốt hơn nếu hắn ngưng bận tâm về thời gian.

"Đừng nghĩ anh mày không nhận ra," Luke nói, lông mày nhếch lên. "Tao biết đồng hồ đó là của ai."

Chris nhún vai, giả bộ thờ ơ. Hắn cho rằng chiếc đồng hồ trông rất hợp với cái quần jean của hắn, thế nên hắn đã đeo nó tới tiệc barbecue. Lẽ ra hắn không nên làm thế, đó quả là một bước đi ngu xuẩn.

"Mày đang chịch choạc với sếp tao à?" Luke nói.

Chris sặc bia. "Gì?"

"Tao hỏi mày một câu rất đơn giản. Mày đang chịch choạc với sếp tao à?"

"Luke," Chris nói, thở dài rồi lắc đầu. Hắn giơ tay ra. "Chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà. Đừng phỏng đoán lung tung chứ."

Luke cười phá lên. Anh bắt đầu đếm đếm ngón tay mình. "Mày làm việc tới khuya lắc khuya lơ, mấy buổi thứ Sáu gần đây mày cũng đách thèm ghé nhà bọn tao ăn tối, và người ngợm mày cũng có mùi khác xưa nữa."

"Khác xưa? Chỗ nào đâu?"

"Giống như chú mày vừa té vô cái bồn nước hoa sặc mùi truy hoan vậy."

Chris cười rộ. "Em không có ngủ với Tom," hắn nói, đảo mắt. Mà dù cho đó có là thật đi nữa, Luke cũng đang cư xử quá mức lố bịch.

Luke nghiêng đầu qua một bên. "Tom?"

Bỏ mẹ.

"Anh đã bỏ tiền cho chú mày ăn học đấy, Christopher," Luke bảo, bắt chéo hai tay. "Ít nhất thì mày cũng không nên đút cái thằng nhỏ dơ bẩn của mày vào mông gã ký bảng lương của tao chứ."

"Luke," Chris nói nhưng Luke giơ tay và tiếp tục xổ ra một tràng không ngơi nghỉ, "Khỉ thật, bố của anh ta vừa chết đấy, Christopher. Mày có biết việc đó đau khổ tới mức độ nào không? Không, tất nhiên là mày éo biết rồi, mày có bao giờ chịu cảnh mất đi bố mẹ bao giờ đâu. Đi mà nện cái gã Terrence phòng Kế toán đi, tao không quan tâm. Mày sẽ làm cả hai ta bị sa thải nếu như không ngưng cái loại chuyện mà mày đang làm ngay."

Chris khịt mũi với anh. "Dơ bẩn? Đùa à? Và tên gã ấy là Terry cơ." Ổng ngớ ngẩn hết sức, Chris nghĩ.

"Viết tắt cho Terrence. Nghe này, anh mày rất quý trọng cái bảo hiểm nha khoa kia," Luke nói, "Răng cửa là ưu tiên hàng đầu của tao. Nếu tao mất đi công việc này thì nhà cửa, xe hơi và cả bảo hiểm nha khoa của tao sẽ đi tong hết. Mày có hiểu tao đang nói gì không?"

"Thế té ra anh chỉ lo cho cái hàm răng của mình thôi à?''

Luke nhăn mày nhìn hắn. "Anh ta là sếp mày," anh nói, tông giọng trầm xuống. "Mày thật lòng nghĩ chuyện tình này sẽ đâm hoa kết trái được hả?"

"Thật ra thì," Chris nói, và rồi câm nín luôn. Hắn không nghĩ thế. Mà hắn còn chưa từng cân nhắc đến việc đó bao giờ. Mả mẹ nó.

Luke vỗ vai hắn, như thể anh đọc thấu được suy nghĩ của hắn. "Sửa chữa việc này đi," anh bảo, "Và đừng có nhận mấy món quà đắt tiền nữa, không thôi anh ta sẽ nghĩ mày rất dễ bị mua chuộc đấy."

"Em có đâu," Chris nói với Luke. Hắn không hề dễ bị dụ à nha.

"Tao biết." Luke nở một nụ cười cảm thông, siết vai hắn. "Tao nghĩ chú mày chỉ là, rất nhẹ dạ cả tin thôi."

Đôi khi, Chris ghét việc Luke hiểu hắn quá rõ.

---

"Tôi muốn biết," Chris chậm rãi cất lời khi Tom trở về giường, đang lau khô tóc mình bằng chiếc khăn tắm. "Ta rốt cuộc đang làm cái gì."

Tom chớp mắt nhìn hắn, rồi díu lại. "Tôi e là mình không hiểu câu hỏi đó."

Chris thở dài và giật lấy chiếc khăn từ tay anh, kéo anh ngồi giữa hai chân hắn để lau khô tóc cho anh. Tom sở hữu đôi vai rất đẹp, tàn nhang lấm tấm ở những nơi Chris thích đảo qua đầu lưỡi của mình. Tom rất thích mỗi khi hắn làm thế trước khi phang vào anh, miệng hắn lần mò đến đường cong xương sống trước khi tách ra hai chân thon dài.

"Ta đang làm gì vậy?" Chris lặp lại. Hắn không muốn mình nghe quá quỵ lụy hay tuyệt vọng, nhưng từng câu nói của Luke cứ mãi vang vọng trong đầu hắn, vừa dai dẳng vừa khó chịu, kể từ cuộc đối thoại giữa hai bên vào tuần trước. Hắn đã cố nhấn chìm giọng nói kia vô số lần, nhưng nó vẫn không dứt, thậm chí còn trở nên náo loạn hơn bởi sự câm lặng chiếm cứ vào mỗi lần Tom rời đi để tắm rửa hoặc kiểm tra email sau khi họ làm tình.

"Ý anh là sao?" Tom nói.

Chris đặt khăn tắm xuống, ngón tay hắn chạm vào những vết nhô nơi xương sống. "Anh biết ý tôi là gì mà."

"Tôi thật sự không biết," Tom nói sau một khoảng lặng.

Chris thở dài lần nữa và gật đầu, áp trán mình vào vai Tom. Hắn thở vào mùi hương thanh sạch của Tom, vào mùi nước hoa the mát sau khi cạo râu và xà phòng thoang thoảng hương cam.

Chris không muốn mất đi điều này, nhất là khi hắn đã hãm quá sâu vào guồng quay của mọi thứ, khi đã trở nên quá dễ dàng để ghé thăm căn hộ của Tom vào mỗi buổi tối thứ Sáu và trèo lên chiếc giường của anh, hệt như trút bỏ quần áo vậy. Ba tuần nữa, hắn nghĩ. Có cảm giác như án tử.

Chris bỗng siết lấy Tom, rùng mình khi cảm giác mát lạnh của da Tom lan tỏa đến hắn. "Bỏ đi," hắn nói. Cũng có thể là do hắn đang hành xử ngớ ngẩn thôi.

Tom rướn cổ, đặt một nụ hôn vào cằm hắn. "Được thôi," anh đáp.

"Tiện thể," Chris nói, khi đầu Tom ngước lên để chạm vào môi Chris. "Mẹ anh muốn trưa mai cùng anh dùng bữa, nên tôi đã dời lại cuộc hẹn với nha sĩ của anh rồi đó."

Tom mỉm cười trước khi vỗ vỗ má hắn. "Giỏi lắm," anh bảo, và nếu có chút mỉa móc vảng vất trong câu nói đó, Chris nghĩ tốt nhất hắn cứ nên phớt lờ đi.

Hắn buộc phải quen với việc trở thành một bí mật dơ bẩn của Tom.

---

Chris cảm thấy rẻ rúng, chẳng khác gì một con điếm, nhưng hắn không thể dừng ăn nằm với Tom. Hắn nghĩ dù mình có muốn đi nữa cũng không tài nào kiềm lại được, và mấu chốt chính là đây: Hắn không muốn.

Vì thế, hắn chờ cho tới khi mình đã chán chê, khi hương vị mới lạ kia đã phai nhạt và hắn cuối cùng có thể quên đi và bước tiếp trong cuộc sống.

Hắn tin việc đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra.

Đó là lí do hắn chẳng bao giờ có được mối quan hệ nào lâu dài: hắn chưa gì đã sớm chán ngán và luôn cảm thấy bị đè nặng bởi sự cam kết. Đó cũng là lí do vì sao cuộc trao đổi của họ diễn ra quá êm xuôi vào lúc ban đầu: Tất cả những gì Chris cần làm là xuất hiện tại căn hộ của Tom, làm chút tăng ca, và Tom sẽ mỉm cười với hắn, nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi Chris khi giấy tờ công việc đã được dẹp sang một bên, và sau đó, Chris liền biết rõ thứ sắp xảy đến. Tình dục.

Nhưng rồi, Chris lại bắt đầu dấy lên những ham muốn khác, những thứ tuy vụn vặt, nhưng vẫn có thể xoay chuyển mối quan hệ vốn không tồn tại của họ một cách khôn lường. Những thứ nhỏ nhoi nhất vẫn đủ để giết chết một con người, Chris biết rõ.

Hắn muốn được ở lại ăn trưa cùng anh.

"Không được. Tôi có hẹn rồi," Tom đáp. "Với vài người bạn ở câu lạc bộ Regis."

Luôn là câu trả lời ấy. Thường thì Chris sẽ thôi bám đuôi anh trước lúc mười giờ.

"Không, anh đâu có," Chris bảo, chỉ để xem liệu hắn có thuyết phục được Tom. "Tôi biết rõ lịch trình của anh."

Tom nở một nụ cười chiều chuộng rồi chải chuốt mái tóc mình trước gương, vuốt phẳng những lọn tóc xoăn mà Chris có hơi thất vọng khi thấy chúng biến mất.

"Hẳn là thế," Tom nói, "nhưng vẫn không rõ như anh tưởng." Và đề tài tới đây là chấm dứt.

Chỉ có thể cho rằng: Chris đang khao khát tới một thứ mà hắn không bao giờ có được.

Hắn gọi cho Luke tâm sự về việc đó, bởi vì Luke tuy thường hay đưa ra những lời khuyên tầm phào, nhưng anh ta vẫn nguyện ý lắng nghe những gì ta cần trút khỏi lòng trước khi đưa ra lời phán xét.

"Có công việc bao gồm khoảng thời gian hưởng lạc như thế cũng sướng thật hén," Luke nói ở đầu dây bên kia sau khi Chris vừa dứt lời. Anh chỉ thở dài, và Chris có thể hình dung ra anh hiện đang ngồi trong phòng khách, mấy con chó nằm ườn dưới chân còn tụi nhỏ thì đang chạy nhảy lon ton quanh ghế sofa.

Chris nghe thấy tiếng thét, và cả tiếng ẩu đả trước khi Luke quở mắng mấy đứa nhỏ của mình, bảo chúng ngưng choảng nhau dùm cái.

"Chào mừng đến với hiện thực của thế giới này, em trai thân yêu," Luke nói sau khi tiếng kêu la đã lắng xuống. "Nơi mà người tốt toàn đụng phải mấy thứ xui xẻo, vào mọi con mẹ nó lúc. Và Chris à, nếu mày vẫn còn muốn sống sót tới năm hai mươi lăm tuổi với một tâm hồn lành lặn, thì đó là bài học đầu tiên chú mày cần phải nắm rõ."

"Và, nghe này," Luke tiếp lời sau một tiếng sột soạt chói tai . "Hợp đồng của chú mày cũng sắp kết thúc rồi. Cho nên chú mày cũng không cần lo nghĩ nhiều nữa."

Chris thở dài sườn sượt, xoa bóp vị trí giữa hai mắt. "Anh biết đấy," hắn nói. "Một ngày nào đó anh sẽ tìm được tình yêu đời mình và mọi chuyện sẽ khác hẳn cho mà xem."

"Anh mày kết hôn rồi," Luke nhắc cho hắn nhớ.

"Phải rồi," Chris nói, "Giờ nhìn lại cuộc đời anh xem có cái gì gọi là ổn không?"

Luke phì cười, dăng dẳng và khoan dung. Tiếng cười trong đường dây điện thoại luôn kéo dài hơn bình thường. "Im đê," anh nói khi đã cười thỏa. "Mà mày ghé đây chơi đi, được chứ? Bọn trẻ nhớ mày lắm. Marge đang định nấu bánh pot pie bò nữa kìa. Món khoái khẩu của mày đó."

"Được," Chris ưng thuận, nghĩ rằng hắn cũng nên thay đổi kế hoạch một chút. Hơn nữa hắn rất yêu tài nấu nướng của Marge. "Để em đi tắm, khoảng chiều em ghé."

"Ừm, với lại khử bỏ cái mùi nước hoa đàng điếm đó đi, nghe chưa?" Luke nói.

"Cái ông này," Chris đáp, bật cười.

Nhưng cũng tốt, hắn cảm thấy đỡ buồn hơn hẳn rồi. Và tâm tình hắn hoàn toàn cải biến sau khi tắm gội xong.

---

Vào tuần thứ ba của tháng Mười hai, khi Chris nằm trong bóng tối, thường là sau khi cơn cực khoái, hắn quay đầu lại và chạm vào vai Tom. "Anh có dự định gì vào Giáng sinh này không?"

Tom lăn người lại để đối mặt với hắn, rướn người vào bàn tay hắn. Làn mi anh hạ xuống, giống như mỗi khi anh bày ra vẻ tán tỉnh. Chris yêu điều đó về anh, về cái cách mà gương mặt anh đong đầy xúc cảm muôn vẻ vào những giây phút riêng tư, như thể anh chỉ phô bày bí mật quý giá này cho mỗi mình hắn và không ai khác.

Chris thường tự hỏi liệu Tom còn có người đàn ông hay phụ nữ nào làm bạn giường ngoài hắn không. Hắn thường lo nghĩ về những điều như thế. Hắn nhận ra trong thời gian gần đây mình hay lo nghĩ về rất nhiều thứ.

"Mm," Tom nói, "Anh hỏi tôi thế là có lí do gì chăng?" Anh trườn người về phía trước để kiếm tìm một nụ hôn, và hắn đáp trả một cách dè dặt, tay đặt lên ngực Tom để làm đệm.

"Nếu không," Chris nói, cuống họng nghẹn lại, "thì cuối tuần này anh tới nhà anh trai tôi chơi đi. Hằng năm tụi tôi thường có truyền thống ăn tối cùng gia đình, và, ai biết đâu à..." Chris nhún vai, quá xấu hổ để tiếp tục.

"Chris," Tom nói.

Chris ngẩng đầu, "Sao cơ?"

"Tôi không thể hứa hẹn gì cả," Tom nhẹ nhàng bảo, chạm vào khuôn mặt hắn cứ như Chris là đứa trẻ cần được dỗ dành. "Chúng ta không phải, không phải là-"

"Ừ," Chris nói, gật đầu, bật cười với chính mình. Hắn thấy mình không khác gì là một thằng ngốc. Tất nhiên rồi. "Chúng ta không phải," hắn nói. Là tình nhân, hắn hoàn thành câu nói trong đầu. Hắn tuyệt nhiên hiểu rõ vì sao chuyện này sẽ không có kết quả. Hắn đứng dậy để mặc áo.

Tom - người có gan bày ra biểu cảm tổn thương - dõi theo hắn, hai tay anh gấp lại đặt trên đùi trần. "Anh đi đâu thế?"

"Đưa tụi nhỏ ra công viên chơi, vì Luke bận ra ngoài sắm quà rồi," Chris chồng áo qua đầu và ngạc nhiên khi Tom đưa chiếc quần tới cho hắn, nghiêng người để hôn vào môi hắn. Hắn vẫn có thể nếm được mùi vị của bản thân trên chót lưỡi Tom và tự hỏi liệu Tom có cảm thấy rung cảm trước những thứ nhỏ nhặt như thế không.

Tom dứt ra, gật đầu, và trong phút chốc Chris muốn ở lại đây mãi mãi. Tom nuốt khan và đặt tay mình tại bắp tay Chris, nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt to tròn xanh biếc kia. Ghim một phát ngay tim luôn, Chris thầm nghĩ, kèm theo một cơn nhói tại lồng ngực.

"Tôi sẽ đến," Tom nói, trượt xuống giường và đứng dậy thẳng tắp, "Ý tôi là, tôi sẽ cố thu xếp. Nhưng không một ai được biết về chuyện giữa hai chúng ta, anh trai anh có--?"

"Một chút." Chris giũ giũ chiếc quần của mình, khiến bóp tiền rơi ra từ túi sau, hắn bèn lượm nó lên từ sàn nhà. "Chiếc đồng hồ mà anh đã cho tôi mượn. Anh ấy đã nghĩ rằng--" Chris muốn tát mình hết sức vì đã thuật lại cặn kẽ đến thế.

Tom gật đầu lần nữa. "Tôi sẽ gọi anh," anh hứa. "Nhưng anh, hơn ai hết, biết rõ lịch trình của tôi kín mít đến mức nào. Cho nên, thật lòng thì, tôi không thể biết mình có đến được hay không nữa. Nhưng tôi rất muốn đến dự. Thật tình đấy."

"Không sao," Chris nói, giả vờ như chuyện chẳng gì to tát. "Đừng bận tâm chi."

Tom thả hắn ra sau một cái siết. "Hẹn gặp anh tại nơi làm việc," anh nói, hôn Chris lần cuối cùng, kịch liệt, lầm lì và hiếm hoi thay, day dứt. Chris không nghĩ hành động đó là thích đáng, bởi lẽ nó khiến ngực hắn làm nên những thứ hết sức ngộ nghĩnh và dại dột, chẳng hạn như loạn xạ vẫy vùng tựa con chim ruồi đang bị nhốt trong lồng chậu.

Hắn đóng khóa quần, cài lên dây nịt. "Gặp anh sau," hắn nói, và quay lưng.

Trên đường ra, hắn không quên thó lấy một trái táo từ chiếc dĩa trái cây đặt tại phòng bếp.

Hai ngày sau, khi chẳng thấy tăm hơi của Tom đâu trong bữa tối, Chris cũng không hẳn là bất ngờ hay buồn rầu về việc đó. Một phần trong tâm trí hắn đã mong chờ tới điều tồi tệ hơn. Trước đó, hắn có xuất hiện và dặn dò Luke rằng Tom có thể sẽ đột ngột tới dự, nên anh nhất định không được phun ra mấy trò đùa Giáng sinh tục tĩu liên quan tới mấy thương nhân Do Thái, và Luke bèn tát lấy tay hắn rồi lắc đầu, đảo mắt nhìn Chris rồi bảo, "Nhà của anh mày; tao muốn làm gì là quyền của tao."

Hiện tại, khi bọn trẻ đã được bế lên giường và Liam bước ra ngoài để trả lời cuộc gọi từ bạn gái nó, Luke đẩy một cốc eggnog qua cho Chris và choàng tay mình qua vai hắn, vỗ về một cách thân tình.

Luke nâng ly mình lên không trung, trong một lời chào yếu ớt. "Giáng sinh vui vẻ," anh nói, ủ rũ cười trong sự thấu hiểu, là một biểu trưng thường thấy ở những người anh cả.

Chris kéo chiếc mũ tuần lộc khỏi đầu hắn và tựa người vào tường. Hắn ghim mắt nhìn vào bóng tối bên ngoài cửa sổ phòng khách, nhưng tất cả thu vào mắt chính là những bộn tuyết trên bãi đất nhà hàng xóm, ánh đèn đường lờ mờ đang tỏa sáng, cùng với những tinh tú trên bầu trời.

"Chắc là vui vẻ rồi," hắn nói, liếm môi. "Cạn ly."

---

"Tụi tôi sẽ nhớ anh lắm," Giselle nói, một tuần sau đó. "Thiệt đấy Chris. Anh là một người đồng sự số dzách."

"Bảo trọng nhé, cu cậu," Terry nói. "Đừng quên nhắn tin đấy."

"Cả hai cũng vậy," Chris nói, chỉ chỉ vào hai người họ, "Nhớ chăm sóc lẫn nhau đó."

"Ui, này thì khỏi cần cậu nhắc," Giselle hứa, nở một nụ cười với Terry, gã ta cũng liếc mắt đưa tình cười đáp trả. Họ cọ cọ vai mình vào vai đối phương.

Thật xứng đôi, Chris nghĩ.

Hắn muốn mừng thay họ, thật sự là thế, nhưng thay vào đó, hắn lại cảm nhận sự nặng trĩu tồn đọng nơi dạ dày, biết rằng có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp lại họ, và rằng đến sáng thứ Hai ngày hôm sau, hắn sẽ không còn lí do gì để thức dậy vào sáu giờ hai mươi hay cạo nhẵn râu tóc nữa.

Thế là hết, hắn nghĩ, rồi gói ghém đồ đạc.

Kết thúc rồi.

Hắn cũng không có nhiều đồ đạc để đem theo mình: một cái cốc bằng gốm có in logo của H & Co, đồ chặn giấy hình con rùa mà hắn đã mua dăm ba tháng trước, một cái hộp nhỏ đựng kẹp giấy và một cuốn sách bìa thường đã quăn mép mà hắn chưa từng có dịp đọc xong trong sáu tháng làm việc tại công ty này. Hợp đồng của hắn hết hạn vào hôm nay, ngày mười ba, và bây giờ, việc hắn phải cuốn gói ra đi nghĩa là hắn sẽ biến khỏi cuộc đời của Tom mãi mãi.

Hắn chạm mặt Tom trên đường bước tới tiền sảnh, người vừa mới nói chuyện điện thoại xong và nhét nó vào túi. Anh nhìn lên, trông sửng sốt, và ánh mắt chăm chú dán vào chiếc hộp trong tay Chris.

"Tôi quên mất là anh hôm nay rời đi," anh nói, như thể mấy ngày qua anh không hề hay biết rằng Edith sắp quay lại vậy. Cô ấy đã đến nhận việc sớm hơn một ngày cùng với những tấm ảnh đứa nhỏ mới sinh của mình, một hình hài nhỏ bé, hồng hào và khỏe mạnh với mái tóc nâu lơ thơ. Chris thậm chí còn được xem ké một tấm.

"Không có lời nào khôn ngoan hơn sao?" Chris hỏi, nhướn hai mắt. Hắn muốn tự tai nghe những lời đó, dù hắn còn chẳng rõ những lời đó là gì. Liệu chuyện giữa họ giờ đây đã chấm dứt, dù cho cả hai chưa từng chính thức ở bên nhau? Liệu Tom sẽ van xin hắn ở lại?

"Chuyến bay của tôi cất cánh trong một giờ nữa," Tom nói, cứ như lời đó đã đủ để biện hộ.

"St. Tropez, phải không?"

Tom gật đầu, hai môi mím lại với nhau. Trông anh thật bối rối dưới ánh đèn chói chang, hai mắt mở to, khoác trong bộ suit kẻ sọc đẹp đẽ của mình. Nhưng dù có bối rối hay không, anh ta không hề trao cho Chris bất kỳ lời an ủi nào, hoặc ban cho Chris một chiếc phao cứu đắm trước sự tra tấn dày vò từ việc mong mỏi đến thứ gì đó gợi đến sự gắn kết.

Chris quay gót.

"Chúc đi vui vẻ," hắn nói với Tom và cất bước rời khỏi tiền sảnh.

"Chris!" Tom gọi theo.

Chris dừng lại, ngoảnh đầu, chờ đợi một khắc. Không gì cả. "Sao cơ?" hắn nói.

Tom nở nụ cười với hắn, một nụ cười giao dịch, là nụ cười rất-vui-được-quen-biết-anh. Chris đã học được một vài điều trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm thư ký cho Tom, và thẳng thắn mà nói, đó chính là nụ cười tạm-biệt-có-lẽ-ta-sẽ-không-bao-giờ-gặp-lại-nữa khi hắn chứng kiến nó. Hắn biết vẻ mặt ấy có ý nghĩa gì.

"Chúc may mắn," Tom bảo hắn.

"Cảm ơn," Chris nói. "Anh cũng thế."

Hắn là thật lòng.

Thế rồi, hắn thật sự rời đi trước khi mọi thứ rẽ sang hướng kịch tính và bắt taxi về nhà. Hai vai Chris rũ xuống, và hắn buông một hơi thở dài ngay khi lưng vừa chạm vào ghế xe dinh dính, cuối cùng cũng được nới lỏng chiếc cà vạt và giải phóng cần cổ sau hai mươi bốn tuần dài dằng dặc. Hắn tắt bỏ điện thoại và luồn tay qua đầu.

Kết thúc rồi.

Tốt.

Mọi thứ đã chấm dứt.

---

Cuộc sống vẫn diễn ra như trước kia.

Chris đi săn việc trong hai tuần đầu tiên sau năm mới, cùng lúc đó phác thảo mấy bảng quảng cáo cho công ty bất động sản hay marketing, tham gia vài ba cuộc phỏng vấn việc làm và bắt đầu cái vòng tuần hoàn bao gồm chờ đợi cuộc gọi hồi đáp và ngốn núi đồ ăn vặt trước màn hình TV trong thời gian đợi.

Hắn bỏ cuộc trước lúc cuối tháng và bắt đầu nuôi dài râu tóc.

"Chắc em nên làm ở McDonald's cho rồi," Chris nói vào hôm hắn ghé nhà Luke ăn sáng. "Mà tới mấy công việc đó bây giờ cũng cạnh tranh đầy ra."

Luke đảo mắt, chỉa cây nĩa vô mặt Chris. "Chú mày đâu còn là thằng nhóc mười tám; sao mà đi làm việc ở McDonald's được. Với lại anh không nuôi chú mày ăn học để lật mấy miếng burger kiếm sống qua ngày đâu hén. Nếu mày muốn hủy hoại cuộc đời, thì ít nhất đợi anh mày chết đi đã."

Chris bật cười.

Luke nói cũng đúng, hắn cần nhắm tới những mục tiêu cao cả hơn. Thật tình mà nói, dạo gần đây hắn không thể triệu hồi đủ năng lượng để làm điều gì, nhất là khi hắn vẫn bị dày vò bởi sự thật rằng Tom chưa từng một lần gọi đến để hỏi han cuộc sống hắn, hay ít nhất thì để kiểm tra xem Chris có còn sống không.

Chris dành cả tuần chờ đợi tiếng rung từ điện thoại mình, thôi thúc muốn ghé thăm Tom, nhưng trong đầu hắn luôn vẽ ra hình ảnh Tom đang đứng ở trong bếp, chậm rãi tiến tới tên người mẫu Brazil nóng bỏng nào đó, cười phá lên trong hoan hỉ bởi vì Chris đã cút khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Cho nên Chris cũng chẳng nhắn tin cho anh, hay gọi anh. Và vào một ngày nọ, trong giây phút bồng bột ấu trĩ, hắn đã xóa luôn số của Tom khỏi danh sách liên lạc của mình.

Hắn có ân hận đấy. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng đồng thời nó cũng đem lại cho hắn cảm giác thư thái.

Nó khiến hắn cảm thấy ít thảm hại hơn, khỏi phải luôn lượn lờ ngón tay dưới nút gửi trước khi xóa đi lời nhắn.

Đôi lúc Chris lại tự hỏi Tom dạo này sống thế nào, và dăm ba lần còn dấy lên ý định tạt qua văn phòng anh.

Nhưng hắn không hành động. Chris quá hèn nhát để làm thế; thật tình thì, hắn quá hèn nhát để làm bất cứ thứ gì.

---

Và vào một ngày tháng Hai nào đó, Tom xuất hiện ở trước cửa nhà hắn, tay cầm một bó hoa tulip và hộp chocolate hạt phỉ Betty's Handmade Piedmont Hazelnut Pralines ngay khi Chris sắp đi tắm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc.

Chris chớp mắt, kiểm tra xem mình có hoang tưởng hay không, miệng há ra.

Tom đang bận một chiếc áo sơ mi button-down cùng chiếc quần màu be dài tới đầu gối. Trông anh ta có hơi rám nắng tại một số chỗ, mặc dù nếu Chris đưa mắt nhìn xa vào phần chữ V của chiếc áo, hắn có thể thấy được khoảng da trắng nhợt tương phản.

"Thiệt sao, anh không cần làm thế đâu," Chris nói kèm với một bên mày khẽ nhướn, hắn nhận lấy cả bó hoa và chiếc hộp, nhét chúng dưới cánh tay. Lẽ ra hắn nên mặc áo vào cho đàng hoàng trước khi ra đón cửa. "Tôi không thuộc tuýp người ưng hoa hay chocolate lắm, nhưng ờ, cám ơn."

"Em nên đặt chúng vào chậu," Tom nói.

"Nhà tôi không có chậu," Chris bảo anh. Hắn không mời Tom vào.

"Tối hôm qua, tôi có đến gặp một người thầy bói xem chỉ tay sau khi di chúc của cha tôi được thông qua," Tom nói. Và Chris - người mà đã phải hứng chịu tổn thương sau tất cả mọi chuyện bởi vì hắn là một thằng vừa nhạy cảm, vừa bi lụy và, như Luke từng bảo, nhẹ dạ cả tin tới không còn gì để bàn - hờ hững lắng nghe anh ta nói trong khi cố không méo mó gương mặt mình. "Và bà ta đã nói những điều kì lạ vô cùng: rằng tôi cần lấy lại một thứ thuộc về mình nhưng đã để vuột đi, nếu không tôi sẽ mất nó mãi mãi. Tất nhiên, ban đầu tôi nghĩ bà ấy đang ám chỉ đến công ty của ông tôi, nhưng rồi. Nhưng rồi tôi nghĩ về em."

Chris khoanh hai tay. "Thầy bói xem chỉ tay? Anh giỡn hả?" Anh ta không mê tín tới mức đó chứ trời.

"Em đã không còn là nhân viên của tôi nữa," Tom giải thích. "Tôi cho rằng, điều đó đồng nghĩa với việc ta đã có thể chính thức hẹn hò rồi. Tôi biết đó là điều mà em luôn mong muốn." Anh ta bật cười đôi chút, như thể nghĩ rằng mình vui tính dữ lắm.

"Và anh đợi cả tháng trời để nói với tôi điều này sao?"

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Tom trông xấu hổ và tổn thương, và Chris nghĩ: tốt tốt tốt! Anh ta nên cảm thấy xấu hổ và tổn thương mới phải!

"Mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế," Tom nhỏ nhẹ nói. "Em có biết tôi đáng giá bao nhiêu không?"

Chris lắc đầu trong sự ngờ vực. "Tôi không mê tiền của anh."

"Đây không phải là về tiền. Tôi còn có cả một công ty để điều hành," Tom nói, "Tôi phải nghĩ thay phần những người khác, chứ không thể chỉ lo cho bản thân được. Nếu việc tôi ăn nằm cùng thư ký mình bị truyền ra..."

Chris cắt ngang anh với tiếng thở dài lớn. "Được thôi. Tôi hiểu rồi. Thế giờ anh muốn gì?" Hắn xoa dịu cơn đau đang dần hình thành giữa hai mắt. "Anh tới đây làm cái gì?"

"Em nghĩ sao?"

Chris biết, nhưng hắn không thể chấp nhận làm lại từ đầu, nếu điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn sẽ lặp lại như cũ. Tất cả những gì tồn tại giữa họ chỉ là quan hệ thể xác, và dù lúc đầu nó tuyệt vời thật, nhưng Chris thường cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó. Và sự thiếu vắng ấy khiến hắn vô cùng trống rỗng ngay sau khi làn sương dục vọng đã tan biến, hoặc là khi hắn đang ở trên đường trở về nhà, không ngừng ngẫm ngợi về buổi tối đã qua.

"Một tiếng nữa tôi phải đi phỏng vấn rồi," Chris nói, bởi vì thiệt đấy, còn lời gì để nói nữa? Hắn quá mệt mỏi để vờn quanh rồi. Và nếu anh ta không phắn đi, hắn sẽ đến trễ buổi phỏng vấn chết tiệt này mất!

"Tôi có thể đợi," Tom nói.

Chris ném cho anh vẻ mặt nhăn nhó. "Tôi không chắc chừng nào mình mới quay lại nữa, Tom."

"Tôi có thể đợi," Tom cam đoan với hắn.

Chris nghĩ: được thôi, mặc mi vậy, rồi bỏ lại anh trong bếp và chạy đi tắm. Hắn nhanh chóng thay đồ, dùng gel chải chuốt tóc ra sau đầu.

Xem ra hắn phải đi cắt tóc nữa rồi, kẻo Luke lại bắt đầu gọi nó là 'đám lông rừng rú' nữa, hắn thầm nghĩ bụng.

Chris thắt cà vạt vào, cho rằng mình đã sẵn sàng, rồi chộp lấy bóp tiền trong ngăn tủ.

"Chúc may mắn," Tom nói với hắn, đứng tại lối cửa, một tay nâng lên.

Cảm thấy bỡ ngỡ đến lạ thường, Chris gật đầu. "Cám ơn."

Hắn gượng gạo vẫy tay rồi rời đi.

Khi hắn trở về vào chiều hôm đó, Tom vẫn còn ở đấy, nhấp nháp cà phê từ chiếc cốc nứt mẻ và lật lật qua cuốn tạp chí đã cũ. Anh ngước lên trước tiếng lạch cạch của chìa khóa va vào cửa. "Sao rồi?"

"Trơn tru lắm," Chris nói. Hắn nới lỏng cà vạt và nằm phịch xuống ghế sofa đối diện, khép mắt lại.

"Ừm, mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió," Tom nói sau một nhịp.

Chris bật cười. "Ờ, tôi cũng mong vậy." Mắt hắn quét qua chiếc lọ hoa đặt trên bàn cà phê. "Mà anh kiếm cái lọ ở đâu ra thế kia?"

"Kệ tủ ở trong bếp," Tom trả lời, gấp lại cuốn tạp chí và ném nó sang một bên. Vẻ mặt anh ta đầy mong chờ, cả người đối diện với Chris, ánh mắt tìm tòi gương mặt hắn.

Giờ sao đây, Chris nghĩ với sự bàng hoàng đột nhiên ập tới. Hắn lẽ ra nên đá Tom ra ngoài khi có cơ hội. Hiện tại, Chris cũng không biết mình nên làm gì với anh ta.

"Tôi xin lỗi."

Chris ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

"Tôi không biết nữa," Tom tiếp tục trong tông giọng trầm thấp. "Tôi chỉ là..." Hai tay anh nắm chặt thành quyền. "Tôi xin lỗi. Tôi biết mình đã quá tàn nhẫn với em, và kì lạ thay, tôi đã từng mong em ghét bỏ tôi, nhưng em lại không làm thế; em vẫn quyết định lưu lại. Tôi đáng lẽ phải sa thải em một tuần sau đó nhưng lại không đành. Vì em rất...bởi vì tôi thích em rất nhiều. Và tôi đã hành động ngu ngốc và đối xử cay nghiệt với em. Tôi luôn nhớ em trong kì nghỉ của mình, khi em không có ở đó để mang cà phê cho tôi. Thề có Chúa tôi mến Edith vô cùng, nhưng cô ấy không phải là em. Tôi đã chờ đợi cuộc gọi của em nhưng em không gọi, nên tôi cũng đã không làm thế. Và tôi xin lỗi. Được chưa? Tôi xin lỗi."

Trông anh ta rất đau lòng về điều đó, những ngón tay đưa lên che lấp mặt và hai mắt anh rũ khép, cố bắt kịp từng nhịp thở.

Chris chạm vào tay anh ta. Hắn chả thể tin nổi. Tom đã làm tan nát trái tim hắn, thế mà giờ đây hắn lại là người trao lời an ủi. Vũ trụ đảo điên mất rồi.

Hắn xoa xoa cánh tay Tom, theo cách hắn biết Tom sẽ thích.

"Lại đây," Chris nói, và ôm chặt anh vào ngực mình, mặt vùi vào mái tóc xoăn tít của Tom. Anh ta vẫn mang theo hương thơm như ngày nào: mùi bạc hà thanh mát. Chris hít vào mùi hương ấy để lưu tồn nó vĩnh viễn vào trí nhớ. Chúa ơi, hắn vừa nghĩ vừa rùng mình. Luke nói chuẩn rồi còn gì. Hắn nhẹ dạ cả tin bỏ mẹ ra.

"Anh không thể cứ xông vào đây rồi mong tôi tha thứ cho anh được," Chris bảo anh, bởi vì đó là sự thật. Hoa hoét và kẹo ngọt không thuộc gu của hắn. Hắn cần thứ gì đó chân thực và bền bỉ, chứ không phải những lời hứa rỗng tuếch. "Tôi đâu có dễ bị dụ tới mức đó."

Nhưng hóa ra là , bởi vì không lâu sau, Chris bèn nghiêng đầu về phía trước và Tom cũng hướng môi mình đến hắn, và cả hai hôn nhau. Ban đầu nụ hôn rất từ tốn và vững chãi trước khi Tom động đậy trong cánh tay Chris và vươn tay đến cằm Chris. Anh dứt ra, từ trước đến giờ anh luôn là người chủ động dứt ra, thế nhưng lần này, là để nhìn thẳng vào Chris.

"Tóc em dài rồi," Tom nói, giọng êm ru và đong đầy kinh ngạc.

Chris nhún vai, lắc lắc đầu để mái tóc xõa ra từ kiểu buộc đuôi ngựa, y như một chú chó. "Yep," hắn nói, cười cười. "Luke gọi nó là đám lông rừng rú đó. Anh thích không?"

Tom hơi ngửa đầu, phì cười rồi lại cong lên khóe môi. Trông anh ta thật xinh đẹp mỗi khi làm thế, Chris nghĩ. Hắn thắc mắc làm sao mình có thể sống sót qua một tháng rưỡi mà thiếu đi nó, thiếu đi tiếng cười của Tom.

"Đám lông rừng rú sao?" Tom hỏi lại, đầy nghi hoặc.

Chris gật đầu và kéo anh vào vòng ôm. Hắn không muốn để Tom ra đi, hắn hằng mong điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Chris chưa từng tin vào khái niệm vĩnh cửu, nhưng hắn cũng không trông mong đến hồi kết giữa những nụ hôn, những cái ôm, những hơi thở của Tom phả vào bờ má hắn. Dù hai người họ có là quan hệ gì đi chăng nữa, nó có cảm giác thật tuyệt vời, và hắn không muốn điều này bị tước khỏi mình lần nào nữa.

"Này," hắn nói sau giây lát, ánh mắt hạ xuống. Cằm hắn cọ vào sống mũi Tom.

"Em đói meo rồi," Chris nói. "Trưa nay em chưa có gì bỏ bụng hết. Muốn đi ăn burger Judas Priest hay gì không?"

"Rất sẵn lòng," Tom nói, "Nhưng anh không còn là sếp em nữa, nên anh không trả tiền giúp em đâu đấy." Tom chọt chọt tay vào ngực Chris.

Chris cười toe và lại hôn anh, một lần, hai lần, đảo lưỡi quanh phiến môi dưới của Tom.

Mãi mãi, hắn nghĩ.

"Em khao," hắn trang trọng hứa, "Vừa mới kiếm được việc nè, và lương khởi điểm của nó cao tới tận nóc luôn đấy."

---

Hai tháng sau, Tom lại xuất hiện trước cửa nhà Chris trong chiếc mũ caro và găng tay da màu trắng. Là trang phục chơi golf của anh ta, Chris nhìn là biết ngay. Trông anh ta rệu rã còn da thì sạm nắng.

"Em không chơi golf cùng anh đâu," Chris bảo anh, hồi tưởng về trải nghiệm lần trước. Hắn không muốn làm nhân viên kéo bao gậy cho người ta dưới cái ánh nắng nung người, cũng chả muốn trải nghiệm cảm giác suýt té xỉu lần nào nữa.

Tom tự tiện bước vào trong như mọi khi, phong thái vẫn trịch thượng mà duyên dáng như mọi khi. Anh treo chiếc mũ lên móc cửa, kế bên chiếc áo khoác da của Chris.

"Ai nói anh đến đây là mời em đánh golf?" anh nói. "Giờ là sáu giờ tối rồi. Sáu giờ tối ai mà đi chơi golf làm gì?"

"Câu lạc bộ đồng quê?" Chris đoán mò, liếc nhìn bộ quần áo của Tom lần cuối trước khi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Tom thở dài, xua tay rồi đảo mắt. "Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình còn tới chỗ đó làm gì nữa. Anh ghét đám người kia chết đi được, bọn chúng bốc mùi như đám thây ma trộn chung với mùi thuốc lá sặc sụa vậy. Cơ mà em có gì ăn không? Anh đói lả rồi này."

Chris bật cười khi đưa cho Tom chai bia trong tủ lạnh. "Ừm, thế là anh hên rồi. Trước khi anh tới em cũng vừa đang chuẩn bị bữa tối."

"Ồ? Ta có món gì thế?"

"Thật ra thì em chỉ hâm lại thôi. Pot pie bò của Marge." Mũi Chris hít hít hộp thức ăn để thử nghiệm, tuyên bố chiếc bánh vẫn ngon lành, và nhét nó vào lò vi sóng rồi bấm bấm vài nút cần thiết.

"Mmm," Tom nói, bước tới sau lưng Chris. Anh ghì chặt eo Chris, đặt cằm mình vào vai Chris rồi lay động cả hai đôi chút, cơ thể anh ấm nồng và rắn rỏi dựa vào lưng Chris. "Pot pie bò của Marge là món yêu thích số một của anh đó," anh nói, dụi dụi mũi vào gáy Chris như một chú mèo nhỏ.

Chris mơn trớn mu bàn tay Tom trước khi xoay người lại. "Em cũng thế," hắn nói khi môi hắn thâu trọn bờ môi Tom, mỉm cười. "Tuyệt nhất quả đất luôn."

Tiếng cười của Tom khi cất lên thật êm tai.

fin


T/N: Trong lần gặp đầu tiên của 2 người, ấn tượng đầu tiên của Chris về Tom là giọng nói 'êm tai' của Tom. Fic cũng kết lại bằng cái ấn tượng đầu tiên ấy. Tuy chỉ là chi tiết vụn nhưng sau khi nhận ra rồi bỗng thấy ấm lòng ghê :3

Dù sao thì thế là kết thúc rùi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái fic này. Có ý kiến gì thì cứ comment đi nhé cho mình có động lực tí xD

(Nhân tiện, bạn tác giả của fic này thích sử dụng câu ghép chứa nhiều vế ghê gớm, đôi lúc nếu câu quá dài thì mình sợ đọc vào sẽ khó hiểu nên phải quyết định ngắt câu để đọc được trôi chảy hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro