Ta mất hết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Thâm Bất Tri Xứ bên ngoài vẫn cứ duy trì yên tĩnh , quy cửu . Thế nhưng nội bộ lại đang nổi một đợt sóng ngầm dữ dội .

.

" Lam Hi Thần ngươi không để lại mặt mũi cho lão phu . "

Lam Khải Nhân hung hăng nện xuống bàn gỗ . Lão giận đến mức ngay cả mấy ngàn gia huấn đều ném ra sau đầu .

Lam tông chủ - Lam Hi Thần chung thủy an vị nơi ghế tông chủ không lên tiếng . Gia yến của Lam thị vốn cấm ồn ào , khắc này lại trở nên căng thẳng dị thường .
Thúc phụ đại nhân nhìn y tựa như nhắm mũi kiếm vào trước mắt . Sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh sau đó lại hắc tuyến. Thanh âm coi như cũng mang theo một tia bình tĩnh , bất lực.

" Ngươi .... Lam Hi Thần . Ngươi muốn cùng kẻ nào kết đạo lữ ? "

Lam tông chủ khóe môi nở nụ cười hiền lành nhưng lại mang theo u buồn khác với mọi ngày . Y không nhanh không chậm đáp lại thúc phụ .

" Ta khắc này không thể nói . Thúc phụ .... ta muốn bế quan để suy nghĩ . "

Không khí vốn trầm xuống giờ lại bùng lên tựa như một ngọn đuốc được bắt cháy . Lam Khải Nhân cau mày , hai tay siết chặt lại quát .

" Lam Hi Thần . Ngươi bế quan từng ấy năm vì Kim Quang Dao . Bao nhiêu hữu sự đều do ta và đệ đệ Vong Cơ của ngươi giải quyết . Khắc này Lam Trạm lại cùng cái tên ... tên họ Ngụy kia đi ngao du thiên hạ . Ngươi ...ngươi xuất quan chưa được bao lâu lại muốn bế . Lam tông chủ ngươi còn coi ta là thúc phụ ? "

Lam Hi Thần tay có chút run run . Y mệt mỏi mà đứng lên hướng phía lão Lam hành lễ .

" Thúc phụ , thất lễ . Vạn lần tạ lỗi với người . "

Khắc tiếp theo liền xoay người hướng đến Hàn thất của bản thân mà đi .

Y không thể nói . Hoàn toàn không thể nói tên người kia cho thúc phụ . Vì sao ? Vì sao ? Chính Lam Hi Thần y tự mình đa tình . Dù có nguyện cùng ngươi nọ kết đạo lữ không thể . Y chỉ vỏn vẹn hiểu rõ mình không có cơ hội .

Chính là mãi mãi chẳng còn cơ hội .

.

" Vãn Ngâm . "

Tiếng nói ấm áp cứ văng vẳng trong tâm trí hắn . Giang tông chủ - Giang Trừng không thể ngừng nghĩ đến y . Người cùng hắn dạo hồ sen , người ấm áp luôn nở nụ cười khắc hắn tức giận , người ngay cả một ly Thiên Tử Tiếu cũng đủ làm y say .

Người duy nhất ngoài Ngụy Vô Tiện nguyện đối với hắn kết bằng hữu .

Mới không lâu còn bóc vỏ hạt sen trong đài đưa cho hắn . Y ngốc mà quên cả bỏ đi tâm sen . Giang Trừng ăn vào ngọt lẫn đắng hòa trong miệng thế mà lại thoải mái . Nhưng sau cái đêm đó lại coi như nứt đoạn ký ức ấy .

Hạt sen cũng là hắn tự bóc . Tâm sen cũng tự mình bỏ đi . Vốn rằng ăn vào nên ngọt nhưng khắc này lại chẳng hiểu sao đắng đến nhăn mặt . Rõ rằng hắn là kẻ từ chối y nhưng ... Nhưng sao lại hối hận như vậy ? Sao lại nhớ cái tiếng " Vãn Ngâm " của y như thế ? Không được , Giang Trừng này thà bỏ đi chứ không ngu ngốc làm con rối thế thân cho bóng lưng của kẻ khác .

.

Sắc xuân về nơi thế gian rộng lớn . Từng đợt cánh hoa như có như không mà tỏa mùi hương ngọt ngào dễ chịu . Khí trời dịu nhẹ , sảng khoái như xoáy sâu vào trong tâm tình kẻ cảm thụ .
Tu tiên chân giới không ngừng sôi nổi đón mùa xuân .

Yến tiệc tụ họp của các gia tộc theo đó mà được đề ra . Vân Mộng Giang thị chính là nơi tiếp đón toàn thể tu tiên chân giới vào lần xuân này .

Giang Trừng bận rộn với mớ công sự dày kín của Giang gia đến cả ăn nghỉ cũng chẳng màn. Hắn sắp xếp ổn thỏa mọi việc cũng chẳng còn sớm . Ngày mai là yến tiệc , trong lòng không khỏi có chút gì đó trào dâng .

Hắn nằm nơi giường nhỏ nhìn thẳng ra phía khung cửa . Ánh trăng tròn im phăng phắc như chính tâm tình của hắn . Giang Trừng chống tay nhìn qua bệ cửa mơ hồ suy tư . Không biết nghĩ gì bên khóa môi lạnh lẽo của hắn lại vươn lên một ý cười dịu dàng . Môi nhỏ khẽ nói chỉ cho bản thân , cho trăng , cho cảnh nghe mảnh ca từ của mình .

" Ta là đang trông mong gặp y đến phát điên."

Ý cười trên môi lúc này lại có tia tự giễu , an ủi , sau cùng là chua xót .

.

" Giang tông chủ. "

Giang Trừng hướng đến phía âm thanh mà đáp lễ .

" Lam tiền bối , thỉnh an vị."

Môn sinh Lam thị lần lượt đối với hắn hành lễ . Còn có cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng đưa mắt nhìn một vòng sảnh tiệc đông người , không thấy. Tâm vô thanh vô thức lại nóng như kiến bò .

Giang tông chủ hiếm khi thở dài giờ lại không kìm được thở ra .
Lam Vong Cơ tao nhã ngồi xuống , theo đó là Ngụy Vô Tiện . Họ Ngụy nhìn sư đệ nhà mình sắc mặt buồn rầu , mi tâm nhíu lại liền hiếu kỳ . Hắn chạy đến phía Giang Trừng thân thiết bá vai .

" Sư muội , người có tâm sự sao ? Nói đại ca nghe nào . "

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn , đá người đang bám lấy mình ra.

" Cút."

" Sư muội , ngươi đuổi đại ca sao ? "

" Đại ca cái rắm . Mau cút . Nếu không ta đánh gãy chân ngươi."

" Sư muội hung dữ . "

" Câm miệng . "

Ngụy Vô Tiện bĩu môi tách ra , hướng phía Lam Vong Cơ ẩn khuất . Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng hắn , nắm chặt tay để Ngụy Anh của y không chạy loạn .

Môn sinh Lam thị , Lam Khải Nhân lẫn Giang tông chủ thêm mấy môn gia khác nhìn họ đến mù cả mắt cẩu .

Giang Trừng hừ lạnh quay sang hướng khác . Lam Khải Nhân có chút bất đắc dĩ trò chuyện với hắn .

" Giang tông chủ , thứ lỗi cho Trạch Vu Quân không thể đến."

Giang Trừng nhàn nhạt như có như không mà đáp lại .

" Lam tiền bối khách khí. Thỉnh hỏi Lam tiền bối , Trạch Vu Quân cớ gì không dự yến tiệc?"

" Lam tông chủ thân thể không khỏe . Nên ta và Vong Cơ đi thay y . "

Giang Trừng nhíu mày , khắc sau liền tựa như không nghe thấy mà qua loa đáp lại lời ông . Chủ sự Giang gia đến phía hắn nói nhỏ . Yến tiệc bắt đầu .

.

Vân Mộng Giang thị vốn nhộn nhịp . Yến tiệc ồn ào , rượu chất đầy cả kho đều mang đi tiếp đãi . Trên bàn tiệc đủ loại thức ăn phong phú .

Ngụy Vô Tiện rất lâu mới ăn uống ngon lành như vậy . Không phải đống xanh xanh nhạt nhẻo như Cô Tô mà tràn ngập màu sắc đỏ vàng các kiểu khiến hắn thèm muốn chết. Đại sư huynh hăng say ăn uống đến cả tướng công bên cạnh cũng quên bén .

Giang Trừng tinh ý đã gọi hạ nhân chuẩn bị một bàn riêng cho người nhà Lam thị . Thoáng nghĩ Lam gia cấm rượu liền chuẩn bị trà . Hoàn hảo đến mức những người có mặt cũng giật mình .

Tam Độc thánh thủ lạnh lùng , cao ngạo từ khi nào lại tốt ý , chu toàn như thế kia ?

Giang Trừng ngược lại chẳng màn đến . Trong lòng hắn xuất hiện một khoảng lặng , bao nhiêu trông chờ của đêm hôm qua đều bị dìm xuống nơi đáy lòng . Tâm can như có cái gì đó nghẹn lại , khó chịu đến cùng cực .

" Cậu , cậu . Ngươi mau dùng bữa đi . "

Kim Lăng sau khi bám theo chơi với đám Tư Truy cuối cùng cũng nhớ đến cậu nó . Khẽ lay vai hắn mấy cái . Giang Trừng quay sang nhìn nó , nghiến răng .

" Thỉnh Kim tông chủ an vị. Chú trọng lễ giáo."

Kim Lăng vẫn cứ quên mất bản thân đã thành một tông chủ nhỏ tuổi mà giữ quy củ . Thế nhưng nó nhìn cậu cứ ngày một ngày hai gầy đi , ăn cũng quên bén lại ngây ngẩn ra liền không cam lòng . Vì cái gì mà tên họ Ngụy lại ăn hết phần của cửu cửu nhà nó chứ .

" Cậu , ngươi còn không động đũa họ Ngụy sẽ ăn hết mất . "

Vừa nói vừa liếc sang Ngụy Vô Tiện nhưng bắt gặp ánh mắt Hàm Quang Quân như ghim vào mình liền lúng túng quay đi. Giang Trừng lạnh lùng đáp .

" Cho hắn ăn . Vân Mộng Giang thị cũng không nghèo vì miệng ăn của hắn . "

" Nhưng cậu .... "

"Kim Lăng."

Kim Lăng ẩn khuất mà quay về chỗ . Trước khi đi còn bồi thêm một câu :" Cậu mau ăn ."

Giang Trừng xoa nhẹ mi tâm, miễn cưởng mà gắp một chút thức ăn cho vào chén để đứa trẻ chẳng hiểu chuyện kia vừa lòng.

An vị một lúc , hắn gọi chủ sự thay mình tiếp đãi.

" Giang tông chủ , ngài ..."

" Mệt mỏi , muốn nghỉ ngơi . "

Giang chủ sự nhìn hắn đầy lo lắng . Ông đã theo tông chủ nhiều năm như vậy , thấy Giang Trừng mệt mỏi liền thúc giục hắn đi nghỉ .

" Hảo . Trông cậy vào ngươi."

" Tông chủ yên tâm . Thuộc hạ sẽ lo chu toàn . "

Cung kính cuối đầu nhìn bóng lưng đơn độc của hắn rời đi. Một thân ảnh y phục tím hòa mình vào dãy hành lang lờ mờ ánh đèn lồng, cứ theo đó như có như không lại biến mất.

____________________________

❤Au : Đây là lần đầu ta viết cổ trang nên có sai sót gì mong độc giả bỏ qua .
Đóng góp ý kiến nhiệt tình dô nhen mọi người 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro