1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luke vừa mới kiếm được công việc cho Chris.

Luke luôn là người săn tìm việc làm giúp hắn. Một lần, vào mùa hè cách đây năm năm, khi Chris đang cần tiền để chi trả cho chuyến đi tới Hi Lạp trong năm cuối của đại học, Luke đã giới thiệu hắn cho một gã đàn ông kiếm sống bằng nghề sơn tường tên là Pedro.

Gã ta tuy lùn nhưng vai u thịt bắp với đôi mắt nhỏ đen ngòm, và trong suốt sáu tháng liền, Chris đã bị Pedro liên tục bạo hành về ngôn ngữ, kèm theo giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có mười lăm phút. Gã thường bắt hắn phải còng lưng làm việc xuyên suốt lịch trình tám tiếng đồng hồ, và mỗi khi Chris lỡ tay làm nhiễu sơn xuống sàn, gã sẽ đánh vào vai hắn bằng cán cọ rồi chửi hắn là cabrón.

(*) Cabrón (tiếng Tây Ban Nha): từ được dùng với ý nghĩa xúc phạm, thường là để sỉ vả người khác, tương tự như bastard hay motherf*cker trong tiếng Anh vậy đó =)))

Mỗi ngày trước khi lết mông đi làm, đầu Chris luôn quanh quẩn cái ý định nghỉ phắt cho xong, nhưng đồng lương suy cho cùng lại quá hậu hĩnh để hắn có thể từ bỏ, thế nên hắn cố gắng chịu đựng thêm một thời gian cho đến ngày hắn bị đá đít khỏi công việc vì đã lột áo mình ra và quấn nó quanh mặt, cũng chỉ vì hắn không thể chịu nổi mùi hôi được nữa.

Với biệt tài của Luke, dù công việc kiếm được có kèm theo môi trường sinh hoạt tởm lợm tới mức nào đi nữa, thì tiền lương lúc nào cũng cao ngất trời. Có lẽ nó không thể chi trả nổi phí điều trị tâm lí hắn cần sau đó, nhưng nó vẫn đủ trang trải nhu cầu ăn ngủ trong vài tuần trước khi hắn tìm được một công việc khác, hơn nữa, nó cũng trừ bỏ giúp hắn cái cảm giác tội lỗi hay sự thù ghét bản thân khi hợp đồng lao động hết hạn.

Lần này, Chris quyết tâm nắm bắt cơ hội, bởi vì ngoại trừ lí do hắn đang thất nghiệp, thì đâu phải ai khơi khơi cũng được nhảy vào vị trí trợ lí hành chính.

Dù đây chỉ là công việc tạm thời nhưng tiền thì vẫn là tiền; hắn còn phải giao nộp tiền thuê nhà nữa. Và Chris biết rõ hắn phải ngưng nuôi sống bản thân bằng cách ngốn cả núi đồ ăn vặt hay nốc cả đống bia nếu như hắn vẫn còn muốn sống qua ngưỡng hai mươi lăm tuổi. Hắn xem cơ hội lần này như cột mốc đột phá khi bước vào tuổi trưởng thành, công việc đàng hoàng đầu tiên của một cuộc sống chín chắn sau khoảng thời gian ngắn làm trong xưởng chế biến thực phẩm hay cái sự nghiệp thiếu mứt với tư cách là phát thanh viên radio.

Cho nên hắn cạo sạch râu đi, xén bỏ cái đống bù xù mà Luke gọi là "đám lông rừng rú", rồi sắm thêm vài bộ vest mới bằng thẻ tín dụng của công ty Luke.

Thành phẩm mà hắn thấy được trong gương khiến hắn xém đứng người, đầu nghiêng nghiêng sang một phía để ngắm nghía ngoại hình tươm tất của mình bằng ánh mắt tán tụng. Luke không hề đùa, cạo đi râu tóc đúng là làm nên kì tích và bơm đầy sự tự tin của bản thân thật.

Chris không phải là kẻ tự cao tự đại gì, nhưng mà phải công nhận: hắn mặc vest nhìn cũng bảnh trai phết.

---

Lúc đầu, công việc cũng khá là nhàn nhã.

Những gì Chris cần làm chỉ là chuyển máy, sắp xếp cuộc hẹn, fax tài liệu, lọc thư rác, gõ mấy bản ghi chú và đảm bảo mấy lỗi đánh máy được chỉnh sửa lại hết trước giờ ăn trưa là được. Nhưng điều tuyệt vời chính là mọi công việc không bị dồn hết vào cùng một ngày, cộng thêm hắn còn có bốn mươi phút nghỉ trưa dư dả để tán tỉnh với nàng Giselle bên Phòng Kế toán mỗi khi hắn thích.

Cũng không phải là hắn có hứng thú gì. Hắn đa số chỉ hẹn hò với đàn ông, thỉnh thoảng cũng với phụ nữ nếu cô ta đủ xinh.

Dù công việc cũng không dễ dàng như những gì hắn dự tính ban đầu, đương nhiên rồi, nhưng Chris nghĩ hắn có thể cầm cự được vài tháng liền mà không phải muốn đút đầu mình vào máy photocopy.

Hắn bắt đầu bị lừa mị bởi cảm giác an ổn ngụy tạo trong tuần đầu tiên được chào đón vào khu đại sảnh lót gạch bóng loáng của H & Co, một tập đoàn cố vấn quản trị nằm tại tầng 11 của tòa tháp West Fordhan tọa lạc trên phố Brown.

Hắn dễ dàng kết giao với mọi người và hòa nhịp vào cuộc sống nơi văn phòng: lờ đờ lê chân vô phòng tắm lúc bảy giờ mỗi sáng để chà răng và cạo râu với mắt nhắm mắt mở, rồi đón tàu tại trung tâm thành phố bốn mươi phút sau đó, gia nhập vào đoàn người đầy rẫy những kẻ xách cặp táp cay cú cứ mở mồm than vãn về một ngày chó má khác ở chỗ làm và dự định sẽ thôi việc vào cuối tháng.

Trong một phương diện kì lạ thì trải nghiệm này cũng không hẳn là tồi.

Cho đến khi, sếp hắn trở về từ chuyến công tác ở Sao Paulo.

---

Luke, người sẽ luôn ném vô mặt hắn một đống lời khuyên dù hắn có thích hay không, bảo rằng có hai điều cấm kỵ bảo đảm sẽ đá văng Chris ra khỏi công việc này mà hắn rất có thể sẽ phạm phải: 1) Có dính líu tới quan hệ lãng mạn/ tình dục với bất kỳ ai trong văn phòng và 2) ăn cắp, mượn hay sử dụng cơ sở vật chất trong văn phòng với những mục đích không liên quan tới công việc.

"Cho nên ráng mà xử sự đấy," anh bảo trong ngày đầu tiên Chris đi làm, trước khi trao hắn một cái nhìn răn đe để nhấn mạnh trọng điểm của mình.

Lời khuyên đó mau chóng bị quăng ra khỏi cửa sổ ngay khi Chris đặt chân vào thang máy trong tuần thứ hai làm việc của mình, tay hắn cầm ổ bánh mì vòng mà hắn đã lén chôm được từ xe đẩy thức ăn cùng với một ly cà phê nóng hổi.

Cả thang máy không có ai ngoại trừ một người đàn ông mà hắn chưa từng gặp mặt bao giờ: mái tóc xoăn mềm mại màu gừng, làn da ngâm có vài vết đốm lạ, đôi giày nâu kèm theo bộ vest may riêng cao cấp chứng tỏ vị thế anh ta chắc phải cao hơn hắn vài bậc trong công ty.

Chris nhìn hắn một lát trước khi hắng giọng. "Dị ứng sao?" hắn hỏi.

Người đàn ông quay sang hắn và chớp chớp mắt. "Tôi không rõ nữa," anh ta đáp; chất giọng anh ta trầm ấm. Chris nghĩ nó nghe rất êm tai. "Sáng nay khi tôi đang trên đường đi làm thì nó bắt đầu ngứa."

"Anh có thử nhìn kĩ nó xem sao chưa?"

Mắt người đàn ông híp lại đầy suy ngẫm. "Chưa," anh ta cất lời sau một lúc trầm ngâm, đầu khẽ nghiêng về bên phải, "Vẫn chưa."

Chris nhún vai, "Xài Benadryl là tốt nhất đấy, anh bạn à," hắn nói và mắt lướt xuống sắc đỏ đang loang khắp vùng cổ của người đàn ông kia. Hắn nhăn mày khi ngó lấy chiếc cổ áo chật ních. Dị ứng là cái chắc rồi.

Hắn nhận được một cái nhún vai làm lời phản hồi.

"Benadryl ok lắm," Chris lặp lại, gật đầu với vẻ thông thái. "Tin tôi đi."

Người đàn ông hạ cánh tay khỏi vùng cổ của mình, "Được," anh ta đáp, chuyển dồn trọng lực cơ thể mình từ chân này sang chân kia.

Chris bước ra tầng làm việc của mình và quay đầu lại, kịp thời bắt gặp góc miệng người đàn ông kia đang chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Và rồi cánh cửa crôm khép lại và khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bị phá vỡ.

Nhấp ly cà phê, Chris lượn tới buồng làm việc của mình, động tác nhún nhẩy trong từng bước chân.

Chỉ là một ngày bình thường khác tại nơi làm việc thôi mà, hắn thầm nghĩ, rồi cạp lấy ổ bánh mì vòng của mình. Nó cần thêm chút kem.

---

Hắn được lệnh triệu tập vào văn phòng của một trong những đối tác lâu năm trong công ty, kẻ đó sở hữu cái tên mà Chris có lẽ đã nghe qua vài lần trong khu vực tiếp khách, bởi vì nó quá đỗi quen tai.

Thomas Hiddleston. Nghe sao mà giống một thương hiệu vớ đắt tiền vậy ta?

Tương truyền rằng, Hiddleston là một gã rất khó chiều lòng, có lần đã đuổi thẳng cổ một tên đem cho gã ly cà phê khử caffein thay vì một ly nửa caffein như gã ta mong muốn. Gã vừa mới trở về sau chuyến đi sáu tuần tới Brazil, nơi mà số tiền gã đã chi tiêu nghe đồn có thể đóng góp vào GDP của cả nước.

Tên đó số đã định là sống với tiền, sinh ra với chiếc muỗng vàng ngậm trong miệng, thông thạo tổng cộng năm ngôn ngữ bao gồm tiếng La Tinh. Ít nhất thì hắn nghe Giselle kể vậy.

Chris chưa gì đã bắt đầu căm hờn gã ta; đâu có ai tự dưng lại hoàn mĩ đến thế mà chả có khiếm khuyết gì để che giấu. Chuyện đó hết sức phi lý.

Carol dẫn hắn tới văn phòng của Hiddleston, siết cánh tay hắn rồi nháy mắt. Hông cô đưa đẩy đầy ngụ ý. "Anh sẽ trình diện với ngài ấy ngay bây giờ."

Với móng tay sơn đỏ, cô chỉ đến cuối dãy hành lang đầy u ám, nơi trông chả khác gì mấy chỗ dành để thi hành án tử. "Ngài Hiddleston là người có máu mặt, cố đừng tỏ thái độ đấy, Chris." Và rồi cô bỏ Chris lại một mình như chú nai tơ trong tầm ngắm của họng súng, rời đi mang theo tiếng guốc vang lên cộc cộc.

Chris nuốt nước bọt cái ực. Hắn dùng tay vuốt phẳng phần áo trước rồi vén tóc mình ra sau. Cánh cửa kính kêu lên cót két dưới bàn tay của hắn khi hắn đẩy vào; xong hắn nhịn thở.

Trong sự ngỡ ngàng của Chris, người đang an tọa sau chiếc bàn gỗ xoan đào khổng lồ chính là người đàn ông lúc sáng, hai nút áo trên cùng của anh ta đang mở rộng, cà vạt lụa màu đỏ được cuộn tròn đặt cạnh cốc cà phê. Anh ta đang thoa Benadryl lên khắp cổ mình, rồi ngửa đầu ra sau để bôi thứ thuốc kia dưới cằm.

Anh ta chớp chớp mắt khi Chris tiến vào.

"Benadryl," Chris lên tiếng, cảm thấy khó xử muốn chết.

"Phải," người đàn ông, Hiddleston, miệng há hốc bảo, "Anh là--"

"--trợ lí hành chính mới--"

"--thư kí mới sao?"

Cả hai đồng thời lên tiếng.

Chris chững lại. Ghét thật, một chức vụ thôi có cần cả trăm cái tên biến thể thế không? "Phải," hắn nói, "Á nhầm, thưa ngài. Vâng ạ, thưa ngài."

Hiddleston đưa tay hướng đến một trong mấy chiếc ghế bọc da. Anh ta khẽ nghiêng đầu về một phía, cằm hơi hất lên. "Ngồi đi."

Chris ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn Hiddleston chùi chùi tay vào chiếc khăn mùi soa xanh lụa đặt ở bên phải trước khi anh ta dời mắt xuống tập hồ sơ dưới đùi mình. Đẩy lùi chiếc ghế đôi chút, Hiddleston bắt đầu lật qua từng trang giấy, đầu viết lơ đãng ấn vào khóe miệng anh ta, và Chris ngắm nhìn, lạ lùng bị cuốn hút khi đầu lưỡi của anh ta đảo quanh nắp viết màu ngà.

Hắn có hơi tí phân tâm khi thấy bộ dạng của anh ta với cổ áo sơ mi mở rộng, hai khuy áo cởi bung, đường cong mảnh khảnh nơi cổ lộ ra, tựa như cái thời Victoria mà chỉ cần phụ nữ để lộ chút đầu gối cũng đủ khiến mấy gã đàn ông đảo điên.

Chris cảm thấy hắn có đôi chút giống thế, giống như một tên đàn ông phóng đãng trộn lẫn giữa chút phẫn nộ và luồng dục vọng mơ hồ khó lí giải được. Hắn muốn tự sát ngay tại chỗ.

"Ở đây ghi rằng anh không hề có kinh nghiệm công sở trước khi nhận công việc này?" Hiddleston lên tiếng sau một lúc.

Chris nảy người khỏi ghế trong sự kinh ngạc, "Trong đó nói thế sao?"

"Không, tôi chỉ rút ra kết luận đó sau khi đọc hồ sơ của anh thôi," Hiddleston đáp. Anh ta bèn nhấp một ngụm cà phê.

Chris ước chi hắn có thể ném thẳng anh ta ra cửa sổ.

Có một khoảng lặng kéo dài mà Chris thề là hắn có thể nghe trái tim mình đang nện bình bịch trong ngực. Phía sau chiếc ghế da của Hiddleston là khung cảnh bao quát nhìn ra toàn khu kinh doanh, bầu trời xanh trong đến mức Chris bỗng chốc hiểu ra vì sao con người ta nguyện đánh đổi hết tất cả chỉ để sở hữu cái văn phòng như thế này.

Cảm giác rất khoái lạc theo cách riêng của nó, chưa kể nó cũng đem lại cho ta hương vị của uy quyền: Tất cả mọi người đều chỉ là tôi tớ hèn mọn nếu ta đứng nhìn từ vị thế này.

Hiddleston quăng tập hồ sơ sang một bên, động tác đột ngột khiến Chris không khỏi giật thột.

"Được rồi, Christopher," anh ta nói, hai tay đan vào nhau. "Mọi thứ nhìn chung cũng khá ổn thỏa. Anh không phải là tội phạm bị truy nã, gia cảnh của anh cũng không có vấn đề. Từ hôm nay anh sẽ làm việc bên cạnh tôi cho đến khi thư kí của tôi trở về vào tháng Hai. Tôi gọi anh đến đây chỉ để gặp mặt anh, bây giờ thì mặt cũng đã gặp rồi..." Anh ta tạm dừng, hai môi mím lại, mắt quét khắp người Chris từ đầu tới chân, "Cái đó là cà vạt bản nhỏ đấy à?"

Chris vô thức chạm vào chiếc cà vạt của mình. Trong cửa hàng, hắn được người ta bảo rằng chúng trông rất sành điệu, thế là hắn liền sắm ngay ba cái chỉ với sáu mươi đô. Lúc ấy đang có đợt đại hạ giá. Chris thì khoái nhất mấy món hời.

Dù thế, Hiddleston trông có vẻ không hề ưng chúng tí xíu nào. Mà thay vào đó, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở chân mày và khóe miệng của anh ta. Nếu có giải thưởng cho con người nhăn nhó chuyên nghiệp nhất, anh ta ắt hẳn có thể rinh luôn ba giải vàng, đồng lẫn bạc.

"Đừng mang cà vạt bản nhỏ đến nơi làm việc," Hiddleston nói với cái thở dài đầy cay độc. "Nhìn anh như đang sắp nghẹn chết vậy. Độ dài chiếc cà vạt của anh phải phù hợp với độ dài ve áo của bộ vest mà anh đang khoác. Tỉ lệ là thứ không thể xem nhẹ. Nhìn anh kìa, trông quá mức nực cười. Lại đây nào."

Chris chớp chớp mắt nhìn anh. "Lại đây." Hiddleston lặp lại đầy thúc giục, cả hai mày nhướn lên.

Chris đi vòng qua chiếc bàn và đứng đó đầy ngượng ngùng trước mặt anh ta, rồi mau chóng lui lại một bước khi Hiddleston bỗng đứng phắt dậy từ ghế ngồi của mình, không mang theo cảnh báo nào. Và rồi, những ngón tay mảnh khảnh của anh ta lướt đến cổ của Chris, gỡ ra nút thắt chiếc cà vạt và kéo nó khỏi cổ áo hắn.

Hiddleston đứng sát đến mức Chris có thể hít vào mùi vị cà phê vấn vương trong hơi thở anh ta; da anh ta thoang thoảng hương thơm kẹo bạc hà. Hẳn là mấy tên nhà giàu ai cũng có mùi giống vậy, Chris nghĩ.

Hắn nuốt khan, lờ mờ tự hỏi cái hành động này có được tính là hành vi quấy rối nơi công sở hay không. Nếu là có đi nữa, hắn nghĩ mình cũng chả bận tâm. Không hề.

Với cái kéo thật nhẹ nhàng, Hiddleston cởi ra chiếc cà vạt của Chris và tùy tiện thả rơi nó xuống bàn làm việc của mình. Rồi anh ta vươn tay tới một trong những ngăn kéo và lấy ra chiếc cà vạt màu xanh Thổ Nhĩ Kỳ được vo lại, sau đó đưa ra ngay trước mặt Chris kèm theo cái nhíu mày nhẹ.

"Tôi cho rằng anh tự biết mình phải làm gì với nó," anh ta bảo, cứ như đang nói chuyện với một đứa trẻ chậm tiêu hoặc là một thằng đần.

Chris hé miệng nhưng liền ngậm lại ngay khi hắn nhận ra mình không có gì để nói. Hắn chộp lấy chiếc cà vạt, mặt nóng bừng giữa sự xấu hổ, bẽ bàng và khó chịu.

Hiddleston khua khua tay đuổi hắn ra ngoài và trong phút chốc, Chris bỗng dấy lên cám dỗ muốn lắc rụng hai vai của anh ta hay khiến anh ta nghẹt thở bằng cái cà vạt xanh Thổ Nhĩ Kì chết bầm này. Đó là thứ mà hắn căm ghét nhất về mấy loại người như thế, lúc nào cũng đầy ắp cái tôi cùng sự vênh váo ngạo mạn. Anh ta cần phải chỉnh đốn lại thái độ bản thân đi, Chris nghĩ: Ai đó nên dạy cho tên này một bài học nhớ đời mới được.

"Christopher," Hiddleston cất tiếng vừa lúc Chris sắp với tới nắm cửa. "Anh bỏ quên cà vạt của mình này."

Chris nắm lấy nó từ trên bàn với nụ cười miễn cưỡng. "Ừ nhỉ," Hắn nói, "Cảm ơn."

"À còn nữa, cảm ơn vì lời khuyên của anh," Hiddleston tiếp lời, làm Chris cứng người trong chốc lát, "Thuốc Benadryl có công hiệu thật." anh nói.

Chris giữ cho tấm lưng mình đối diện với Hiddleston, cánh tay vẫn lơ lửng trong khoảng không, nhắm đến cánh cửa, "Tất nhiên," hắn đáp, "thưa Ngài," hắn bồi thêm, sợ lại bị rầy la.

Rồi hắn bước đi với thái độ thư thái nhất có thể, khi văn phòng của Hiddleston đã khuất khỏi tầm mắt, hắn liền gia tăng tốc độ, lao đến nhà vệ sinh nam, nhìn vào chiếc cà vạt xanh kia như thể nó sắp sửa mọc ra răng nanh và nhào tới cắn hắn vậy, sau đó vứt nó vào bồn rửa.

---

Chris truy hỏi Giselle tất tần tật về mọi thứ cô biết liên quan đến cái tên khốn ấy; đó là việc thực tiễn duy nhất mà hắn có thể làm. Giselle nắm rõ thông tin cần biết của tất cả mọi người, kể cả tên bảo vệ trực ca đêm bí ẩn mà chưa một ai từng thấy mặt bao giờ.

"Sao anh có ác cảm với ngài ấy đến thế?" cô bật cười, huơ huơ chiếc nĩa nhựa trước mặt hắn khi đang ngấu nghiến phần đậu gà trộn xà lách của mình. "Ngài ấy tuy có hơi nghiêm khắc nhưng thật ra cũng rộng lượng lắm chứ; rất ít người nhận ra điều đó."

"Ít người đó bao gồm cả cô sao?" Chris nói, nhíu mày nhìn xuống chiếc hotdog của mình.

"Ừ thì," Giselle đáp. "Tôi làm việc ở Phòng Kế toán cơ mà." Ngón tay cô gõ gõ bờ má mình. "Tuy ngài ấy nhiều lúc giống tên bạo chúa thật, việc đó thì phải công nhận, nhưng tiền thưởng Giáng sinh hậu hĩnh của ngài cũng đền bù được hết thôi."

"Gì, thế hắn ta sở hữu công ty này hay sao?"

Giselle gật đầu. "Bốn mươi phần trăm cổ phần. Anh không biết à?"

"Nhìn hắn lẽ ra còn phải nằm trong tã mới đúng."

Giselle bắn hắn một cái lườm. "Thôi được rồi," Chris thú nhận, "Tôi chỉ muốn nói là, trông hắn ta vẫn còn quá trẻ để đứng trên quyền chúng ta."

"Đây là công ty của ông ngài ấy," Giselle giải thích, nghe như thích thú. "Một phần của nó thuộc về ngài ấy rồi. Sáu mươi phần trăm còn lại thuộc về cha ngài."

"Wow," Chris nói.

"Ừ, wow thật," Giselle đồng tình. "Hồi nãy ngài ấy làm khó anh sao?"

Chris nghĩ đến cần cổ của Hiddleston, và ngón tay của anh ta, và cả cái mùi hương bạc hà thanh thoát ấy. Rồi hắn lại nghĩ về chiếc cà vạt đã suýt làm hắn chết ngộp khi thắt vào. Hắn bèn nhún vai, "Cũng không hẳn," hắn nói xạo. "Chỉ là nhìn hắn ta đểu đểu sao á."

"Ừ thì," Giselle đáp, giơ hai tay lên và quay lại đối mặt với hắn, "Đó là phong thái thường ngày của ngài ấy thôi. Ngài ấy đối với tất cả thư kí của mình đều như vậy."

"Tất cả?" Chris nói. "Hắn ta rốt cuộc đã đuổi cổ bao nhiêu kẻ hầu người cận thế?"

"Ngài ấy là người tốt mà," Giselle khuyên nhủ, tát tay hắn một cách bông đùa. "Ban nãy là nghi lễ ra mắt đấy. Ngài chỉ muốn chắc chắn anh có đủ năng lực cho công việc thôi."

"Thế quái nào mà tôi không được phổ biến về chuyện này?" Chris nói, há mồm nhìn cô. "Mà ý cô khi bảo ngài ấy muốn chắc chắn là sao thế? Hắn ta đang mong tôi có khả năng gì cơ? Chịu đựng tra tấn thể xác và tinh thần à?"

Giselle nghiêng đầu. "Anh trai anh không nói cho anh biết sao?"

"Thằng chả có nói gì đâu trời." Chris đáp. Cả hai người phải nói chuyện sau mới được, Chris nghĩ. Nói chuyện cho ra lẽ đấy.

Nụ cười mãn nguyện của Giselle không giúp được tí tẹo gì cho tình huống này. "Đồng chí sẽ sống thôi mà," cô trấn an. "Tôi nghĩ ngài ấy sẽ mau chóng thích anh. Ý tôi là, mọi người ai cũng quý anh hết á, Chris."

Ừa hẳn là mọi người, ngoại trừ Hiddleston.

Giselle liếc xuống cà vạt của Chris và phô ra biểu cảm suy tư. "Nhân tiện, cà vạt nhìn đẹp đấy," cô nói, mân mê lấy nền vải giữa ngón tay của mình.

Chris mặt nhăn như khỉ. "Cảm ơn," hắn nói rồi bất giác đưa tay vuốt vuốt nó.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro