Nhưng ta còn có ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sen Vân Mộng rộng lớn về đêm tựa như một mảnh vải màu lam bao trùm vạn vật . Đợt gió nhẹ nhẹ thoáng qua khiến vạt áo bào tím bay phấp phới .

Giang Trừng ánh mắt nhìn xa xăm . Hắn tay xoa nhẹ nơi nhẫn Tử Điện , một cổ tức giận chẳng hiểu sao cứ dâng lên nơi lòng hắn .

" Lam gia chẳng tên nào tốt đẹp."

Đột nhiên một nguồn linh lực từ đâu tràn đến phía sau hắn. Kêu thầm trong lòng:"Thích khách ".

Giang Trừng cảm nhận được kẻ này tu tiên bất phàm , không đơn giản đối phó . Khuya như thế hiên ngang tiến vào Liên Hoa Ổ còn cả gan thâm nhập xung quanh hậu viện của Tam Độc thánh thủ . Rõ muốn chết .

Ngón tay cái xoa nhẹ chiếc nhẫn . Sắc mặt trở nên đề phòng cùng sắc bén tàn nhẫn lạ thường .

" Đến vừa khéo như vậy. ".

Khóe miệng vươn nụ cười trông đợi nhưng vẫn ngồi yên bên hồ sen không nhúc nhích .

Kẻ nọ tiến lại gần phía hắn hơn . Từng chút không có kiên dè khiến cho Giang Trừng thầm mắng đến loạn đất động trời. Tận đến khi hắn cảm nhận được một lực đạo không nặng không nhẹ chạm vào bên vai mình liền xuất thủ, cảm thán:

" Ngu xuẩn."

Ánh tím của Tử Điện lóe lên trong màn đêm . Nhanh như chớp mà hung hăng quất thật mạnh về hướng kẻ lạ . Tam Độc không do dự mà rời vỏ , thân ảnh nam tử vọt đến phía trước mũi bảo kiếm đã đặt đến trước cần cổ người nọ .

Mọi động tác của Giang Trừng nhanh đến lợi hại khiến hắn không thể nhìn thấy rõ mặt đối phương. Cho dù có rõ dung mạo cũng không ai cản nổi ý định xiên người của hắn.

" Ngươi muốn chết hay muốn sống không bằng chết?"

Tiếng ngắt quảng của kẻ lạ cùng hơi thở cao lãnh chẳng thăng trầm của Giang Trừng như rõ ràng ngay cảnh đêm . Hắn nhíu mày thật chặt , vốn muốn một nhát bổ chết tên chướng tai gai mắt trước mặt.

Thế nhưng .....

" Vãn Ngâm."

Tiếng nói mềm mại ấm áp lại vang lên , sâu thẳm bên trong lại nghe ra tia nhẫn nhịn và tiếng hô hấp có chút không ổn định.

Giang Trừng chân thật cảm giác như còn luồn linh khí chạy sượt khắp cơ thể mình. Tay cầm Tam Độc bất chợt siết chặt, Tử Điện cũng theo đó mà thu về hiện trạng của một món trang sức nổi bật.

Thanh âm hắn nghe có chút bất đắc dĩ cùng mảy may ngỡ ngàng.

" Lam tông chủ. "

Lam Hi Thần nơi môi bất giác hiện ra nụ cười tiêu chuẩn đáp lại . Ngoài trừ sắc mặt có chút cau lại cùng cánh tay ôm lấy bả vai đang tuông máu thì nhìn y vẫn cứ cao cao tại thượng, ung dung đến kính phục.

" Giang tông chủ."

Giang Trừng như nín thở, chậm rãi quay người lại nhìn chằm chằm y . Hai mắt lạnh dần, tay nắm chặt lại thành quyền, hung hăng tra kiếm vào vỏ.

Lam Hi Thần thong thả trụ cơ thể đang nằm nhoài ra đất của mình đứng dậy. Đưa mắt sáng ngời tựa như minh quang vô phương dập tắt nhìn Giang Trừng , cười khổ.

" Vãn Ngâm ra tay thật dứt khoát."

Giang Trừng khi này mới nhớ đến mình vừa vung một roi Tử Điện lên người y. Mặt không đổi nhưng đôi chân mày đã nhíu lại đầy khó chịu. Thanh âm hắn nghiêm nghị pha chút giễu cợt nhưng không khỏi lộ ra sự gấp gáp bất thường khiến cả bản thân cũng chẳng thể hiểu.

"Giang Trừng ta chưa từng mềm lòng. Lam tông chủ thật quá khen."

Nói đoạn lại vô thức bước đến gần y, chuyên chú xem tình hình.

Miệng vết thương đã khiến bạch y sạch sẽ xuất hiện một vệt đỏ ngứa mắt. Tử Điện vốn là bảo vật , người thường không yên phận nhận lấy một roi không mạnh không nhẹ thì cũng mất đi nửa cái mạng .

Huống chi trong tình cảnh khi nảy, một roi của Giang Trừng hoàn toàn chẳng có mấy kiên dè. Nếu chẳng phải Lam Hi Thần tu vi hơn người ắt hẳn khắc này đã sớm hồn lìa khỏi xác.

" Chết tiệt."

Tay hắn tùy tiện giữ lấy ống tay áo của y. Lam Hi Thần cứ như vậy không kháng cự liền bị lôi vào trong gian phòng. Ánh mắt y đặt lên bàn tay vô ý nắm chặt lấy gốc áo mình. Trong lòng bất giác gợn sóng nhưng rất nhanh lại yên tĩnh.

Giang Trừng đẩy hắn ngồi xuống ghế . Không nương tay mà vạch lớp áo bào phía ngoài ra. Giọng nói hắn hơi cáu, có lạnh lẽo nhưng không che đậy ý trách móc ngang tàn.

" Danh môn chính phái cũng chẳng ngờ đến một ngày Trạch Vu Quân đại giá quan lâm vào đêm khuya như vậy. Lần sau ta nhất định sẽ đối đãi với chu toàn."

" Ta chỉ là thuận tiện. Vết thương ngoài da, Vãn Ngâm không cần..."

"Ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta là đám con nít ranh à. Thuận tiện? Cái gì gọi là thuận tiện. Lén la lén lút. Một roi tử điện Trạch Vu Quân lại thấy quá nhẹ nhàng sao?"

Vừa nói hắn vừa lấy trong mình ra một lọ dược trị thương. Vạch y phục của Lam Hi Thần để lộ bả vai trần ra, không thương không tiếc mà mạnh tay trút dược xuống chẳng do dự. Sắc mặt Lam Hi Thần khẽ biến nhưng chẳng lên tiếng. Y im lặng mím chặt môi, cho đến khi Giang Trừng mạnh tay chạm vào muốn băng lại, cánh tay lành lặn vội nắm lấy tay hắn khẽ gọi.

" Vãn Ngâm . "

" Đừng có gọi tên ta . "

Bàn tay phủi bay tay vị kia ra như phủi bụi. Hắn chăm chú, tỉ mỉ dùng vải sạch có sẵn, từng vòng che đi vết thương song lực tay cũng hiểu ý mà trở nên điềm đạm hơn.

Lam Hi Thần xấu hổ mà cúi đầu không nói lời nào. Mãi đến Giang Trừng đứng lên dọn dẹp mới nhẹ thở ra.

" Lam tông chủ , Lam lão tiền bối nói ngươi thân thể không khỏe, cần tịnh dưỡng. Thế nhưng nhìn thế nào Giang mỗ cũng thấy ngươi hết sức khoẻ mạnh, khí chất chỉ có hơn không có giảm. "

Lời nói đầy hàm ý khiến Lam Hi Thần hơi ngượng ngùng. Tay nhẹ kéo lại áo bào mở toang . Thanh âm như có như không tựa nước suối mùa thu chậm rãi ngân lên.

" Thúc phụ vì muốn tránh nhắc đến việc ta bế quan ra ngoài nên mới nghĩ đến biện pháp này. Khiến Vãn Ngâm lo lắng, ta..."

Mi tâm Giang Trừng nhíu lại . Gương mặt vốn khó chịu giờ lại âm u đôi phần hiện lên sự ấm ức khó hiểu.

" Không dám nhận. Trạch Vu Quân cũng thật thú vị. Bế quan suốt ba năm giờ lại ngựa quen đường cũ. Thật sự khăm phục. Nếu có cơ hội ta cũng muốn vứt hết vụ sự chăm chỉ bế quan như ngươi."

Bàn tay đặt nơi bàn của Giang Trừng đã sớm nắm chặt lại. Tâm tình của hắn vốn thất thường chẳng tốt, giờ lại phi thường nóng giận, càng nói càng thô lỗ.

" Vãn Ngâm . Ta... "

" Câm miệng . Lam tông chủ ngươi vẫn chẳng thể nào thông suốt được. Vậy cứ cùng nhu nhược cho đến chết đi ."

Nói rồi hắn đá một cái thật mạnh về phía bàn khiến bàn gỗ lật sang một bên .

Đừng bảo hắn phải nhịn . Hắn chưa từng muốn từ chối Lam Hi Thần . Chỉ là ... chỉ là khắc hắn cùng Lam Hoán dạo hồ sen ở Liên Hoa Ổ , y tựa vào thành thuyền ôm chầm lấy hắn . Cơ thể y phản phất hương thơm của rượu khiến hắn không động tự say .

Cả hai dựa vào nhau nhìn mặt hồ trong veo . Giang Trừng nguyện ý cùng người này kết đạo lữ . Là hắn tự nguyện . Đến khắc cuối cùng thì được gì ? Trạch Vu Quân ôm chặt lấy hắn, Giang Trừng mỉm cười cằm tựa vào vai y . Trong khắc ấy Lam Hi Thần xoa nhẹ tóc hắn, trầm giọng:

" A Dao ."

Khắc đó tim hắn như ngừng lại . Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào y . Không phải thấy chính mình mà là bóng dáng Kim Quang Dao hiện ra . Hắn là Kim Quang Dao ?

Nực cười .

Hắn là Giang Vãn Ngâm .

Trạch Vu Quân còn muốn bày tỏ với hắn . Nguyện cùng hắn kết đạo lữ ? Không cần . Hắn cô đơn , tự sinh tồn cũng đã quá quen rồi ! Không cần Ngụy Vô Tiện , không cần một Lam Hi Thần bên cạnh , không cần bất kỳ ai.

Giang Vãn Ngâm hắn vẫn có thể tồn tại trên đời này .

Cõi lòng tan nát , nơi mi mắt lại nóng ran cả lên . Cố kìm nén , kìm nén đau đớn khi nhìn cha mẹ chỉ trong một đêm liền rời bỏ hắn. Kìm nén mười ba năm khi Ngụy Vô Tiện ra đi , kìm nén ba năm nhìn Lam Hi Thần nhớ Kim Quang Dao, kìm nén đến tận khắc này .

Không thể cứ khắc chế bản thân như thế cả đời được . Hắn cũng là con người .

Giang Trừng đứng giữa gian phòng , hai bàn tay nắm chặt lại , mi tâm nhíu chặt lại , khóe môi trầm lặng nhếch lên điệu cười cho chính bản thân, đầu cúi gục xuống vô vọng . Đến lúc hắn không chịu được mà rơi lệ .

Thanh âm nức nở của hắn càng ngày càng rõ . Khóe mắt không tự chủ được cứ việc tuông trào . Khắc không còn là Giang tông chủ - Giang Trừng nữa rồi .

Hắn là Vãn Ngâm . Giang Vãn Ngâm - người luôn tạo vẻ ngoài sắt đá để che dấu đi thâm tâm khốn khổ của chính mình . Hắn muốn trở lại . Hắn muốn làm một thiếu niên được cha mẹ yêu thương , được tỷ tỷ nấu canh , được tên đại ca chết bầm giàu sinh ra tử .

Hắn muốn mình chưa từng biết một kẻ tên ... Lam Hi Thần . Nhưng sao chẳng ai thật lòng muốn biết hắn muốn gì ? Chẳng một ai .

Lam Hi Thần ghim chặt ánh mắt mình vào Giang Trừng . Vãn Ngâm sao lại cô đơn thế kia . Một thân run rẫy của Giang Trừng là mỗi lần nước mắt hắn không kìm được thoát ra . Y không muốn nhìn thấy hắn khóc . Y muốn lau khô đi nước mắt của hắn .

Vãn Ngâm, xin ngươi đừng khóc.

Bất chấp Giang Trừng có chấp nhận mình hay không, Lam Hi Thần tiến thắng về phía hắn . Đôi tay vươn ra kéo hắn lại ôm chặt vào trong ngực . Nghe tiếng nức nỡ khiến tâm can y như bị giằng xé .

" Vãn Ngâm , Vãn Ngâm . Đừng khóc . Xin ngươi đừng như vậy."

Giang Trừng nghẹn trong tiếng khóc , ngắt quãng mà ngào lên.

" Lam . Hi . Thần . Ngươi cút . "

Nhưng y vẫn thủy chung mà vỗ về hắn . Giang Trừng mệt mỏi mà mặc kệ , tiếng nói lạc hẳn đi nhưng vẫn quật cường đến ngoan cố.

" Ngươi ....lưu tâm kẻ khác. Tốt ... tốt lắm . Ta con mẹ nó không quản , không muốn quản nữa . Lam Hi Thần , ta mất đi rất nhiều thứ rồi. Giang Trừng ta cũng chẳng muốn đến bản thân mình cũng không giữ nổi."

" Giang Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần nhìn vào mắt hắn . Đôi mắt vốn luôn cao ngạo , lạnh lẽo giờ lại yếu ớt, tuyệt vọng đến dường này .

Bàn tay y vuốt nhẹ nơi gò má gầy của hắn , khẽ lau nhẹ đi lệ quang còn đọng nơi mi mắt. Giang Trừng bình tĩnh được phần nào nhưng không ngừng nắm chặt bàn tay run rẩy.

Trạch Vu Quân kéo nhẹ lấy gương mặt pha lệ của người nọ . Giang Trừng quay mặt đi . Y cười một cái tuyệt đẹp , trấn an hắn tựa như an ủi một tiểu hài tử .

Gương mặt tuấn mỹ chậm rãi tiến lại gần hắn. Giang Trừng phút này cẳng thẳng tránh đi , gằn giọng .

" Trạch Vu Quân. "

Y không đáp , đưa tay trụ chặt lấy gáy Giang Trừng . Giọng nói kiên trì trầm thấp vang lên , đâu đó thoan thoảng sự dịu dàng .

" Vãn Ngâm gọi Lam Hoán được không?"

Hắn nhíu mày . Lam Hi Thần lại cười khẽ, mang theo hơi gió xuân ngỡ thăng trầm nhưng lại mềm mại.

Y kéo lấy hai tay Giang Trừng choàng qua cổ mình . Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng thì nơi eo đã bị một cánh tay ghim chặt kéo lại gần.

" Lam Hi Thần, ngươi... "

Trạch Vu Quân giữ nguyên nét cười, cúi đầu xuống hướng đến môi ái nhân . Y cắn nhẹ lấy cánh môi của Giang Trừng khiến hắn hừ nhẹ lên một tiếng . Lam Hi Thần day dưa thêm đôi chút mới miễn cưỡng rời đi. Bàn tay y vuốt nhẹ làn tóc theo vai rủ xuống trước ngực của hắn

" Giang Trừng. "

" Đừng có gọi ta."

Lời chưa dứt, hắn đã cảm nhận được nơi thắt lưng bàn tay ai đó chậm rãi mân mê. Thân thể hắn cứng đờ, gằn từng chữ quát:

" Lam tông chủ, tự trọng"

" Xin ngươi đó. "

Mắt thấy giằng co cũng vô ích. Bản thân Giang Trừng cũng ở thế bị động, hắn lười đôi co đành thuận theo ý muốn của y, cao lãnh không chút nhúng nhường gọi một tiếng:

" Lam Hoán. "

Ánh mắt Lam Hi Thần càng cong lên. Y thẳng thắng tựa cằm lên vai hắn, vòng tay ôm càng chặt.

" Ta đây."

" Buông."

"Khiến Vãn Ngâm thất vọng rồi."

Không để Giang Trừng kịp đáp lại. Y đã nhanh tay bế người trong lòng đi đến bên giường. Thấy y làm bừa hắn chợt hoảng, vội vàng giãy giụa muốn rời, cùng tiếng quát mắng.

" Vai ngươi. Vai ngươi. Khốn kiếp ngươi bị úng não hả? Con mẹ nó ta có tay có chân tự mình đi được. Thể hiện cái quái gì chứ! Bỏ xuống, bỏ xuống. Nè, có nghe không vậy. Vai ngươi bị thương..."

Mặc kệ lời quở trách, Lam Hi Thần dễ dàng giữ chặt hắn. Tiếp đến đặt hắn xuống , bản thân liền chặn hai bên không cho người kia có cơ hội chạy đi, đáp lại một câu chẳng liên quan.

"Định bất phụ tương tư ý." *

" Đừng có văn thơ với ta."

Thấy dáng vẻ của hắn tương đối ổn định, y hài lòng nhẹ đặt nơi môi mềm của người một cái hôn thoáng chốc. Giang Trừng không né tránh, cũng chẳng phản ứng. Hắn chỉ trầm lắng nhìn y thật lâu, tựa như muốn chắc rằng Lam Hi Thần trước mắt mình chẳng phải ảo ảnh mơ hồ. Y khẽ thở dài, nâng nhẹ cằm hắn, chẳng vội vàng mà lặp lại động tác vừa qua. Chỉ khác rằng lần này chậm chạp, nhẹ nhàng hơn tựa như đem đặt một loại tình mong manh, trân trọng trao đến cố chủ.

" Vãn Ngâm, tâm ta có ngươi."

Đôi đồng tử của Giang Trừng khẽ giãn, nét mặt cũng theo đó hoà hoãn hơn trước. Hắn ngây ngây ngốc ngốc vươn tay giữ chặt gương mặt y. Một vạn thứ suy nghĩ hồ đồ cứ như vậy vây lấy tinh thần hắn, vô thanh vô thức đáp lại khiến bản thân chẳng hề hay biết.

" Ngươi, nói dối."

Lam Hi Thần lắc đầu , xoa nhẹ mái tóc của hắn .

" Không. Bất cứ khắc nào ta cũng chưa từng dối gạt ngươi."

" Nói dối."

"Lam Hoán ta chưa từng."

Giang Trừng muốn nói rồi lại chăm chú rất lâu, cuối cùng thở hắt ra. Hắn rút nhẹ vào trong lòng ngực người trên mình.

"Ừm. Ngươi chưa từng. "

Không để bất kỳ ai kịp lên tiếng, thanh âm của tiếng tim đập ngổn ngang cùng âm hít thở đều đặn như hoà hai tâm hồn vào làm một.

" Trạch Vu Quân, ta đến tận cùng cũng chẳng hiểu bản thân nổi nóng vì cái gì. Ta chỉ không cam tâm. Là ta ngu ngốc, là ta không hiểu chuyện. Vốn dĩ khi ấy ngươi đã rất loạn, rất thống khổ. Những thứ ký ức và thực tại ấy cứ như âm hồn quấn lấy người, dìm chết sự tỉnh táo, yên tĩnh nơi đáy lòng ngươi. Nếu là ta, ta đã sớm phát điên.

Ngươi gọi tên y vốn không sai, dù gọi một trăm một ngàn lần cũng chẳng sao. Kẻ khác chắc sẽ hoang mang, chẳng thể chấp nhận đến mức la hét khàn cả cổ. Trạch Vu Quân ngươi một đời thanh tĩnh nửa chẳng dối trá; chỉ là ta... Thật chẳng tốt lành. Thật xin lỗi ngươi."

Lam Hi Thần lướt nhẹ dọc theo gương mặt hắn, y gõ nhẹ lên chóp mũi của người nọ. Dừng lại rất lâu, bản thân thả người xuống bên cạnh, ôm lấy Giang Trừng vào trong lòng mình.

" Vãn Ngâm không sai. Ngươi rất tốt, luôn rất tốt."

"Ừ."

Y nói đoạn lại vuốt ve gương mặt của người, thả nhẹ một cái hôn nơi khoé mắt của ái nhân.

Giang Trừng sắc mặt không động, vì im lặng vùi đầu vào hỏm vai cũng người nọ, chôn đi ánh mắt sáng tựa trăng tràn ngập phong vị của hương sắc bình yên.

Hai người trầm mặt rất lâu, cảm nhận lấy cơ thể của đối phương như chìm đắm vào không gian vô tận. Cho đến khi Giang Trừng nhẹ đẩy y ra, xoay mặt đi. Hắn nhìn lên trên, gác tay lên trán mình, thờ ơ nói.

" Phiền chết đi được."

Lam Hi Thần nhìn hắn khó hiểu đôi chút, rất nhanh y lại điều chỉnh tư thế, kéo thân hình người kia về phía mình một lần nữa. Bản thân lại dựa vào, nhắm mắt.

" Đừng có ôm ta."

Không có tiếng đáp lại.

" Ngươi bị điếc hay bị câm vậy?"

Vẫn thủy chung chẳng ai đáp lại.

" Này. Này."

Chẳng có gì thay đổi khiến hắn vừa buồn cười vừa lắc đầu.

" Này ngủ thì mặc ngươi. Nhưng cái vai thương tật của ngươi ta phải quản. Đừng có đè lên nó, xoay sang kia đi."

Đẩy đẩy nhẹ vai người nọ. Lam Hi Thần cũng chẳng buồn đoái hoài, chỉ kiên trì ôm chặt lấy hắn vào trong ngực mình, cằm gác lên vai hắn giống như một đứa nhỏ cứng đầu. Mãi sau mới lí nhí đáp lại, thanh âm pha sự gần gũi cùng điệu cười nhẹ nhàng.

" Phiền chết đi được, Vãn Ngâm à."

Giang Trừng lắc đầu chẳng quan tâm. Hắn đẩy nhẹ cái đầu chẳng nhúc nhích của y mấy lần chẳng hồi đáp cũng chẳng thèm động tay nữa.

" Muốn tìm chết hả? Ta đánh gãy chân người."

Vầng trăng trên cao vẫn sáng tựa như chiếu rọi ánh bạc vào khung cửa sổ. Gian phòng đã sớm thổi tắt ánh nến, chỉ vọn vẹn theo ánh trăng ấy nhìn lấy đối phương. Khí trời mùa xuân cứ như thuận như nghịch. Thuận vì cái tươi mát, mới mẻ của cả trời lẫn đất, nghịch vì cái nóng bỏng, hồi hộp cùng bền chặt của nhân tình chốn vô danh.

" Định bất phụ tương tư ý. Vãn Ngâm có biết tiếp theo là gì không?"

" Thỉnh chỉ giáo."

" Định bất phụ tương tư ý. Nguyện quân tâm tự ngã tâm." *

_______________________

* Định bất phụ tương tư ý. Nguyện quân tâm tự ngã tâm: Mối tình này ta quyết chẳng đổi thay. Chỉ mong sao lòng ta cùng tâm ngươi chẳng khác biệt.


.
🐳 LsChysRay 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro