2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm muộn gì hắn cũng phải đem trả lại chiếc cà vạt, và hắn đã làm thế, mười phút sau khi tan sở, đứng trước cửa văn phòng của Hiddleston chờ đợi như một con chó nóng ruột, cứ rảo bước tới lui cho đến khi hắn khá chắc mình đã bước tới sờn cả tấm thảm. Mồ hôi hắn đang vã ra như tắm. Ôi thôi, cứ như vậy là không xong rồi.

Chris đảo mắt, quyết định đánh liều một phen cho xong. Hắn gõ cửa hai lần, chờ đợi một lúc, và được thưởng bởi tiếng vụt mở bất thình lình của cánh cửa.

"Christopher," Hiddleston nói. Trông anh ta như đang sắp sửa rời đi, một tay cầm điện thoại, tay kia xách theo chiếc cặp táp.

"Ngài Hiddleston," Chris nói. "Tôi chỉ đến đây để trả lại chiếc cà vạt cho ngài, cảm ơn."

Hiddleston gật đầu, ánh mắt ghim vào tay của Chris với cái khịt mũi khe khẽ. "Nếu anh thích thì cứ giữ lấy đi."

"Tôi nào dám chứ," Chris lầm bầm, đảo mắt.

"Gì cơ?" Hiddleston đáp.

Trước khi Chris kịp phản hồi, Hiddleston lật cổ tay lại để kiểm tra thời gian. Chiếc đồng hồ của anh ta lóa lên khi gặp ánh sáng. Không chừng nó còn đáng giá bằng cả GNP của một quốc gia nhỏ, Chris nghĩ.

"Tôi cần có mặt ở Hyatt trong vòng hai mươi phút nữa. Đi với tôi." Hiddleston vẫy tay ra hiệu, và như một thằng ngốc, Chris lẽo đẽo bám theo sau, giữ lại cánh cửa thang máy trước khi nó kịp đóng sầm trước mặt hai người họ.

Bị nhốt trong không gian kín hẹp cùng với kẻ mà hắn bỗng dưng có ác cảm đến lạ, mồ hôi Chris bắt đầu túa ra lần nữa.

"Khi nãy anh định về nhà sao?" Hiddleston hỏi, ngón tay nhắn tin điên cuồng trước khi bỏ điện thoại lại vào trong túi.

Chris nhún vai. "Vâng, đại loại vậy. Giờ là năm giờ rưỡi, anh trai tôi có mời tôi đến nhà dùng tối vào khoảng bảy giờ, cho nên...thưa ngài...."

"Ồ, anh trai anh sao. Dạo này anh ta thế nào rồi?"

"Anh ấy... chắc là cũng khỏe," Chris đáp. Nói chuyện, Chris tự nhắc nhở mình; họ nhất định phải nói chuyện sau mới được.

"Thế thì tốt," Hiddleston nói, khép lại hai môi. Mặt Chris cúi gằm xuống giày mình, cảm nhận được ánh nhìn không chớp mắt của Hiddleston tại sườn mặt.

"Thưa ngài," Chris chen vào sau một khoảng lặng quái dị kéo dài. "Tôi rất cảm kích về chiếc cà vạt, nhưng tôi nghĩ ngài nên giữ nó thì hơn."

Hắn bị cái xua tay làm cho nín bặt. "Gọi tôi là Tom."

"Sao cơ," Chris nói. "Tom?"

"Ta không còn trong giờ làm việc nữa. Cứ gọi tôi là Tom đi. Dù sao thì, tuổi tác của hai ta cũng tương đương nhau thôi, phải không?" Tom nhún vai, cứ như tên tuổi anh ta không sở hữu giá trị ròng đáng giá hơn triệu đô vậy.

Chris chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác. Liệu đây có phải là một phần trong cái nghi lễ ra mắt mà Giselle trước kia đã nhắc tới hay không, hắn thầm nhủ. Cuối cùng, cánh cửa thang máy cũng mở ra, cứu Chris khỏi khoảnh khắc có thể bị bêu riếu hay xói móc.

"Mời anh," Tom nói, vươn tay ra.

Chris nghiến răng và ráng nặn ra nụ cười, "Không, không," hắn đáp, "Mời anh, Tom."

Thốt ra tên của anh ta thôi cũng như nuốt phải mùn cưa với đinh vít vậy.

Chris cố quen dần với việc này.

---

Bữa tối với Luke cùng vợ con anh ấy diễn ra êm xuôi.

Cũng không có gì lạ lắm. Vợ của Luke, Margaret, là một đầu bếp cừ khôi, và theo luật lệ gia đình, nàng không bao giờ nhắc tới công việc trong bữa ăn. Nó làm không khí găng quá, nàng bảo, nên nàng thường hay đề cập tới những chủ đề khác mà không phải khiến người ta đau đầu nhức óc, chẳng hạn như về lũ trẻ, hay mấy chuyện phiếm vặt vãnh như thời tiết, vườn tược.

Nàng có thói quen đặt đồ ăn còn dư vào hộp nhựa nguyên sinh rồi bắt Chris mang về. Đợi đến lúc tụi trẻ được dẫn vào phòng ngủ, Chris mới có dịp chộp lấy cánh tay của Luke rồi lôi anh vào bếp.

"Ông anh của tôi ơi," Hắn rít lên. "Em tưởng anh bảo công việc này là cơ hội thăng tiến sự nghiệp chớ!"

Luke gạt tay hắn ra và nốc cạn ly bia. "Chứ sao nữa! Chú mày lại than phiền cái gì nữa rồi?"

"Sếp em vừa mới đi du lịch xả hơi về rồi còn mang theo mấy chứng dị ứng quái gở nữa," Chris bảo, "Nói không chừng là do trác táng quá mức. Hắn ta còn cho em mượn cà vạt của mình nữa á!"

"Hiddleston là người có chừng mực," Luke khịt mũi. "Chú mày lo nhiều làm cái gì. Mà cà vạt nào?"

Chris đảo mắt. "Người có chừng mực sao? Anh chắc không? Hắn ta..." Hắn ném tay lên không trung trong sự bất mãn; thậm chí còn chả có từ ngữ thích hợp để lột tả Hiddleston là con người ra sao nữa. Ôi thánh thần ơi, thật là tức chết mà. "Bộ anh không thấy gì đáng nghi hay sao? Hắn ta cho em mượn cà vạt của hắn đó."

"Chris," Luke nói, "Chris, thiệt tình đấy. Chú mày phản ứng thái quá rồi. Có lẽ anh ta chỉ cảm thấy phát tởm với cái cà vạt bản nhỏ của chú mày thôi. Nó khiến chú mày giống y như diễn viên chính trong mấy bộ phim con heo vậy, thề có Chúa."

"Chính anh bảo chúng nhìn bảnh còn gì!" Chris gào lên vẻ buộc tội.

"Ừ thì, anh trước đó đã lôi chú mày đi cạo nhẵn râu tóc," Luke bảo, nhún vai. "Lúc đó trông chú mày rất hài lòng với bản thân, anh đây sao nỡ phá mộng của chú mày được."

"Ôi là trời," Chris lầm bầm, tay cào cấu lấy mặt.

"Nè," Luke nói, thồn nguyên hộp đựng thức ăn vào mặt hắn. "Marge muốn chú mày đem về chút thịt bằm này. Nhớ ăn trước cuối tuần đó, kẻo sau cuối tuần là thiu hết."

Chris thở dài. "Thịt bằm của chị ấy làm ngon không ai sánh bằng," hắn tán thành, kẹp hộp thức ăn dưới cánh tay mình.

Luke ngoe nguẩy ngón tay trước mặt hắn. "Mày đừng để công sức nấu nướng của vợ anh đi hoang nghen," anh mỉm cười.

Chris chả thèm cười lại. "Sao mà đứa em này dám," hắn nói.

---

"Chris," Giselle thở dài thườn thượt mà nhẹ nhàng nhắc nhở hắn vào ngày hôm sau. "Anh cần phải vui vẻ, chan hòa kết thân với nhiều người chứ." Cô díp mắt nhìn vào màn hình vi tính rồi đẩy gọng kính lên sóng mũi.

"Gã Terry bên IT còn nợ tôi tiền kìa. Mắc gì phải tươi cười đi bắt chuyện với gã khi gã chưa trả lại xu nào cho tôi," Chris bảo cô. Hắn xé rách gói đường rồi đổ vào li cà phê của mình, khuấy khuấy nó trước khi húp một ngụm hời hợt. Nóng quá. hắn bèn để nó nguội đi. "Hắn ta buộc tôi phải gọi hắn là Tom. Tom đấy. Hắn bảo gọi hắn là Tom. Là ma mưu quỷ kế gì đây?"

Giselle dứt mắt khỏi máy tính của mình. "Ngài ấy chỉ đang tỏ ra thân thiện thôi mà, có thể là vì ngài ấy mến anh không chừng."

"Cũng đúng nhỉ," Chris vuốt cằm suy tư nói, tuy nhiên một tiếng sau, điều đó dường như không còn khả thi nữa.

Tom réo hắn đến phòng làm việc, ném một xấp hồ sơ vào mặt hắn. "Đi photo mấy thứ này," anh ta nói, tựa người trở lại chiếc ghế, hai chân bắt chéo đặt trên bàn. Anh ta đang mang đôi vớ nâu có in họa tiết hình thoi, và liền bắt đầu nhắn tin. Khi Chris cắm cúi thu nhặt mấy tờ hồ sơ, hắn nghe anh ta bỗng bật cười vì một câu đùa riêng tư nào đó trong điện thoại, rồi lắc lắc đầu. "Tôi cần hai mươi lăm bản trước..." Anh ta kiểm tra đồng hồ của mình. "Mười giờ ba mươi."

"Là còn mười phút nữa." Chris nói.

Có tổng cộng mười tập hồ sơ, mỗi tập phải gồm ít nhất hai mươi trang và cái máy photo ọt ẹt chỉ phun ra tầm năm mươi trang mỗi phút. Khoảng cách đi từ đây đến phòng photo thôi cũng đã ngốn mất năm phút rồi, và dù cho Chris có chạy thụt mạng đi nữa thì vẫn đách thể nào hoàn thành kịp lúc, trừ khi hắn bỗng dưng được ban tặng sức mạnh siêu anh hùng.

"Tự lo liệu đi," Tom nói, chả buồn liếc mắt tới hắn.

Chris, vốn mới sáng tinh mơ đã cảm thấy bị ngược đãi, mau chóng quay gót và cuốn vó chạy đi. Bán sống bán chết.

---

Sau đó, Tom bắt hắn thực hiện hành trình chạy mua cà phê không có hồi kết. Lúc thì cà phê của anh ta không đủ đường, lúc thì anh ta quyết định - ngay trong lúc Chris đang hớt hải tránh né mấy chiếc taxi và cố không bị xe tông - rằng anh thèm một ly latte đậu nành kèm theo lá cherry rắc trên bề mặt.

Chris bỗng sở hữu thôi thúc mãnh liệt muốn khạc nước bọt vào thức uống của anh ta, nhưng hắn không có hèn mọn đến thế, vả lại hắn biết rõ lương tâm thế nào cũng sẽ bứt rứt không thôi.

Điều duy nhất ngăn hắn không muốn vò đầu bứt tóc chính là cái ý nghĩ về mấy tờ tiền đô la mới toanh trượt ra từ chiếc ATM khi đến ngày lãnh lương. Hắn làm tất cả những thứ này chỉ vì đồng tiền mà thôi.

Tiền không mua cho ta hạnh phúc, nhưng nó có thể trả tiền thuê nhà và đảm bảo miếng ăn trong bụng, Chris nghĩ. Và đôi khi ta phải làm những điều nhơ bẩn để có được nó, ví dụ như rũ bỏ quần áo của mình hay bán đi quả thận, nhưng mọi thứ cuối cùng rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Ta sẽ có mái nhà để nương thân và mấy thứ dạng thế.

Vào lúc năm giờ chiều, Chris đã quá uể oải để có thể than vãn với Giselle, người mà luôn trao cho hắn những cái nhìn cảm thông mỗi khi hắn giao mắt với cô trong khu đại sảnh ở vị trí đằng sau chậu cây.

Trên đường ra khỏi công ty, sau khi đã vác cặp xách trên vai và tắt đi màn hình máy tính, hắn bắt gặp Tom đang đứng ở ngoài hành lang trống vắng, tay đang nhắn tin, khóe miệng hình thành nếp cong, ngón tay thon gầy không ngừng gõ lia gõ lịa trên màn hình.

Đối với kẻ không hề làm gì ngoài việc sai khiến người khác cả ngày và ngồi trong chiếc ghế êm ấm, Tom trông rất mệt mỏi, mày nhíu lại trong sự tập trung, vẻ nhăn nhó luôn thường trực trên mặt.

Chris dự định sẽ chờ cho tới khi Tom đi mất, nhưng ngay khi hắn vừa định cúi xuống và núp sau bàn làm việc, Tom phát hiện ra hắn, vẫy vẫy hắn lại kèm theo cái gật đầu đầy thân mật.

Thật là một con người kỳ khôi, Chris nghĩ. Mới một tiếng trước, Tom còn phun nhổ cà phê vào thùng rác, yêu cầu Chris phải giao trả lại thức uống cho cửa hàng lần thứ sáu trong ngày kia mà.

Chris thong thả bước tới anh ta bằng mọi sự bình thản mà hắn có thể điều động.

Họ cùng nhau bước vào thang máy, bao trùm trong sự im lặng thốt nên mối ngờ vực đơn phương, và Chris liền bị giáng một đòn nhận thức rằng rất có thể Tom nãy giờ đang đón chờ hắn, như một thú săn mồi, như một con rắn, lẩn lút trong bóng tối và chờ đợi thời cơ chín muồi để tấn công. Suy nghĩ ấy thật sự rất rợn người.

"Thế," Tom nói, đút hai tay vào túi mình, hôm nay anh ta không mang theo cặp táp. "Đêm nay anh có hẹn gì không, Christopher?"

Wow, thôi được rồi, Chris nghĩ. Đủ lắm rồi đó nha, anh bạn à. Phân nửa gương mặt hắn giật giật trong khi não hắn đang cố nhào nặn một câu trả lời nghe không quá cục cằn. Hắn nhớ hôm nay là đêm thứ Sáu, nghĩa là hắn phải tỏ ra thân thiện và nhẫn nại. Cơ mà nhẫn nại kiểu quái gì?

"Tôi định tí đi uống rượu cùng với mấy người bạn," Hắn nói, xạo mà chớp chớp mắt. Rõ ràng là hắn chưa kịp soạn bài kĩ càng cho cái cớ ấy.

"Ồ, vậy ư?" Tom nói, mắt sáng lên. Chris khẩn khoản cầu mong rằng anh ta sẽ không ngỏ ý xin đi cùng, bởi vì hành động đó không những gây khó xử đối với mấy người bạn vốn không hề tồn tại của hắn, mà nó còn rất khiếm nhã nữa.

"Tôi cũng đang định đi uống vài ly," Tom giãi bày với nụ cười trông lạc lõng so với biểu cảm điềm nhiên thường thấy của mình. "Tôi có thể cho anh đi nhờ. Anh vừa nói mình định đi đâu cơ?"

"Tôi không nghĩ mình--" Chris nói, nhưng bị cắt lửng khi bức tường nơi hắn đang tựa lưng bỗng trượt mở một cách bất thình lình. Hắn chút xíu nữa ngã dúi dụi, nhưng hên là đã giữ thăng bằng kịp lúc, trao cho Tom một nụ cười xấu hổ khi hắn điều chỉnh lại tư thế và vuốt vuốt áo mình.

Cửa thang máy. Ừ nhỉ, hắn nghĩ.

Đôi mắt Tom díu lại trong lo lắng. "Anh ổn chứ?"

"Yeah, yeah," Chris đáp, giơ lên một cánh tay, "Tôi ổn, thưa ngài Hiddleston."

"Tom," Tom chỉnh hắn.

"Tom," Chris nói, gật đầu lia lịa. "Phải rồi." Hắn lại cười. "Tôi ổn, vô cùng ổn." Hắn giơ ngón cái.

---

Đỗ ngay đối diện con đường, nhìn vô cùng sang trọng và bóng bẩy, bao bọc bởi vẻ ngoài chớ-có-chạm-vào thường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu - chiếc xe hiệu Bently của Tom đang lấp loáng dưới ánh đèn đường, nhìn tựa như đôi cánh của loài bọ hung.

Chris cảm giác như quai hàm mình sắp rớt xuống.

Tài xế lái xe - một người đàn ông trong bộ đồng phục cùng với mũ và đôi găng tay, những gì mà Chris nghĩ chỉ tồn tại trong phim ảnh - nghiêng mũ chào họ khi thấy họ tiến đến.

"Chào buổi chiều, ngài Hiddleston," Người tài xế nói kèm theo nụ cười, xếp lại tờ báo dưới cánh tay mình. "Bạn của ngài đây là ai thế?"

"À," Tom nói, sửng sốt, cứ như tới giờ mới sựt nhớ đến sự hiện diện của Chris, "Anh ta là trợ lí tạm thời của tôi cho đến khi Edith trở về sau khi nghỉ hộ sản." Anh ta cười một cách bối rối.

"Không giống như tuýp người của ngài," Tên tài xế nói với nụ cười lộ răng, ném cho hắn một cái nhìn dò xét.

Chris không chắc câu nói kia có thâm ý gì, nhưng một điều mà hắn chắc nịch là: hắn nên thận trọng thì hơn.

Phía bên trong chiếc Bently đầy ắp mùi nước hoa và được bọc bởi vải da nâu đắt tiền. Chris xin được thả xuống trước quán Big Dice, câu lạc bộ duy nhất mà đầu hắn nghĩ ra được, nơi có khách hàng không phải là đám sinh viên từ trường trung học mà là tốp những kẻ đi làm đang ở giữa độ tuổi hai mươi có chung số phận với hắn.

Ngay khi chiếc Bently vút khỏi tầm mắt, Chris nhanh chóng chui vào một chiếc taxi, quá lười để đón tàu và quá rã rời để có thể lê lết nguyên quãng đường đến trạm ga.

Hắn ụp mặt vào giường ngay lúc vừa về tới căn hộ của mình, sẵn sàng gục đi với quần áo còn vẹn nguyên cho đến khi điện thoại hắn rung lên trong túi. Hắn lật người lại, móc ra chiếc điện thoại với tiếng gầm gừ bực bõ, áp nó vào tai khi hắn ngọ nguậy chân mình để cởi bỏ đôi giày.

Là Luke. "Hè lố, tối nay chú rảnh không? Cô giữ trẻ của tụi anh hình như bị bệnh thủy đậu rồi, còn anh với Marge định tối nay đi xem phi--"

Chris tắt máy cái rụp trước khi anh ta có thể tiếp tục.

---

Cuối cùng, Chris cũng quen với mấy cơn đau đầu búa bổ mà đã trở thành cuộc sống thường nhật của hắn tại công ty.

Tom vẫn tiếp tục là một cục nợ phiền toái, nhưng Chris học cách thích nghi bằng việc quan sát kĩ càng ghi chú lại những thứ cần lưu ý vào sổ.

Chẳng hạn như vào mọi ngày thứ Ba với thứ Năm, Tom luôn có hứng thú với loại trà English Breakfast; những ngày còn lại trong tuần, anh ta sẽ muốn một ly espresso hoặc là macchiato pha với cà phê mạnh. Anh ta không bao giờ hoàn thành thức uống của mình, thường xoay chiếc cốc hai lần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ trước khi bắt đầu nhấp nó, chỉ đọc duy nhất trang đầu tiên của tờ báo buổi sáng vào lúc chín giờ bốn mươi lăm trước khi anh ta bắt tay vào công việc, và anh ta còn có bệnh cuồng bánh pudding quái dị nữa.

Hai tuần trước, Chris phải bôn ba đi mua pudding cũng chỉ vì Tom bỗng dưng thấy thèm bánh gato mật ong. Và chỉ có một cửa hàng duy nhất làm bánh gato mật ong sở hữu hương vị và độ đặc Tom vừa lòng: Carl Malertti.

Cửa hàng nằm ở tuốt phía bên kia của thành phố, mất một tiếng khi đi xe buýt, hai mươi lăm phút đi tàu. Chris chọn xe buýt vì hắn cần có một tiếng đồng hồ để suy xét lại cuộc đời và lựa chọn của mình.

Mỗi giây phút tránh xa Tom và công ty, hắn quý trọng nó như đường ngọt đối với kẻ đang chết đói.

Đó là lí do vì sao hắn luôn mong ngóng tới ngày cuối tuần. Không công việc, không Tom, không chạy vặt mua cà phê, và không phải nghe Tom phàn nàn về thị trường chứng khoán trên đường đi tới bất kỳ nơi nào mà anh ta muốn dùng trưa.

Hai ngày của sự yên bình thiêng liêng. Cảm giác chả gì tuyệt dịu hơn.

---

Làm việc cho Tom, Chris chợt nhận ra sau một tháng trời, căng như dây đàn. Hắn bị mất ngủ, từ đó mà dẫn tới tình trạng mệt mỏi và thường xuyên hay nổi đóa. Hắn dành thời gian tại văn phòng còn nhiều hơn ở nhà mình.

Nhưng, giống như một cơn nhức đầu râm ran, công việc vẫn có thể đảm đương nổi. Tuy phiền phức, chắc rồi, nhưng vẫn còn chịu được. Đôi khi, Tom sẽ để cho Chris yên ổn một mình vào những ngày họa hoằn khi anh ta đi đánh golf hay ăn trưa tại câu lạc bộ miền quê, và hai tiếng đồng hồ đó đền bù cho mọi quãng thời gian còn lại, giúp Chris hồi phục được một chút mảnh thần trí.

Chris đang trên đường trở về văn phòng sau khi đã đến tiệm giặt, thu gom y phục đã giặt xong của Tom, điện thoại hắn bỗng reo lên trong túi. Là Tom. Chứ còn ai trồng khoai đất này. Hắn bực bội, để cho nó rung thêm vài hồi rồi mới bắt máy.

"Anh đang ở đâu?" Tom nói.

"Tôi vừa mới đi lấy quần áo cho ngài xong." Chris né vô đại sảnh và trình thẻ ID cho nhân viên bảo vệ.

Có một quãng lặng và rồi âm thanh sột soạt, "Gặp tôi ở đại sảnh," Tom nói, "Ngay bây giờ."

"Tôi đang đứng ở đại sảnh đây," Chris nói. Hắn quét mắt qua biển người đang chuyển động búa xua, thâu trọn vào hình hài đang tiến lại gần mình, sở hữu mái tóc xoăn tít không rõ màu. Trúng phóc rồi. Chris mỉm cười, rồi bỗng nhớ ra hắn đáng lẽ phải đang ghét cay ghét đắng người đàn ông này.

Tom đút điện thoại vào túi sau của mình, kiểm tra đồng hồ và nhìn Chris với một tiếng khịt mũi. "Cái gì đấy?" Anh ta mơ hồ chỉ đến chiếc túi nhựa đựng quần áo đang nằm trong tay Chris.

"Bộ đồ của ngài," Chris nói. "Ngài dặn tôi đi lấy nó, và tôi vừa mới làm thế xong."

"Được rồi," Tom nói, hững hờ sải bước tới cánh cửa, ra hiệu cho Chris đi theo. "Ta sẽ đi một chuyến dã ngoại."

"Bây giờ sao?" Chris hỏi.

"Bây giờ." Tom nói, bắn cho hắn một cái nhìn.

Họ lái chiếc Bentley ra vùng ngoại ô, đi đến khu phố nơi mà mấy quảng cáo bất động sản thường mô tả là giàu nét đẹp duyên dáng.

Đây là khu phố mà ai cũng đều mơ ước được cư ngụ, Chris nghĩ, nơi mà sở hữu những bãi đất thênh thang kèm theo các bờ giậu được cắt tỉa gọn ghẽ, và tỉ lệ tội phạm luôn ở mức dưới năm phần trăm. Đây là lí do mà mọi người trong công ty đều nai lưng làm tăng ca: để họ có thể đắm mình trong sự xa hoa của một khu phố miễn nhiễm bởi tác động của những cuộc suy thoái kinh tế.

Chiếc Bently rẽ bánh vào cánh cổng rèn sắt của một căn biệt thự đồ sộ đến mức nó có thể chứa vừa nguyên khu hàng xóm của Chris và cả bà con dòng họ nếu được phép. Nó trông rất đỗi oai vệ và lộng lẫy dưới ánh nắng chiều tà, bốn tầng cẩm thạch vươn mình khỏi những hàng cây.

Ở trước sân sừng sững một bức tượng đá hoa cương cao năm feet mang hình dáng của một thiên thần đang thổi chiếc kèn trumpet, từ nơi ấy nước đang bắn phun dưới dạng bọt sủi.

Chris nối gót sau Tom tiến vào tiền sảnh, đôi giày hắn chìm vào nền thảm nhung lông. Chiếc đèn chùm thủy tinh được treo trên trần nhà chạm trổ bởi những bức tranh bích họa. Chris ráng kiềm chế hai tay để tránh làm bể mấy món đồ mà hắn không có khả năng đền nổi.

Tom bảo hắn đứng đợi ngoài hành lang, nghiêm nghị dặn dò hắn ở ngay một chỗ trước khi biến mất sau một trong hàng chục cánh cửa nơi này. Anh ta trở lại bốn mươi phút sau đó, biểu cảm khó coi hơn bình thường, tay chà chà lấy cằm của mình theo cái cách mà Chris dễ dàng phát giác ra: Có chuyện gì đó đã đột ngột xảy ra và đang khiến anh ta phiền muộn.

Chris đứng dậy từ sàn nhà, vuốt vuốt những nếp nhăn dưới quần mình.

"Ngài ổn chứ?" Chris hỏi, "Ngài Hiddleston?"

Tom bước một hơi trở về chiếc xe. "Tôi cần uống vài ly," anh ta đáp, trườn vào xe với cái nhíu mày sâu hoắm.

---

Tom chả hề đùa khi bảo mình cần làm vài ly.

Họ không trở về văn phòng, nhưng lại ghé đến mấy quán bar xa xỉ mà Chris nghi chúng rất có thể được tài trợ bởi đám mafia người Nga.

Tất cả những người trong đó nói chuyện với giọng điệu khác nhau, đều khoác lên những bộ vest may riêng, từ mấy gã đô con canh gác trước cửa kính phủ sương cho đến gã bartender có bộ râu mép trông nực cười với vết thẹo dài bên má trái. Chỉ có thành viên mới được đi vào. Chris suýt nữa đã bị bỏ xó ở ngoài đường cho đến khi Tom quay trở lại đón hắn và boa thêm cho mấy tên lính gác một cách hào phóng.

Tom dễ dàng hòa nhập vào môi trường cùng với đôi giày sục hiệu Berluti và chiếc đồng hồ đeo tay Jean Dunand của mình, anh vẫy tay với phục vụ để gọi một ly scotch kèm đá.

"Còn người bạn đồng hành này thì sao, monsieur?"

"Cho anh ta một ly malt," Tom nói sau ngay khi Chris vừa cất lời, "Cho tôi một li mojito, cám ơn."

Cả hai nhìn nhau. "Vậy cứ lấy cho anh ta một ly mojito," Tom nói, và tên Frenchy Frencherton cúi đầu rời đi, hướng trở về quầy bar nơi gã ta túc trực.

"Cám ơn," Chris ngồi phịch xuống một trong mấy chiếc ghế bọc da bao quanh chiếc bàn mà Tom đã chọn. Hắn bỏ túi đồ của Tom xuống một trong mấy cái ghế, trao cho nơi này một cái huýt sáo đầy ấn tượng.

Tom khịt mũi và lắc đầu.

"Gì?" Chris hỏi.

Mắt Tom vẫn không rời hắn. "Không có gì," anh ta nói rồi rút điện thoại mình ra. Tom nhìn nó chăm chú trong lúc lâu trước khi tắt bỏ.

"Ngài sắp có cuộc hẹn với mấy người ở bên TFP," Chris nhắc anh. "Trong một tiếng nữa. Vì sao lại tắt bỏ điện thoại của mình thế, thưa ngài?"

Tom nhún vai. "Vì tôi thích," Anh xoa xoa thái dương của mình. "Đừng gọi tôi là ngài nữa. Ta qua giờ làm việc rồi."

"Không hẳn. Ca của tôi tới năm giờ mới kết thúc." Chris đáp.

"Christopher." Tom cuộn chặt bàn tay đặt trên bàn, rồi lại thả lỏng, anh buông ra một hơi thở dài. "Tôi đang mệt; đừng thử sức kiên nhẫn của tôi."

Câu đó làm hắn im mồm. "Có chuyện gì xảy ra ở đó thế?" Chris hỏi sau khi đã gom đủ gan mật. Hắn cảm thấy lo ngại nhiều hơn là tò mò, nghĩ rằng dù có chuyện gì đi nữa thì Tom vẫn có khả năng giải quyết được. Chris đã chứng kiến cái cách Tom sa thải nhân viên vào tuần trước mà chẳng buồn chớp mắt; tên này không có cảm xúc. Chris khá chắc anh ta là một con robot.

"Họp mặt gia đình," Tom nói với một tiếng bật cười chả nhuốm chút khôi hài. "Tin tôi đi, Christopher, anh không muốn biết đâu."

"Nói thử xem," Chris đáp, khiến bản thân hoảng hồn trước sự táo tợn của chính mình. Tom chớp chớp mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhưng không nói gì, và anh nở một nụ cười giản đơn, cầm lên ly nước của mình từ chiếc khay lúc bồi bàn vừa ghé tới. Anh lắc lắc thức uống của mình trước khi liếm một giọt rượu đọng trên ngón, rồi chùi tay vào một trong những miếng khăn giấy kèm theo, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không xa xôi.

Trông anh ta có vẻ u sầu, Chris nghĩ, và hắn khá chắc mình đã bị điên rồi khi cám dỗ muốn vỗ vai Tom bỗng dưng ập đến như những đợt sóng. Hắn đáng lẽ không nên cảm thông cho người đàn ông luôn đày đọa hắn tám tiếng một ngày. Lòng căm hận hướng tới Tom thì vừa vặn lắm, nhưng còn thương hại ư...thương hại thì có đời nào.

Chris húp lấy ly mojito để ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ quái đản.

Tom cầm ly nước hướng về phía Chris. "Cạn ly," anh ta nói mà không mang theo chút...hứng khởi nào. "Nhân dịp...tôi cũng không biết nữa."

Chris tợp thêm vài ngụm trước khi nghiêng ly về phía trước với một tiếng keng. "Cạn ly," Hắn nói, suýt chút nữa đã vươn tới và bắt lấy tay Tom.

---

Ngày hôm nay còn trở nên lạ lùng hơn nữa khi hai tiếng rưỡi sau, Chris phải khiêng một Tom đi đứng loạng choạng và say quắc cần câu ra ngoài đường. Chiếc Bently không còn thấy bóng dáng đâu nữa và mấy đám mây đen bắt đầu vần vũ trên bầu trời.

Chris không biết nên mang Tom tới nơi nào, người mà nãy giờ cứ luôn cào cấu mặt hắn và than trời trách đất về kỹ năng dạy con thiếu sót của ông già mình, nên hắn bèn gọi taxi tới nhà hắn, quăng Tom lên chiếc giường xập xệ của mình.

Tom gục đi ngay khi đầu anh ta chạm gối, Chris ngắm nhìn anh trong chốc lát trước khi cởi giày anh.

Hắn tháo cà vạt của Tom ra, cởi bỏ áo khoác và định chuyển sang chiếc quần trước khi nhận ra hành động đó hình như quá lỗ mãng, và hắn cũng không muốn bị đuổi việc khi hợp đồng còn chưa hết hạn. Cho nên, hắn để nguyên xi ở đó rồi đi bật máy pha cà phê lên, gửi cho Giselle một tin nhắn hỏi xem cô có biết số của Emmy trực ở bàn đầu không.

Và nếu cô có biết Emma, hãy bảo nàng ấy chuyển mọi cuộc gọi từ máy Tom sang Chris để hắn có thể sắp xếp lại mấy cuộc hẹn giúp anh.

Tới sáu giờ mười lăm, Tom vẫn chưa tỉnh dậy nên Chris chạy đi tắm rửa, xem chút TV và sắp sửa gục đi trước khi hắn nghe tiếng lạch cạch vang lên từ phòng ngủ. Hắn vụt bay vào trong và được chào đón bởi cảnh tượng Tom đang nôn mửa trên chiếc thảm lông xù của mình, bày ra vẻ mặt méo mó. "Ugh," anh ta nói, ôm chầm lấy đầu, "Tôi nghĩ mình cần cái xô."

Chris lùa anh vào phòng tắm trước khi anh có thể gây thêm thiệt hại gì cho sàn nhà của hắn và bỏ mặc anh ở đó để tự lau dọn đống hỗn độn mình gây nên. Hóa ra, đó là một ý tưởng tồi, bởi lẽ Tom đã ngủ gục lần hai khi Chris trở lại, cả người ngã tựa vào vách tường, miệng há mở, áo ướt mèm và nhăn nhúm vì cơn nôn thốc.

Chris đánh thức anh ta dậy bằng cách xối nước từ chiếc vòi sen xuống.

"Ồ may ghê. Tôi tưởng anh ngủm rồi chứ," hắn nói, khiến Tom bật cười, làm hắn không khỏi ngạc nhiên, sau đó Chris nâng anh ta đứng dậy trên hai chân rồi đặt anh dưới vòi sen đang xả xuống từng tia nước nóng hổi, gần như đốt bỏng da Chris. Nhưng Tom lại có vẻ như đang tận hưởng nó lắm, nghển đầu và rên rẩm dưới làn nước.

Sau vài phút, khi Chris cho rằng Tom đã đủ tỉnh táo, hắn tắt bỏ vòi sen và ném chiếc khăn sạch cuối cùng vào người anh. "Tôi có chuẩn bị đồ cho anh trong phòng ngủ rồi đó," hắn nói, đóng lại cánh cửa phía sau mình, rũ bỏ cái cảm giác khi làn da ướt át của Tom cọ xát vào da mình.

Chris không có đồ nào vừa vặn với Tom ngoại trừ chiếc áo mốc meo từ thời đại học có in hình con tôm ở đằng trước. Hắn còn bới ra được một chiếc quần chạy bộ trông giống màu nâu hơn là màu đen do vô số lần đem tới tiệm giặt giũ, rồi bèn gấp nó lại, đặt trên đầu giường cùng với chiếc áo con tôm. Sau đó hắn rời đi, pha cà phê và hâm lại thịt bằm Margaret đã bắt hắn mang về từ cuối tuần trước và ngồi đợi ở bàn ăn, chơi đùa với ngón cái của mình.

Tắm rửa và thay đồ xong xuôi, cùng với mái tóc ướt đang nhỏ giọt, Tom bước tới nhà bếp, chân xỏ vào đôi giày moccasin xỉn màu mà Chris đã đặt tại phòng ngủ cho anh.

"Tôi đang ở nơi quái quỷ nào thế?" Anh hỏi, đờ đẫn chớp mắt.

"Hang ổ trú ngụ của tôi," Chris cúi đầu, mỉa mai đáp lại, đẩy tô thịt bằm tới Tom. "Ăn đi, nó sẽ khiến anh thấy khỏe hơn."

Tom chà chà mũi rồi kéo ghế ngồi xuống. "Nơi đây bốc mùi quá."

Chris quyết định lờ tịt bình luận đó. "Cà phê không?" hắn giơ lên chiếc cốc nứt mẻ.

"Có, cảm ơn," Tom nói, đúc trọn muỗng thức ăn vào miệng và phát ra âm thanh đầy thưởng thức. "Cái này khá ngon đấy. Có gì trong đây vậy?"

"Thịt trẻ con," Chis bảo, đưa cốc cà phê của mình cho Tom. Tom hít vào, là thói quen của anh ta trước khi uống cà phê, sau đó xoay chiếc cốc theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và sững lại, ngước lên nhìn Chris. "Anh có bỏ đường vào đây không?"

"Có chứ," Chris nói. "Ý tôi là có ạ, thưa ngài."

Tom mỉm cười, "Chúng ta không còn ở nơi làm việc nữa, Christopher."

"Giờ chỉ có mẹ tôi mới gọi tôi thế thôi. Christopher." Chris nhún vai và lắc đầu. "Phải gọi là Chris. Ý tôi là, nếu anh muốn tôi gọi anh là Tom, thì anh cũng phải gọi tôi là Chris cái đã."

Hắn không rõ vì sao mình lại đột nhiên lảm nhảm mấy lời này, tuy nhiên hắn có chút nghi ngờ thủ phạm chính là món thịt hầm của bà chị dâu.

"Chris," Tom nói, gật đầu. Anh nhấp một ngụm cà phê và ngâm nga. "Tôi thích nó. Nghe hay đấy. Chris."

Lạ bỏ xừ, Chris nghĩ, khi nghe Tom thốt ra tên hắn với sự trìu mến như thế. Thậm chí còn lạ lẫm hơn khi hiện giờ anh ta đang ngồi đối diện với Chris, mặc quần áo của Chris, ăn thức ăn của Chris, và gương mặt anh mang một sắc đỏ ửng dưới ánh sáng lờ mờ của căn bếp. Trông anh ta trẻ hơn so với tuổi, và gầy nữa, điều đó khiến Chris muốn chạm vào anh ta, chạm đến mọi góc kẽ, chỉ để xem liệu anh có vụt mất như một bóng ma hay không, chỉ để xem đối phương có phải là thực.

"Anh đã lỡ tổng cộng ba cuộc hẹn vào hôm nay," Chris bảo anh, dời tầm nhìn xuống cốc cà phê nóng của mình. "Và chị anh cũng có gọi, bảo rằng cô cần bàn bạc với anh về chuyện di chúc. Tôi đã nhắn lại với cô ấy là anh sẽ đến gặp cô vào trưa mai. Ở câu lạc bộ Regis. Vì anh thường ăn trưa ở đó, nên tôi nghĩ là--"

"Hừ," Tom nói, chà dọc sống mũi của mình, "À không có gì, nói tiếp đi. Còn gì nữa không?"

Chris lắc đầu.

Tom gật đầu, như anh ta đang phải tiếp thu toàn bộ mấy chuyện này.

"Lúc anh xỉn nhìn hài lắm," Chris nói, chủ yếu để giải tỏa không khí.

Tom nghiêng đầu về phía nắm tay của mình. "Tôi không thường dùng rượu để giải sầu. Và tôi là người đàn ông mang trong mình rất nhiều nỗi sầu, nếu anh vẫn chưa biết."

"Thế thì đáng buồn thật," Chris nói.

Tom liếm chiếc muỗng sạch bách trước khi chỉa nó về phía Chris như chỉa dao. "Tôi có liên hệ với một bác sĩ tâm lí, nhưng có vẻ như ông ta không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của tôi. Vì sao lại như thế, Chris?"

Chris nhún vai. Ôi, bọn nhà giàu và những vấn đề xa xỉ của chúng, hắn nghĩ. Không bao giờ có hồi kết cả. "Anh biết mình nên làm gì không?" Hắn lên tiếng sau phút chốc.

"Nói thử xem," Tom đáp, nghiêng người lại gần.

"Ngốn một chiếc burger béo ngậy bự tổ chảng." Chris chọt ngón tay vào mặt Tom. "Răng chỉ cần cắn vào cái thứ thần tiên ấy rồi nốc thêm vài vại bia nữa, ngồi xuống, thả lỏng rồi cứ thế mà tận hưởng vị bia. Người ta sẽ luôn phụ lòng anh, anh bạn à. Nhưng đồ ăn thì không bao giờ khiến anh thất vọng đâu."

Tom cười phá lên, ngả đầu ra sau. Mắt anh nhắm nghiền, hai vai thả lỏng và kì lạ thay, đó là cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng, cái cách mà miệng anh ta hé mở khi cố kiềm chế bản thân mình.

Tràng cười của Tom vơi dần và anh quét đi khóe mắt ngấn nước, môi mím lại. "Có lẽ tôi nên thăng chức cho anh nhỉ, anh rất có tính giải trí."

"Quá khen," Chris nói, không mang theo chút mỉa mai.

"Không, tôi nói thật đấy," Tom nói, và đây rồi: cái biểu cảm chân thành mà Chris mau chóng nhận ra từ hôm họ gặp nhau lần đầu tiên trong thang máy khi Tom bị dị ứng. Hắn phải chớp mắt vài lần để xem mình có bị hoang tưởng hay không.

Chris ực cạn ly cà phê và đặt nó vào bồn rửa. "Tôi chỉ là một tên nhân viên tạm thời thôi," hắn thay đổi chủ đề trước khi mọi chuyện bước sang cảnh giới mới. Hắn bắt lấy điện thoại mình trên kệ bếp, chùi chùi lòng bàn tay vào áo. "Có cần tôi gọi taxi giúp anh không?"

Tom xua tay. "Tôi sẽ gọi tài xế của mình tới," anh bảo.

Sau đó, không còn mấy cuộc trò chuyện phiếm nữa.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro