4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: R18

Vấn đề chính là, Tom là điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới.

Giống như một công tắc trong tâm trí Chris đã được bật mở, và đột nhiên, Tom là tất cả những gì hắn thấy: cái cách mà những ngón tay anh cuộn quanh cốc cà phê, lọn tóc ương ngạnh của Tom chỉa ra phía sau đầu mà Chris từng nghĩ nó trông thật buồn cười, nhưng giờ lại thấy duyên dáng đến lố bịch, và cả cái cách mà anh ta bật cười trước những thứ vụn vặt nhất, khiến cả khuôn mặt nhăn tít lại.

Và cả hai buộc phải hôn nhau lần nữa, Chris buộc phải khắc ghi từng giây phút sinh động ấy, từ hơi thở của Tom phả vào mặt hắn đến móng tay anh khi mân mê xuống cổ Chris.

Với sự cộng hưởng của đôi mắt tinh tường, những kí ức ấy dần được nhào nặn thành hình thành dạng, trở nên mãnh liệt khôn cùng; nó dày vò Chris cả ngày lẫn đêm, khiến hắn chẳng thể yên giấc. Nếu có thể, Chris muốn dùng hai tay trần, bóp chết những tâm tưởng rồ dại kia.

"Trời ạ," Terry nói vào một ngày nọ. "Nhìn anh bạn như sáu tháng nay không được xoạc ai rồi ấy. Tụi mình ra ngoài chơi đi. Cua vài cô nàng nóng bỏng. Thấy sao hả, người anh em?"

"Tôi không phải là người anh em của anh," Chris nói, nhưng hắn vẫn đi theo, nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho hắn.

Hóa ra, nó chính là thứ mà hắn cần.

---

Hắn không có đi cua mấy cô nàng nóng bỏng gì cả, nhưng lại được uống tới say tí bỉ lần đầu tiên trong mấy tháng qua, và theo khía cạnh riêng mà nói thì cảm giác ấy cũng có chút sảng khoái.

Chris làm rớt điện thoại dưới bàn khi đang định trả lời một cuộc gọi lúc quán sắp đóng cửa. Là Tom. Tất nhiên là Tom rồi. Còn ai mà có thể gọi hắn ngay lúc ban đêm khuya khoắt khi hắn đã tan ca nữa chứ? Chris bấm hủy mỗi lần điện thoại rung lên. Hôm nay là tối thứ Sáu và nếu Tom mong hắn có thể đáp ứng anh mọi lúc mọi nơi như một con chó được huấn luyện, thì anh ta phải trả cho Chris thêm chút đỉnh đã.

"Ai thế?" Terry hỏi.

"Không ai hết," Chris nói; bèn cảm thấy mình cũng thật khốn nạn.

Hắn về tới nhà vào khoảng hai giờ sáng, đi đứng lế bết rồi loạng choạng bò tới ổ giường của mình, chui rúc dưới tấm chăn. Nửa tiếng sau, điện thoại hắn lại reo lên, vẫn là Tom, nên Chris nghĩ đây chắc hẳn phải là chuyện hệ trọng. Hắn bấm trả lời vào lần rung thứ năm.

"Sao nãy giờ anh không trả lời cuộc gọi của tôi vậy? Tôi cần anh đến văn phòng. Ngay bây giờ."

Chris đảo mắt. "Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không?" Chris cũng chẳng biết, nhưng rõ ràng đó không phải là trọng điểm.

"Đây không phải là yêu cầu, Christopher. Đây là mệnh lệnh. Mười lăm phút." Tom cúp máy cái rụp.

Tuyệt lắm, Chris thầm nghĩ. Hắn rửa ráy mặt mày trong bồn rửa ở sau bếp, tùy tiện bận vào bộ quần áo thường ngày -- quần jeans kèm áo sơ mi cổ button-down -- rồi bắt taxi đến văn phòng vì nó tiết kiệm thời gian hơn, huống chi hắn cũng không có tâm trạng đón tàu. Chris ngủ gà ngủ gật trong suốt chuyến xe, nửa tiếng sau, hắn phát hiện ra mình đã tới được tiền sảnh, lắc lắc điện thoại hoạt động trở lại khi pin sắp cạn queo.

Tom nhìn chằm chặp vào áo hắn. "Anh đang mặc cái gì đấy?"

"Bữa nay là thứ Bảy. Lẽ ra phải là ngày nghỉ của tôi."

Tom cũng chẳng thể bắt bẻ lại được.

"Cha tôi không còn bao lâu nữa," anh ta giải thích trên đường đi đến bệnh viện. Anh đang vận một bộ suit màu xanh cobalt, nhưng đã nới lỏng chiếc cà vạt của mình không lâu trước khi Chris đến. "Ông ta muốn cả ba chúng tôi có mặt. Em trai, em gái và tôi. Chắc hẳn lão già ấy chỉ muốn tuyên bố thứ gì đó giật gân thôi. Ông ta thường hay làm thế."

"Thường làm gì cơ? Giả hấp hối hả?" Chris nói.

Tom mỉm cười trước lời đùa cay độc đó. Họ được hộ tống đến căn phòng riêng bởi một nhân viên y tá trong đồng phục màu xanh, nhưng cô ta bèn chặn tay, không cho Chris đi theo Tom. "Chỉ thành viên trong gia đình, thưa ngài," cô nói. "Ngài vui lòng chờ ở bên ngoài."

Nên Chris cũng thuận theo, trong lúc chờ còn mua thêm hai ly cà phê từ máy bán hàng tự động ở cuối dãy hành lang.

Tom xuất hiện vào hai mươi phút sau, mặt đanh lại, hai tay nắm chặt thành quyền buông ở hai bên, sau đó anh ta liền nhào vào nhà vệ sinh nam, nơi mà, Chris nhận ra sau đó, có những bồn rửa, thậm chí là những bức tường sáng lấp lóa không khác gì sàn nhà khách sạn.

Chris khép lại cánh cửa phía sau hắn, đặt mấy ly cà phê lên thành bồn và chờ cho Tom ngưng bước.

"Ông ta chết rồi," Tom nói, nhưng vẫn không hề dừng chân. Anh ta cứ chạm vào cổ mình suốt. Chris tự hỏi có khi nào cơn dị ứng đã trở lại rồi chăng. "Lão khốn đó chết rồi."

"Ông ấy dù gì cũng là cha anh, vì sao lại tỏ vẻ như mình căm hận ông ấy tới mức đó?"

"Bởi vì tôi đúng là có hận ông ta." Tom nhìn lên. Mắt anh ta trông hơi đo đỏ, dù Chris nghĩ đó có thể chỉ là do hiệu ứng của mấy ánh đèn thôi. Và rồi, hắn chợt ngộ ra: Tom đã khóc. Rất dễ bỏ lỡ manh mối, bởi vì anh ta không hề khịt mũi, thở dốc hay vặn vẹo gương mặt gì cả; những giọt nước mắt sẽ không rơi, nhưng chúng vẫn hiện hữu ở đó, đong tụ nơi khóe mắt, chờ đợi thời khắc thích hợp để tuôn ra.

Tom sờ lấy mặt mình, trông kinh hãi khi thấy ngón tay mình ẩm ướt lúc rút lại.

"Và anh biết điều mà tôi thấy trớ trêu là gì không?" Anh nói, chà chà mái tóc bằng móng tay của mình.

"Gì cơ?" Chris nói. Hắn bước lại gần và chạm lấy cánh tay Tom, siết chặt.

"Lần đầu tiên trong đời tôi có chút cảm tình với cha mình, lại là khi ông ta hấp hối." Tom bật cười với chính mình, rồi lắc đầu.

Chris, người mà chưa từng giỏi an ủi ai khi họ cần, liền bao bọc anh trong một vòng ôm lỏng lẻo. Hắn cảm nhận được hơi thở của Tom phả vào cổ mình và cánh tay đang ôm lấy eo Tom nay siết chặt hơn, hắn nhắm mắt lại.

Chiều cao cả hai na ná nhau, nhưng Tom dễ dàng trượt vào cơ thể hắn một cách hoàn hảo, đổ ngã trong lồng ngực hắn, hai vai suy sụp.

Chris cũng đã quá quen với mấy vụ ôm ấp, đa số là với phụ nữ, luôn thấp bé hơn hắn. Hắn thường phải lay chuyển họ để tìm được cái ghì hoàn hảo, nhưng luôn cảm thấy mình chẳng khác gì một tên khổng lồ xớn xác, quá mức thô to, luôn phải lưỡng lự nên đặt tay chỗ nào, lo sợ liệu mình có siết họ quá chặt hay không, nhưng Tom thì khác. Tom vừa khít hắn mà chẳng cần phải xê dịch một li.

"Tôi không biết là anh có tuyến lệ đấy," Chris thì thào vào thái dương Tom.

Tom bật ra tiếng cười sụt sịt. "Không phải chỉ có mình anh từng nói thế," anh nói, và khi cổ Chris có cảm giác ươn ướt, hắn cũng chẳng chút phàn nàn. Hắn chà chà lưng Tom, luồn tay mình dưới áo khoác Tom để cảm nhận những vết lõm của xương sườn qua nền vải sơ mi.

Họ đứng đó ôm nhau khoảng một phút trước khi Tom dứt ra, mắt trợn tròn, gương mặt vằn sắc đỏ khi anh ta cố thu lại vẻ điềm tĩnh. Trông anh ta như đang cần làm vài ly, hoặc một giấc ngủ mười lăm tiếng. Tay anh vẫn trụ ở bắp tay của Chris, nghĩa là gương mặt họ bấy giờ chỉ cách nhau vài inch.

Tom ấn mũi vào cổ áo Chris. "Người anh có mùi cồn."

"Vừa mới đi chơi với vài người bạn xong," Chris giải thích, "Tối thứ Sáu mà." Hắn nhún vai, cảm thấy bất lực trước sự thật đó. Nhưng dù sao thì, Tom vẫn hôn hắn, xoay chuyển trong vòng ôm của hắn, đẩy hắn vào nền tường, một tay bấu chặt vào áo sơ mi hắn.

Nụ hôn lần này ăn đứt lần trước, da diết hơn, khẩn khoản hơn, đầu lưỡi của Tom đảo qua lưỡi Chris khi anh áp cả cơ thể mình vào Chris.

Chris bấu lấy hông Tom và kéo anh lại gần khi Tom dấn sâu nụ hôn bằng những cú luồn lách gián đoạn của lưỡi, ngón tay vùi sâu vào tóc Chris để ấn đầu hắn vào anh.

Chris cảm nhận được làn mi của Tom quèn quẹt trên da mình khi anh chớp mắt, rồi bèn nhắm nghiền lại hai mắt.

Cảm giác khi Tom trụ giữa hai đầu gối hắn thật tuyệt hảo. Cả cơ thể anh ấm áp, rắn rỏi và chân thực, và anh cứ liên tục bật ra những âm thanh mê hoặc khiến Chris ước rằng cả hai đang ở nơi khác. Tom run lên trong vòng tay hắn, thi thoảng lui lại để mân mê cằm Chris bằng ngón cái trước khi lại dấn tới. Chris thích điều đó, thích cái cách mà Tom hôn hắn như thể anh ta đang đắm mình trong sự hưởng thụ, như anh ta không hề muốn làm gì ngoài việc hôn Chris.

Chris luồn một tay vào tóc Tom, mân mê những lọn tóc xoăn mềm mại giữa những kẽ ngón tay, sau đó trượt đến mang tai của Tom, mỉm cười đến say sưa khi thấy Tom run rẩy và ngoảnh mặt sang hướng khác.

Điện thoại Tom bắt đầu rung lên trong túi áo và anh ta buộc phải dứt ra để hô hấp. Tom nhíu mày nhìn màn hình, nhưng tay còn lại của anh vẫn đặt lên vai Chris, đầu gối Chris vẫn kẹp lấy Tom, vây ép anh tại chỗ.

Tom trao cho Chris ánh nhìn hồi hộp. "Tôi phải trả lời cuộc gọi này," anh nói.

Chris liếm môi trước khi tựa đầu vào tường. "Ừm," hắn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, tự hỏi sẽ mất bao lâu để hương vị của Tom hoàn toàn tiêu biến khỏi chót lưỡi. "Tôi biết."

Tom mạn phép rồi rời đi.

---

Đám tang tổ chức vào cuối tuần đó.

Chris không đến dự vì nó là buổi lễ riêng tư, tuy nhiên, có một trận xầm xì càn quét khắp sở làm việc vào sáng thứ Hai hôm sau.

Mọi người ai ai cũng sốc hết, Giselle nói. Hiddleston Cha luôn là một lão già khó ưa, có rất nhiều kẻ thù ghét ông ta vì lão thường sa thải nhân viên vô tư lự, thế nhưng, không ai ngờ rằng lão ấy lại xuống lỗ sớm đến thế.

"Bệnh ung thư đúng là chả chừa một ai cả," Terry nói, vuốt phẳng vải ruy băng tím trên ve áo của mình. Cả ngày còn lại cứ trôi đi theo những lời bàn tán thấp bé của mọi người xoay quanh cha Tom, nhưng suy cho cùng, ai cũng phải đồng tình với một điều rằng: tuy ông ta là một lão già khó tính, nhưng vẫn là ông sếp cừ khôi.

(*) ruy băng tím: là biểu tượng chống bệnh ung thư, thường được đeo với mục đích tuyên truyền nhận thức về căn bệnh này.

Chris đến kiểm tra Tom, một phần vì muốn chia buồn cùng anh, nhưng chủ yếu là do cả hai vẫn chưa trao đổi một lời nào kể từ nụ hôn trong nhà vệ sinh nam hôm đó.

Chris gõ cửa rồi đẩy vào. "Chào," hắn nói.

Tom đang đứng cạnh cửa sổ, hai tay nhét túi, anh quay đầu lại sau giây lát, nhìn chòng chọc vào Chris như thể không hề nhận ra hắn.

"Chris," anh nói, "Christopher." Anh chỉ tay đến đống hồ sơ đặt cạnh cốc cà phê đã nguội. "Tôi cần anh photocopy mấy thứ này. Tôi muốn nó ở trên bàn mình trước giờ ăn trưa."

"Được thôi," Chris nói, "Còn gì nữa không?"

Tom nhìn hắn trong chốc lát rồi lắc đầu. Và Chris biết động tác kia có nghĩa là Tom đã quyết định xong điều gì đó trong đầu; hắn biết rõ, bởi vì hắn không phải là một thằng ngốc.

"Được rồi," Chris nói.

Thế là, cả hai đã trở về điểm đó.

---

Thành thực mà nói, Chris cũng chẳng thấy đau lòng gì cả. Hắn mừng vì nó đã kết thúc trước khi bắt đầu.

Luke đã đúng về một điều: đừng có dại mà tằng tịu nơi công sở.

Chris thích Tom, nhưng có lẽ anh ta vẫn chưa đáng để hắn hi sinh công việc của mình, mà dù cho anh ta có đáng hơn thế nữa, thì Chris vẫn không có cách nào biết chắc được, bởi mối quan hệ của họ thậm chí chưa từng vượt qua tầng thứ nhất nữa kìa (*). Chris còn không chắc liệu người ta có còn gọi thế không.

(*) người ta chia một mối quan hệ thành 4 cấp độ thân mật. Tầng 1 hôn hít, tầng 2 ôm ấp, sờ chạm, xoa nắn nhau, tầng 3 dùng tay hay miệng tiếp xúc với nơi "riêng tư" của nhau, tầng 4 là làm tình.

Chris chỉ còn tám tuần trước khi hợp đồng hết hạn; hắn nghĩ mình có thể vượt qua mà không phải nhận lấy thương tật lâu dài cho bản thân.

Và rồi, lễ Halloween thường niên ở H & Co xảy đến, và Chris, một cách bất đắc dĩ, phải khoác lên trang phục cao bồi, bởi vì - theo lời Luke nói - hắn không có tí tẹo sáng tạo nào hết, cùng với chiếc mũ và khóa dây nịch cứng đầu phải mất ít nhất mười phút mới cài vào được. Hắn mặc áo khoác denim, quần jeans rách (vì Chris không ưng mặc quần da cho lắm, kể cả khi nó cũng có đem lại chút nét cách tân) kèm theo áo button-up màu đỏ.

Luke, người hóa trang thành Han Solo, gọi hắn là Marlboro Man. "Này, Marlboro Man," anh bảo, tát lưng Chris. "Nhớ xử sự cho đàng hoàng đó nghen. Anh không muốn thấy chú đi tán tỉnh mấy đám thực tập sinh đâu, được chứ? Chú chỉ còn cỡ, để xem, sáu tuần nữa thôi? Đừng có để cồn lên não rồi làm gì ngu dại đấy."

"Dạ biết rồi, biết rồi." Chris đảo mắt. Hắn rất ghét mỗi khi Luke đối xử hắn như thể hắn không biết dùng não để suy nghĩ vậy. Nếu có đứa nào đó cần đến sự quản thúc của Luke thì đó là Liam, em trai út của họ, thằng mà suốt ngày cứ bám đuôi gái và suýt nữa đã làm một trong số họ dính bầu vào hè năm ngoái, trước khi nó lên mười sáu!

Buổi tiệc tẻ ngắt, nhưng Chris hiểu được vì sao mọi người đều xuất hiện trong mấy bộ hóa trang từ đầu tới chân. Đâu phải ngày nào họ cũng được phép trưng diện tại nơi làm việc; đây chính là cơ hội cuối cùng của họ để khoe mẽ và, nếu được thì, lên giường cùng với ai đó trước Giáng sinh.

Quầy rượu giúp họ đạt được mục đích đó.

Chris đang trên đường trở về từ nhà vệ sinh nam, vứt khăn giấy vào thùng rác, khi hắn thấy Tom đang đứng một mình ở ban công, cả người đang khoác bộ áo choàng ngăm đen cùng đôi dép xỏ quai, trên tay cầm ly scotch. Trông anh ta như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Chris tiến đến chỗ anh, bởi vì hắn là thằng có tính M trong máu. "Chào," hắn nói, đút hai ngón cái vào đỉa quần. "Sao mà nhìn anh như chúa Jesus trước tuổi dậy thì vậy."

Tom nhướn một bên mày. "Tôi là Julius Caesar, không phải Jeus." Song anh ta lại nở nụ cười, và đó luôn là một dấu hiệu khả quan. "Thế anh đang hóa trang thành gì đấy? Cao bồi à?"

Chris ngả mũ. "Aye aye, thưa ngài."

"Không mặc quần da sao?"

Chris tựa người vào lan can, nhún vai. "Không thích."

"Dù thế nào thì nhìn anh cũng trông bảnh bao cả," Tom trêu ghẹo.

Đây là thái độ thân thiện nhất của anh ta đối với Chris kể từ đám tang của cha mình, và Chris mỉm cười, cảm nhận được luồng ấm quen thuộc đang lan tràn khắp người. Thường thì Tom sẽ đuổi Chris đi ngay sau khi hắn đến giao mấy tờ báo buổi sáng, cà phê hay bất kỳ thứ lặt vặt gì anh sai hắn đi mua. Nhưng giờ đây, giữa hắn và anh lại là một cuộc trò chuyện thực thụ.

Chắc là do rượu scotch ảnh hưởng đấy mà, Chris nghi hoặc thầm nhủ. Hắn vươn cổ nhìn xuống cảnh quan ở dưới mình nửa dặm. Nếu hắn ngã, Chris nghĩ, hắn sẽ ngủm ngay tức khắc trong đống bùi nhùi gớm guốc.

"Anh có mang theo bạn hẹn không?" Tom đột nhiên hỏi, làm Chris không khỏi bất ngờ, hắn ngay lập tức ngẩng đầu lên rồi chớp mắt.

"Không," hắn nói, không chắc tại sao điều đó lại quan trọng. Hắn đợi cho đến khi đã chắc mẩm rằng mặt mình không biến sắc rồi nói tiếp. "Còn anh?"

Tom lắc đầu bảo không.

Chris thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ tôi nên trở về," Tom nói, điều chỉnh lọn tóc của mình dưới chiếc vương miện lá vàng đồng. Anh gật đầu với Chris trước khi rời đi, Chris cũng nối gót theo anh, tăng tốc để bắt kịp anh trước khi giảm lại nhịp độ để sánh bước cùng anh.

Cả hành lang trống vắng và tĩnh lặng, những bức tường được trang trí lòe loẹt bởi băng giấy đủ loại màu sắc và mấy bộ xương giấy cắt tỉa. Chris chưa bao giờ hiểu nổi Halloween.

Hắn dan ra và chạm vào cánh tay Tom.

Tom ngước lên nhìn hắn, chậm rãi liếm môi. "Vâng?" Anh nói.

Chris xô mạnh anh vào tường và hôn anh.

---

Chris biết đây hẳn là hành động ngu si nhất hắn có thể làm trong tình huống này. Nhưng chẳng biết vì sao, mọi chuyện dần diễn ra êm xuôi, bởi lẽ sau một lúc trôi qua, Tom bắt đầu hôn trả, di dịch trong gọng kìm để choàng tay mình quanh cổ Chris.

Người Tom nồng rượu scotch, nhưng anh có cảm giác thật tuyệt vời khi bao trọn trong vòng tay Chris, chủ động và lần tìm. Áp lực nhẹ nhàng của chiếc lưỡi anh buộc Chris phải rên rỉ và ấn sâu hơn vào nụ hôn, và Chris không tài nào tìm được lí do để than phiền.

Hắn lướt một tay đến đùi Tom, nuốt lấy từng hơi thở nặng nhọc của anh. "Mẹ nó," Tom nói, cọ xát vào người hắn. "Chris à." Đầu anh va vào tường khi hai mắt anh nhắm hờ.

Rồi họ nghe thấy có người đang tiến vào từ cuối dãy hành lang, và cả hai nhanh chóng tách khỏi nhau, như thể bỏng rát. Tom bèn nắm lấy cổ tay Chris, một cách luộm thuộm, vào phòng trữ đồ gần đó chứa đầy giẻ lau và một cái kệ đựng dầu tẩy rửa.

Không gian chật ních.

Chris ti hí nhìn qua khe cửa. Là Giselle đang hóa thân thành mụ phù thủy trong chiếc áo choàng đen lòa xòa và chiếc mũ nhọn đen. Kế bên cô là Terry, đầu gã đội bộ tóc giả vàng, sơn đỏ dính đầy áo sơ mi trắng. Gã ấy còn mang chiếc bảng tên đặt bên túi áo phải của mình.

Giselle và Terry đang tay trong tay, vô tư dung dăng dung dẻ cùng nhau hướng về phía ban công, Giselle vác đôi giày cao gót lên vai mình, than phiền về đôi chân và cười phá lên trước điều gì đó mà Terry đã thì thầm vào tai cô, vừa cười đùa vừa tình tứ cụng cụng nhau.

Chris đóng lại cánh cửa để cho hai người có không gian riêng tư. "Tôi nghĩ họ đi mất rồi," hắn nói, dù có lẽ là chưa.

"Anh chắc không?"

Chris cố nén xuống nụ cười, bắt chéo hai tay. "Chắc mà," hắn nói, nhún vai.

Tom nhấp thêm một ngụm scotch, rồi bước về trước, để cả hai đứng chân kề chân, và Chris biết.

Đã bắt đầu rồi.

---

"Đợi một chút," Tom nói vài giây sau, nghiêng đầu qua một bên, "Để tôi uống hết ly rượu đã." Anh ta liền một hơi nốc sạch ly scotch, nhăn mặt và khẽ ợ một tiếng, lắc đầu kịch liệt tới mức chiếc vương miện bị lệch sang một bên.

Chris chỉnh nó lại, vuốt thẳng những lọn tóc của anh.

"Tốt, giờ tôi sẵn sàng rồi," Tom nói, gạt tay Chris ra. Sau đó, Tom đặt chiếc ly xuống kệ và ôm lấy mặt Chris mà không mang theo lời cảnh báo nào. Anh hôn hắn, dài dẵng, điên cuồng, mạnh bạo rồi lại lười nhác, thỉnh thoảng dứt ra để liếm liếm bờ môi dưới của Chris.

Chris thở dài, mon men ngón tay lên xương sườn Tom.

---

Làm thế nào mà Chris có thể chuyển từ hận Tom cay đắng cho đến thích anh vừa đủ để dùng miệng thỏa mãn đối phương trong phòng trữ đồ, Chris biết chết liền, nhưng hắn cũng không muốn ở bất kỳ nơi đâu hơn là tại đây, khuỵu giữa hai đầu gối Tom, đầu nhấp nhô lên xuống khi miệng hắn cố nhét vừa cậu nhỏ của Tom nhiều nhất có thể.

Tom vặn vẹo người, hông trượt khỏi bàn tay hắn khi anh đẩy đưa nó một cách hối hả, quan sát chiếc lưỡi của Chris chậm rãi lướt đến phần đỉnh đầu bằng ánh mắt rực lửa.

Chris đảo đầu lưỡi của mình, khiến Tom đột ngột bắn ra, hông nảy giật. Anh thở hắt khi Chris nhả ra với một tiếng nhóp nhép bén ngót.

"Tạ ơn Chúa là anh đang mặc váy," Chris nói, phun tinh dịch vào một góc, giơ tay áo chùi chùi miệng.

"Là áo choàng, không phải váy," Tom chỉnh Chris, túm cổ áo của hắn để kéo hắn lên, liếm láp mang tai hắn, khiến Chris cảm thấy cơn ớn lạnh xộc xuống hai chân mình.

"Tới lượt tôi," Tom nói, tay kéo xuống khóa quần của Chris, có một tiếng bịch vang lên khi anh ta ổn định vào vị trí của mình, tiếng ngâm trầm thấp khi anh lấy ra cự vật của Chris, theo sau là tiếng lạch cạch khẽ khàng khi cánh tay Chris lỡ xô ngã cây lau sàn ngay lúc Tom vươn lưỡi và chạm đến phần đỉnh.

Chris gầm gừ, bấu chặt vô chiếc kệ bằng cả mạng sống của mình.

---

Đêm ấy chứng tỏ là một trong những đêm tuyệt diệu nhất trong đời Chris, bởi vì nó dường như không có hồi kết.

Một tiếng sau, khi họ đã tới được căn hộ của Tom và vứt bỏ trang phục tại tiền phòng. Chris đá văng giày mình trong khi Tom cởi ra chiếc mũ cao bồi của hắn và đội nó lên thay cho chiếc vương miện của mình, rồi ngả đầu ra sau.

"Trông tôi như thế nào?"

Nực cười, tất nhiên rồi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Chris cũng vô cùng say mê dáng vẻ của anh ta. Đôi mắt Tom rũ xuống khi anh vân vê môi Chris bằng ngón cái của mình, rồi nở nụ cười. Họ hôn nhau thêm chút nữa, trên đường loạng choạng tiến tới phòng ngủ một cách đê mê, Tom lột phăng chiếc áo của Chris và tháo ra dây nịt hắn. Anh bóp nắn Chris qua lớp vải của quần đùi cho đến khi Chris đã hoàn toàn cương cứng, hông đẩy vào bàn tay anh và cầu xin anh gia tăng nhịp độ.

"Anh sạch mà phải không?" Tom nói, dứt khỏi nụ hôn. Anh bèn liếm môi hắn, và Chris, hiện đang trong cơn phát rồ, liền lia lịa gật đầu trước khi bàn tay lần mò lên thắt lưng Tom và xích anh lại gần.

Cơn rùng mình của Tom không bị bỏ lơ.

"Tất nhiên rồi," Chris nói. Hắn đã không lên giường với ai khoảng nửa năm rồi, và vào lần cuối cùng hắn quan hệ, Chris đã phải tự giải quyết mình khi bạn tình hắn chạy cái ào vào toilet.

Chris có hơi lo ngại về kĩ năng giường chiếu của mình -- hắn cho rằng mình thô kệch và thiếu luyện tập -- khi Tom cuối cùng đã hoàn toàn khỏa thân, ngồi lên chiếc bàn làm việc gỗ săng đào, quắp chân mình ngang hông Chris để áp hắn lại gần. Anh dúi chai bôi trơn vào tay Chris, lực quấn thêm chặt, Chris bèn nuốt nước bọt, cầu mong hắn sẽ không bắn ra quần như một đứa nhóc mới dậy thì, bởi lẽ cảnh tượng Tom dang rộng hai chân như thế có lẽ là một trong những thứ nóng bỏng nhất hắn từng được chứng kiến trong đời.

"Làm đi," Tom nói.

"Anh chắc không?"

Khi Tom gật đầu, Chris cạy mở nắp chai. Hắn đổ ra một lượng dầu bôi trơn mà hắn cho là vừa đủ vào ngón tay mình trước khi ấn bàn tay vào giữa hai đầu gối Tom.

Tom chống hai tay ngả người ra sau, cổ ngưỡn lên để nhìn Chris nới lỏng anh, hai chân anh giơ cao và tách rộng. Anh oằn người trước ngón tay đầu tiên, và ngón tay thứ hai chỉ khiến cơ thể anh khó chịu căng cứng.

Nhưng Chris bèn ngoáy sâu ngón tay mình vào bên trong cho đến khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm, và Tom nấc lên trong từng hơi thở, cậu nhỏ anh giật nảy khi Chris tiếp tục chuyển động theo vòng tròn. "Thoải mái không?" hắn hỏi, dù đã biết rõ đáp án.

Tom gật đầu và xê dịch lần nữa khi Chris rút tay. Và rồi, Chris bèn đẩy vào bên trong anh, bàn tay đẫm mồ hôi đặt lên đùi Tom khi Tom kháng cự bằng một tiếng gầm đau đớn. Họ chờ đợi một lúc trước khi Chris bắt đầu di chuyển lần nữa, tính toán từng cú thúc của mình và chuyển động một cách nhịp nhàng, mỗi hồi lại càng thêm sâu hơn.

Tom thở dài và rên rẩm, bàn tay ẩm ướt của anh bấu chặt cạnh bàn, cậu nhỏ anh biến thành một đường cong căng cứng đang cọ xát vào bụng trước.

Chris nhìn lên qua những lọn tóc lòa xòa trước mặt. "Thoải mái chứ?"

"Chết tiệt, có," Tom nói, hơi thở đứt quãng. "Mạnh hơn nữa."

Chris vâng theo, nhìn cự vật mình biến mất trong sức nóng chật hẹp nơi hậu huyệt tham lam của Tom.

Tom là một tên khốn dâm đãng, và cũng chẳng mảy may xấu hổ về điều đó. Anh ta không hẳn là cười mỉm hay mỉa gì, mà chỉ quan sát Chris với ánh mắt lười nhác khi Chris phang vào cơ thể anh bằng những cú mạnh bạo và triệt để, tay hắn nắm lấy cổ chân Tom và vắt lên vai mình, tay còn lại ấn vào đầu gối Tom để cố định anh và giữ anh rộng mở.

Tom dường như đang rất tận hưởng, miệng há ra rồi khép lại trong những tiếng rên rỉ không lời. Thật tốt, Chris nghĩ, khi thấy anh ta mất đi kiểm soát như thế này, phá tan lớp vỏ thường ngày. Hắn nện vào anh, chôn vùi vào nơi sâu nhất, nấn ná giây lát trong nơi chật nóng mê hồn kia và dõi theo cái cách mà làn mi Tom khép đóng khi đang chờ đợi Chris di chuyển, ngực anh phập phồng với từng nhịp thở đứt đoạn. Quá đỗi tuyệt diệu.

Chris, người luôn muốn thử làm tình bằng tư thế xốc đối phương vào tường, liền di chuyển Tom và quấn hai chân anh vào hông mình. "Gượm đã," hắn nói, và Tom thuận theo, khóa chặt hai cổ chân mình quanh Chris.

Chris suýt ngã nhào trên đường đi tới bức tường bằng kính nhìn ra quang cảnh cả thành phố, và Tom bật cười trước tính gây rối của hắn, lắc lư hông và vặn vẹo thân mình khi Chris ép anh lên bức tường.

"Đây có phải là mơ tưởng thầm kín dơ bẩn của anh không?" Tom hỏi khi Chris nện vào anh thật chậm rãi.

"Đừng có giả vờ như anh không hề nghĩ tới," Chris nói.

"Một chút cũng không," Tom nói, ngay lúc lưng của anh tạo nên tiếng rin rít khi ma sát vào tấm kính và anh bật ra những tiếng rền rỉ trong cổ họng. Anh nảy người để bắt kịp với những cú thúc của Chris trước khi bắn ra, thít chặt cậu nhỏ của Chris khi anh vắt cạn mình.

Chris cũng đạt cao trào không lâu sau đó. Tom bẻ gập đầu gối, gieo cự vật của hắn vào sâu trong người mình, và Chris bắn ra với một tiếng thét trong từng làn tia nóng bỏng, cử động vồn vã để tuân theo cơn cực khoái. Phải mất vài giây để hắn dịu xuống từ cơn mê sảng, và khi hắn nhẹ nhàng rút ra, Tom rên lên thật trầm trong cuống họng, đưa mắt nhìn xuống đùi mình khi Chris đặt anh xuống nền đất, cả hai tay mò mẫm lên hai hông anh, rồi đến xương sườn anh.

Chris đã bắn vào cơ thể anh mà không chút báo trước, và trong một lúc, Chris lo sợ rằng Tom sẽ trách mắng hắn. Chris ngã sầm vào người anh, tựa trán mình vào bức tường phía sau Tom, cảm thụ sự khoái lạc kèm theo cả hơi ấm lan tỏa từ cánh tay Tom đang đặt sau lưng mình.

Tom rướn người hôn hắn, lướt những ngón tay mình lên cần cổ Chris.

Chris khép mắt lại, trước khi mở chúng ra lần nữa, rồi bảo, "Chào."

Tom, người mang mùi hương trộn lẫn giữa nước hoa đắt tiền, tình dục và mồ hôi, khẽ nghiêng đầu sang một bên, "Chào," anh đáp.

--

Chris tỉnh giấc vào giữa trưa, cả người xụi lơ, đau nhức một cách thỏa thuê và còn đói bụng bỏ mẹ nữa. Tình dục luôn kích thích cơn thèm ăn của hắn, nhưng mãi đến sáng ngày hôm sau cơn đói mới giáng vào hắn như cả nghìn tấn gạch; hắn bây giờ rất thèm một dĩa thịt nướng, hay ít nhất là một cái burger phô mai chảy sền sệt với đủ loại topping.

Hắn quên béng việc mình đã qua đêm ở chỗ Tom khi hắn ngồi phắt dậy và chớp chớp mắt quan sát căn phòng. Hắn lẽ ra nên sớm biết rõ ràng không phải là căn hộ tồi tàn của hắn; nệm chăn quá êm ái, chiếc giường quá rộng lớn, và mấy chiếc gối thì quá sạch sẽ thơm tho.

Tom vừa mới tắm rửa xong xuôi, bước vào phòng ngay khi Chris đang nhặt lên chiếc áo nằm vất vưởng trong bãi chiến trường dưới nền thảm. Hắn bèn ngước lên. Hông Tom đang được quấn quanh chiếc khăn bông màu xanh đen.

Chris nhìn chòng chọc vào vùng eo nhỏ và thân hình thon gọn của anh trong lúc lâu, rồi thầm nghĩ: mày đã khiến anh ấy phải quằn quại dưới thân mày vào đêm qua, nghĩ xong thì lại đỏ mặt. Mặt hắn thậm chí còn đỏ chín hơn khi khăn tắm của Tom rớt xuống, tạo thành một đống ướt sũng dưới sàn khi Tom vươn người đến chiếc tủ để lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo. Đã tìm thấy thứ mình muốn, anh quay đầu lại, và Chris mau chóng nhận ra đó là gì.

Dầu bôi con mẹ nó trơn.

Chúa ơi, Chris nghĩ, hít vào một ngụm không khí. Hắn có cảm giác như máu trong cơ thể mình đang dồn xuống thằng nhỏ. Điều này đáng lí mà nói còn chẳng nên xảy ra, hắn nghĩ. Cả hai vừa mới thực hiện hành vi tội lỗi vào tối hôm qua và giờ lại--

Tom bước gần tới chỗ hắn, mang theo một biểu cảm khó thấu trên mặt, trông có chút ôn hòa khi được những tia sáng lọt qua rèm cửa khép hờ rọi vào, nhìn như một nụ cười nhếch môi mà Chris phải nhíu mắt mới nhận ra. Và trước khi Chris kịp phản kháng, mà cũng không phải hắn muốn làm thế, Tom đã trườn vào đùi hắn, đẩy hắn nằm ngả lưng. Và, chẳng khác gì một con rối ngoan ngoãn, hoàn toàn bất lực và yếu ớt dưới sự kiểm soát của Tom, Chris ngã xuống giường, chìm vào nệm với một tiếng thở dài.

Hắn tự hỏi liệu Tom sẽ sa thải hắn, hạ chức hắn hay đá hắn ra ngoài khi tất cả chuyện này kết thúc. Làm tình nhiều đến thế lẽ ra phải vượt quá giới hạn của thể chất, nhưng Chris lại ham muốn nó khôn cùng, và đang căng cứng vì nó, ra sức nâng hông vào bàn tay trơn trượt của Tom đang làm ướt cậu nhỏ của Chris bằng dầu bôi trơn, không ngừng bóp nắn cho tới khi hắn hưng phấn.

Nơi đó của Tom vẫn còn chút nới lỏng từ đêm qua, anh cử động hông mình trong từng nhịp đưa đẩy từ tốn đến điên loạn. Anh hổn hển, rền rĩ và khép mắt mỗi khi Chris thúc vào, từng tiếng rên nghe như thứ gì đó nằm ngoài vòng luân lí. Chris bấu lấy hông Tom, ổn định lại chuyển động của mình, ra vào một cách yếu ớt khi hắn cảm thấy mình đang cận kề mép vực.

Chris biết những kẻ giàu có luôn sở hữu nhu cầu mãnh liệt về tình dục. Chắc là do trường dân lập, hắn nghĩ. Chúng chưa bao giờ trải nghiệm đủ.

"Anh gần ra chưa?" Tom hỏi, mở ra một mí mắt, nhún mình trên đùi Chris.

Chris làm ướt ngón tay bằng nước bọt trước khi bao bọc nó quanh cự vật của Tom.

"Anh đúng là thứ ác ôn," Chris bảo anh, tiếp tục cử động bàn tay trong nắm đấm nới lỏng cho đến khi cậu nhỏ của Tom đã cứng rắn và rỉ ướt. Tom mỉm cười, nhấn cự vật của Chris vào sâu trong cơ thể mình. Anh ta cứ thong dong như thế, ưỡn cong lưng rồi đan chặt ngón tay mình vào bàn tay cuộn chặt của Chris và rong đuổi theo từng cú tiến nhập tỉ mẩn.

Tom bèn gập hông. "Nhưng sao ác ôn bằng anh," anh ta nói vào một thời điểm nào đó, và ngay trước khi Chris bắn ra, hắn nghĩ: thật ra thì, cũng khá đúng đó chứ.

---

Chris dành hầu hết thời gian ở căn hộ của Tom sau sự kiện đó.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, không chút báo trước. Ngay sau buổi sáng hôm ấy, người giúp việc của Tom - người mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện vào những thời điểm ngẫu nhiên, và luôn lườm Chris như thể hắn sắp chuồn đi mà cuỗm hết mấy cây đèn nến vậy - làm cho hắn dĩa thịt xông khói kèm trứng ốp la ngon nhất quả đất.

Chris ngồi trên ghế vào buổi sáng hôm ấy, nghĩ rằng cuộc đời chả thể nào tươi đẹp hơn, cắn hết miếng thức ăn này tới miếng khác, lắng nghe tiếng sột soạt từ tờ báo của Tom khi anh đang kiểm tra danh mục kinh doanh.

"Thức ăn vừa miệng chứ?" anh ta hỏi hết lần này tới lần khác, nhưng không hề ngước mặt lên dù chỉ một lần. Hoặc là, "Anh muốn thêm đường vào cà phê mình không, Chris?"

Chris cảm thấy xấu hổ nhưng lại hoàn toàn mãn nguyện, hoặc cũng có thể là hắn thấy xấu hổ bởi vì hắn hoàn toàn mãn nguyện, và câu trả lời của hắn sẽ luôn là có. Có, làm ơn, cảm ơn. Và Tom bèn mỉm cười đôi chút trước khi nhanh chóng dời mắt và hắng giọng.

Khi Chris cảm nhận được bàn chân của Tom đang cọ xát vào chân hắn dưới bàn ăn sáng, cái đó cũng tuyệt vời nữa, cảm giác thật khoan khoái. Sau đó, khi Chris sắp sửa trở về căn hộ của mình trong bộ đồ rin rít mà hắn đã mặc tối hôm qua, đôi vớ thì được cuộn tròn đặt trong túi áo khoác, làn da hắn là sự hòa trộn lạ lẫm giữa mùi nước hoa của Tom cùng với mồ hôi và tinh dịch của anh, cái cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn gấp bội. Hắn không thể kiềm lại nụ cười toe toét trên đường đi taxi về nhà.

Chống hai tay vào tường dưới những tia nước nóng hổi của vòi sen, Chris mỉm cười với chính mình và giơ nắm đấm lên không trung.

Hắn yêu công việc này bỏ xừ.

---

Và mọi việc không chỉ dừng lại tại đó.

Thứ mà diễn ra sau cái đêm và buổi sáng tuyệt vời nhất đời Chris hóa ra lại là khởi điểm cho khoảng thời gian tăng ca không trả lương kéo dài, tuy nhiên, Chris chẳng một chút than phiền, bởi vì nó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, theo một cách đầy tội lỗi: Mỗi sáng chạy lòng vòng mua cà phê cho Tom, đến tối bò lên ga giường Tom, ngắm nhìn anh tháo ra cà vạt, rũ mình khỏi chiếc áo vest, cởi khuy áo của chiếc sơ mi chật cứng cho đến khi anh đã hoàn toàn thoát khỏi bộ suit của mình. Làn da anh nhợt nhạt, khẽ run trước khi anh quấn đôi chân thon thả khó tin kia quanh người Chris mà không hề có ý định thả hắn ra cho đến lúc bình minh hé sáng, khi cả hai đã quá kiệt quệ để cựa mình, huống chi là trèo xuống giường để rửa ráy.

Chris thích thế, hắn thích lắm.

Hắn thích những cái cớ mà Tom đã thấu đáo vẽ ra chỉ để buộc hắn lưu lại sau giờ tan ca, hắn thích những nụ hôn vội vã mà gần như bâng quơ vào mỗi buổi sáng, nếm được hương vị cà phê trộn với bạc hà, động tác không chút lòng vòng quanh co của anh, thích cái cách mà Tom sẽ khóa cửa văn phòng mình, khép hết mọi tấm màn và đẩy hắn lui về nền cửa sổ trải rộng từ sàn đến trần nhìn ra cả thành phố bên dưới trước khi vươn tay - cũng chính là bàn tay thường có thói quen gõ gõ khóe miệng mỗi khi anh suy ngẫm, ký séc hay triệu tập đám thực tập sinh - đến khóa dây nịt của Chris và bóp lấy đũng quần hắn trước khi quỳ sụp.

"Đừng gây ra âm thanh nào," anh rồi sẽ thì thào vào tai Chris, khiến Chris nẩy người vào tấm kính khi khóa quần của hắn bị kéo xuống.

Tom sau đó sẽ liếm tai hắn, khiến Chris mơ màng, mụ mẫm nghĩ cái éo gì đang xảy ra thế khi tâm trí hắn đang lâng lâng trên các tầng mây, sau đó, hắn sẽ triệt tiêu mọi suy nghĩ trong đầu khi chiếc miệng thuần thục của Tom bao trọn lấy đỉnh cự vật của hắn và nuốt xuống một cách ngọt ngào.

Tom luôn mang theo cùng một biểu cảm trước khi Chris bắn ra, hông hắn cục cựa dưới lòng bàn tay Tom lúc này đang ghì lấy hắn. Nụ cười của anh sẽ đầy vẻ trông mong và yên bình, mí mắt anh sẽ khép lại, bờ môi sẽ hé mở để liếm đi lượng tinh dịch của Chris bằng đầu lưỡi mình. Chris nghĩ điều đó rất tuyệt vời và nóng bỏng. Nóng bỏng một cách tuyệt vời.

Nó khiến Chris muốn hôn Tom hết lần này đến lần khác, ngoại trừ vụ tinh dịch dính trong miệng. Nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ làm thế, kéo anh sát rạt mình cho đến khi mặt cả hai va sầm vào nhau.

Và ít nhất thì mọi thứ đều diễn ra êm xuôi và tốt đẹp cho đến khi hắn lỡ làm dính tinh dịch vào tóc Tom hoặc bộ suit may riêng cao cấp của anh, hay vạ mồm nói ra những lời không hay (như "Anh đúng là một tên khốn hứng tình, phải không?") trong giây phút rực lửa của cuộc làm tình, chỉ vì hắn muốn cố tỏ ra quyến rũ, và thế là Tom nổi đóa, cả ngày hôm đó liền bị hủy hoại, và Chris sẽ bị đối xử lạnh nhạt. Cho đến sáng hôm sau, mọi sai lầm của hắn sẽ được dung thứ khi những tội lỗi mới lại tiếp tục vươn mầm.

Chris cố không nghĩ tới hậu quả bởi vì hợp đồng của hắn chỉ còn thời hạn khoảng một tháng thôi, và thiệt tình mà nói, khi hắn nghĩ lại thì, hắn làm sao có thể khiến mọi chuyện rối tung rối mù hơn hiện tại được nữa?

Hắn đã ăn nằm cùng với sếp mình nhiều lần tới mức chả đếm xuể; đâu còn lựa chọn nào ngoài việc cứ để nó tiếp diễn hết lần này đến lần khác.

Dừng lại ngay bây giờ sẽ rất khó xử, và không chừng còn chọc giận đến Tom. Chris thì không hề muốn thế.

Những gì mà hắn muốn chỉ là những đêm hôm khuya khoắt tại văn phòng, khi Tom lướt đến hắn và túm lấy cà vạt hắn để kéo hắn lại gần, nhếch lên khóe môi vào lúc Chris rướn người vào nụ hôn, bao bọc cánh tay quanh eo Tom.

Và còn bụng dạ nào để lo nghĩ khi hắn đã có được Tom trèo lên giường cùng mình vào mỗi đêm, ấn hắn vào nệm và cọ xát vào cơ thể hắn một cách mê hồn, khiến Chris ngay lập tức quy phục, cả cơ thể mềm nhũn lúc hắn thiếp đi kèm theo suy nghĩ về ngày mai - khi họ có dịp trải nghiệm toàn bộ điều này lại từ đầu.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro